06 Ngày hôn, Văn Châu đến.
cũng không gọi điện vì biết anh ta đang bệnh viện chăm Lâm Diệu.
Dù cô không chết, nhưng cơ thể bị gãy nhiều và còn bị mù tạm thời.
Hai người xa cách một giờ lại như cưới, chẳng thể rời nhau dù chỉ một khắc.
Văn Châu còn liên hệ với đội ngũ y tế chuyên nghiệp từ nước ngoài, quả thật là “tình sâu nghĩa nặng.”
Tôi tự giễu cười, dù thì cũng đã ký thỏa thuận, tôi liền liên hệ luật sư tiến thủ tục ly hôn qua tòa án.
Không gì cả, chỉ là muốn chóng dứt.
Tôi mua đại một vé bay đi thay sim điện thoại, và xóa hết tài khoản mạng xã hội trên các nền tảng.
Lúc ngồi trên máy bay, nhìn những đám mây trắng xếp tầng ngoài cửa sổ, bỗng nhớ lại thời thơ với Hoắc Văn
Hai gia đình chúng tôi là bạn lâu năm, có mối quan hệ rất khăng khít, bố hai bên bàn bạc và quyết mua nhà cạnh nhau.
Nhưng bố mẹ tôi thích đi thường rong ruổi khắp nơi, mặc dù lớn là đi chơi riêng.
Lúc đó tôi không hiểu, ngây ngô hỏi Hoắc Châu: “Sao bố mẹ anh không đi chơi
vì sao?”
Khi đó tôi 7 tuổi, Hoắc Văn Châu 11 tuổi, ra một “người rồi.
Anh ta giữ khuôn mặt nghiêm nhịn một lâu, rồi đưa cho tôi một kẹo.
“Từ giờ chỉ chơi với mình
Khi đó tôi hiểu, dẫn khi lớn lên, tôi vẫn chưa thông suốt, lại hỏi anh ta lần nữa.
Khi đó anh ta đã tốt nghiệp đại tiếp quản công ty, bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống.
trước khi kỳ nghỉ hè năm hai của kết thúc, hôm đó anh ta về rất muộn vì công việc quá bận.
kỳ nghỉ, tôi gần như chẳng gặp nhau được mấy
hôm đó, nghếch hỏi lại câu hỏi đó.
này, anh ta không đưa kẹo cho nữa.
Tôi nhớ rất rõ, anh ta cởi áo khoác, hai tay lấy mặt tôi, trong mắt hiện lên những cảm xúc không thể hiểu.
Vì đã uống rượu, khi anh tiến lại tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, xen lẫn chút thuốc lá thoang thoảng.
Tôi muốn lại, nhưng anh ta giữ chặt trong vòng tay, thể cử động được.
Môi anh ta ghé sát tôi, thì thầm những lời khiến mặt tôi đỏ tim loạn nhịp.
“Tối nay chỉ hai chơi thôi.”
Tôi lại, chưa kịp phản anh ta đã hôn lên môi tôi rồi.
Cơn gió tháng Chín mang theo chút se lạnh, nhưng không thể ngăn những cảm nở rộ trong tôi.
Tiếng phát thanh trên bay vang lên, tôi giật mình tỉnh ngờ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tôi không đã bao rồi tôi không mơ về thời thơ
Khi máy bay hạ cánh, tôi lại đến chuyện xảy sau đêm đó.
và Hoắc Văn Châu chính thức xác định mối quan hệ vào đêm đó, không hề có khoảng yêu đương.
Vì ngay chiều anh ta đã dẫn tôi đi làm giấy kết hôn, rồi thông báo cho bố tôi.
Tôi anh ta quá độc đoán, làm tôi không kịp chuẩn bị thần.
Anh ta nói: “Cưới em anh yên tâm, thời yêu nhau còn dài mà.”
“Ninh Ninh, đợi tốt nghiệp, chúng ta tổ đám cưới ngay.”
Lúc đó, hoàn toàn trong hạnh phúc.
Nhưng đã quên rằng, thứ đều có trình của nó.
Chúng qua thời gian yêu thì sau này… sẽ có người khác đến để lấp đầy khoảng trống đó.
07 Sau khi xuống máy bay, không muốn chạy lung tung hay ngợi nhiều, nên chọn đại một khách và ngủ một giấc thật dài.
Tôi quen giường nhà, vậy mà ngủ ngon.
Tôi cảm mình như đã ngủ rất lâu, mơ hồ nghe thấy điện reo tục.
Tôi bắt máy, cứ để nó
Cho khi điện thoại hết pin, tôi tiếp ngủ sâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã bốn trôi qua.
Tôi cảm thấy tràn năng lượng nhưng cũng sợ
Nếu lỡ tôi ở đây, thì chắc chẳng ai
thoại toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat, tôi lướt qua vài tin nhắn, chọn tin mắt nhất để trả lời.
Tôi cũng gọi cho
Họ đã không còn sống nhau từ lâu, nhưng vẫn chưa ly
Không phải tôi, mà là vì bên ngoài của cả hai đều không cần danh phận, chỉ niềm vui.
Cả hai đều lười làm thủ tục, dù sao thì cuộc đời cũng trôi qua rất nhanh, đến đó muốn được chôn chung.
Ngoài thích chơi, mọi khác về họ… ổn.
Trước đây, tôi từng nghĩ mình cũng có thể chấp một cuộc hôn vậy.
cũng chỉ là không còn tình yêu nữa, ít nhất vẫn còn sự tôn lẫn nhau.
Nhắm một cái qua
Nhưng sau này nhận ra, mẹ tôi có thể duy trì một cuộc hôn nhân như vậy vì họ vốn dĩ không có tình yêu.
Nên dù có làm gì, họ cũng chẳng quan
và Hoắc Văn Châu, tôi đã từng yêu.
Chúng tôi đều biết yêu một là như nào, vì vậy tôi không thể nhận một cuộc hôn nhân như thế.
cũng không chấp nhận cái chết của Lâm Diệu.
Sau khi cúp máy, nhận được hai tiền
thể phủ nhận rằng, họ không yêu nhưng họ đã cố gắng cho tôi tình yêu.
Cả Hoắc Văn Châu cũng gọi cho tôi, nhưng tôi không lời, chọn cách ngơ.
Chúng tôi đã ly hôn, gì để vướng bận
Tôi lại nằm trong khách sạn rồi bất chợt nhận ra mình dường như chẳng còn chỗ nào để đi.
Cảm ơn số đã cho tôi đầu thai vào một gia đình tốt. Nhờ bố và sự chăm sóc của Hoắc Văn Châu, từ nhỏ tôi đã được trải nghiệm những điều mà nhiều phải rất lâu mới có được.
Trước khi hôn, có kỳ nghỉ là tôi rủ bạn bè đi du lịch khắp nơi.
Từ vùng Tây Bắc rộng ánh sáng bắc cực ở Bắc đến những chuyến đi theo đuổi ánh sáng vừa mộng mơ vừa con.
Ban nằm trong lều hoang mạc, mắt nhìn những vì sao le lói sau lớp mây.
ấy, tôi dám dám làm, cứ điều gì muốn là sẽ thực hiện ngay.
Nhưng sau khi kết hôn, tôi chỉ có thể một người không làm mặt Hoắc Văn Châu.
tôi đã tự do
08 bắt đầu nhặt lại những sở ngày xưa, mỗi ngày đeo ba lô nhỏ đi khám phá, đi đoạn, dừng một đoạn.
Thỉnh thoảng cảm đến, tôi lại có thể những tác phẩm rất tốt.
Tài khoản mạng xã mới của tôi cũng đã thu hút khá nhiều hâm mộ.
Tôi còn nuôi thêm con mèo, nhưng vì tôi quá lười tên, nên gọi nó là “Tiểu Hoa” theo màu của nó.
Mỗi sáng thức dậy, đều thấy nó nằm trong lòng tôi, meo meo hai tiếng nhẹ nhàng khiến tim người này tan chảy.
Nhưng tôi không ngờ rằng, lại Hoắc Văn Châu nữa.
Khi tôi ôm Tiểu ra ngoài dạo chơi, mở cửa ra liền thấy đứng trước cửa.
chỉ ngạc nhiên giây lát rồi ra ngay.
Với khả năng anh ta, việc tìm ra tích của tôi chẳng có lạ cả.
Bên trong căn phòng, tôi anh ta ngồi đối diện nhau trên ghế, chờ đợi anh ta ra do.
Đến phút này, khi lại Hoắc Văn Châu, tôi bỗng nhận ra mình rất bình
Không chất vấn, không tranh cãi, giờ tôi và anh ta thậm chí còn chẳng phải bạn
cũng không nghĩ ta đến để ôn lại chuyện với tôi đâu.
Hoa cảm bầu không khí không ổn, nên trốn vào góc trong ổ của nó, không dám ló mặt ra.
Hoắc Văn Châu sát vòng, rồi ánh mắt dừng trên khuôn mặt tôi.
“Khi
lại: “Về
không khí im lặng trong chốc lát, tôi chưa kịp mở lời ta đã nói tiếp.
“Ông nội lo cho em, Mạnh Kính Ninh, đâu phải con ba tuổi.”
nói một lời rồi chạy đi xa như vậy, nghĩ đến cảm nhận của người khác không?”
“Hơn nữa, em còn đang mang theo anh về, sinh con mẹ anh sẽ chăm sóc em.”
Giọng nói của Hoắc Văn Châu mang chút mệt mỏi, nhưng không cho tôi từ chối.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Đến giờ anh ta vẫn rằng tôi bỏ đứa bé rồi.
Cũng phải thôi, trong anh ta chỉ Lâm Diệu, chuyện của anh ta chẳng bao giờ quan tâm.
Nếu anh chịu tra xét chút, thì sẽ biết bé mà anh từng gọi là “đứa con hoang” đã không còn tồn tại từ lâu rồi.
Nếu không phải do nhà họ Hoắc ép Hoắc Văn cả đời này cũng sẽ thèm chủ động tìm tôi.
Tôi cúi đầu cười lạnh, chế giễu.
bỏ đứa bé
“Cảm ông cụ Hoắc đã quan tâm, có thời gian tôi sẽ về thăm ông.”
“Anh có rồi.”
Có lẽ không ngờ tôi lại khoát như vậy, Hoắc Văn Châu đứng phắt dậy, khuôn mặt đen như giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói: “Em lại lần nữa xem.”
Sợ anh không nghe rõ, tôi giọng lặp lại nữa.
nói, tôi đã đứa rồi.”
“Hoắc Văn Châu, chúng ta đã ly hôn. Từ trở đi, anh đến làm phiền tôi nữa.”
Nói xong, tôi quay thẳng phòng.
biết Hoắc Văn Châu đã rời đi từ lúc nào.
Khi ra ngoài, tôi bàn trà một chiếc thẻ ngân hàng.
Là sự hận, là đắp?
Tôi suy nghĩ ba giây, rồi quyết định nhận lấy, ai lại tiền chứ?
Đây là điều được
trở cuộc sống tự do, thoải mái như trước chỉ có tôi và Tiểu Hoa, không còn bóng dáng của Hoắc Văn Châu hay Lâm Diệu xung quanh nữa.
Chỉ thỉnh thoảng Lộ Minh liên lạc với tôi, tình hoặc cố ý tiết lộ tình hình Hoắc Văn Châu Lâm Diệu.
Chẳng hạn như Hoắc đến tìm tôi, nhà họ Hoắc và Lâm Diệu đều không biết.
rằng, anh ta không Lâm Diệu về nhà mà vẫn để cô ấy ở ngoài.
Lại như, Lâm Diệu làm ầm ĩ một trận, chiến tranh lạnh Hoắc Văn Châu ba ngày, lại muốn giở trò cũ bỏ đi. Chỉ là lần này Hoắc Văn Châu không tìm cô ta nữa, mà để cô ta tự mình quay về.
Lộ Minh tôi dự định gì tương lai, tôi nghĩ kỹ và nhận ra mình chẳng có kế hoạch gì cả.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái đất dừng lại vì thiếu bất ai.
Những cảm giác không cam lòng trước đây đã biến
Tôi chỉ muốn sống đời còn lại mà
10 Nhưng tôi không ngờ rằng, ông nội Hoắc đích thân đến tìm tôi, còn có của Hoắc Văn đi cùng.
nhớ lại cuộc điện thoại tối với Lộ Minh, anh ta cứ ấp a úng, không nói rõ ràng.
Trong tôi dần ra nào.
Tôi nhìn hai lớn ngồi đối diện ghế sofa, vừa thấy lực vừa có chút tức giận.
Đây là một ép buộc sao?
Dù sao đi nữa thì khi còn ở nhà họ Hoắc, ông nội và mẹ luôn đối rất tốt với tôi.
Nhất là khi Lâm Diệu gặp chuyện, ông nội đã hết vệ cuộc hôn nhân của tôi và Văn Châu, đến mức đó đã là rất khó khăn cho ông rồi.
Đối với một người luôn sống thẳng thắn và như ông, điều này không hề dễ
“Ninh Ninh, về ông nội đi. Ông ép phải tiếp tục ở bên nó.”
“Con là đứa nhỏ mà ông nhìn lên từ bé. già này cũng không biết còn sống được bao lâu, coi như về bầu với ông đi.”
“Chuyện của con con cứ tự định theo ý mình.”
Nghe ông tôi không thấy sống mũi cay
Ông nội Hoắc thật sự thương tôi, năm nay ông đã hơn tám mươi tuổi khỏe không còn được như trước. Chuyện giữa tôi và Hoắc Văn Châu không thể kéo thêm người khác vào.
thở dài, chằm chằm vào bụng tôi, mắt rưng rưng.
“Ninh Ninh, con ngoài một tiền có đủ tiêu không, sức đã tốt hơn chưa?”
Vừa nói đưa tôi một thẻ ngân hàng:
“Con cầm lấy ít tiền này, nếu về thì cứ tự mua những thứ tốt cho mình. Những chuyện khác đều quan trọng, chăm lo cho sức khỏe mới là điều cần làm.”
“Từ nhỏ đã thốn tình cảm của bố mẹ, bác là người nhìn con lớn lên. Giờ hai đứa đến nước này, nói cho cùng cũng trách nhiệm của bác.”
Tôi chối tốt của
Trước rời đi, mẹ Hoắc như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng bà thốt lên lời nào.
Khi lên xe, mẹ Hoắc điện cho con trai: “Con bé giờ sống rất tốt, nếu đã chọn người bé nhỏ đó, thì từ giờ hãy buông bỏ con bé đi.”
sự không còn sao?”
Văn Châu khẽ hỏi, lần trước khi đến cô ấy, anh không hiểu nổi mình.
ràng anh muốn biết tình hình của cô nhưng vừa ra khỏi miệng lại biến thành chuyện khác.
cô ấy thật sự đã bỏ đứa bé, anh đột nhiên thấy hoảng loạn.
Anh không hiểu cảm này đến từ đâu, sau nhiêu năm nhau, anh hiểu cô ấy rất rõ.
Cô luôn cứng rắn ngoài miệng nhưng bên trong lại mềm lòng. Bất kể lời nói có tàn nhẫn thế nào, đó cũng là trút giận, để anh quan tâm cô hơn một chút.
Vậy nên, này anh cũng nghĩ rằng cô chỉ đang tức giận và nói dối về chuyện bỏ mà thôi.
không ngờ, cô làm thật.