1

 

Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía tôi.

 

Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Dương không chắc mình có nghe lầm không, liền hỏi lại tôi:

 

“Phụ huynh của Dương Dương, tôi có nghe nhầm không vậy?”

 

Nhìn Lâm Dương và Trần Tâm Nhuận đang nắm tay nhau, tôi trang trọng nhấn mạnh lại trước mặt các thầy cô:

 

“Tôi nói, tôi tôn trọng sự lựa chọn của con.”

 

“Thằng bé lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Tôi không thể quyết định thay nó cả đời.”

 

Lâm Dương nghe tôi nói vậy, ánh mắt vốn lạnh lùng lập tức sáng lên, không tin nổi nhìn về phía tôi.

 

Đứa trẻ này, từ ba tuổi tôi đã nuôi đến mười tám tuổi.

 

Tôi đã dành cho nó mọi thứ tốt nhất tôi có thể.

 

Điều kiện sống tốt nhất, nguồn lực học tập tốt nhất.

 

Vậy mà chỉ vì trước đây ngăn cản nó yêu sớm với Trần Tâm Nhuận, nó đã căm ghét tôi suốt bao năm.

 

Thậm chí, không tiếc gây ra t,ai n,ạn giao thông để gi,et ch,et tôi.

 

Tôi bỏ ra mười mấy năm tâm huyết, cuối cùng lại nuôi lớn một đứa vong ơn phụ nghĩa.

 

“Phụ huynh của Lâm Dương, giờ sắp thi đại học rồi, vào thời điểm quan trọng này…”

 

Giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi không hề dao động, bèn thở dài, hạ thấp giọng nói:

 

“Nếu nó thân thiết với một bạn học có thành tích tốt thì không nói làm gì, nhưng đây lại là Trần Tâm Nhuận…”

 

“Cô bé đó hút thuốc, uống rượu, không thiếu trò nào, tôi sợ cô bé sẽ kéo Lâm Dương xuống hố. Đến lúc đó, một đứa trẻ ngoan ngoãn sẽ bị h,ủy h,oại mất!”

 

Tôi tất nhiên biết Trần Tâm Nhuận là người thế nào.

 

Nếu không, kiếp trước sao tôi lại chuyển trường cho Lâm Dương vào thời điểm quan trọng như năm cuối cấp ba, quyết không để chúng nó ở bên nhau?

 

Trần Tâm Nhuận rất xinh đẹp. Khi tôi đưa Lâm Dương đến trường nhập học, tôi đã chú ý đến cô bé ấy.

 

Chính vì xinh đẹp, nên khi cô bé ôm eo một kẻ ngoài trường để t,ống ti,ền bạn học cùng trường, tôi nhận ra ngay.

 

Thậm chí, sau một buổi họp phụ huynh, tôi vô tình nghe thấy cô bé ấy trêu chọc bạn mình:

 

“Nhà học sinh đứng nhất khối lớp chúng ta hình như giàu lắm, để tôi cưa đổ cậu ấy chỉ là chuyện trong vài phút thôi!”

 

“Đến lúc đó có tiền rồi, tôi mời các cậu ăn chơi thoải mái!”

 

Không bậc phụ huynh nào muốn con mình qua lại với một cô gái như vậy.

 

Vì thế, khi biết Lâm Dương yêu sớm với cô bé ấy, tôi cảm giác như trời sập.

 

Kiếp trước tôi đã khuyên bảo nó rất nhiều, nhưng nó nhất quyết không chia tay.

 

Bất đắc dĩ, tôi làm thủ tục chuyển trường cho Lâm Dương, buộc nó phải cắt đứt liên lạc với cô bé.

 

Tôi vì nó mà nghĩ, nhưng trong mắt nó, điều đó lại là lý do để gi,et tôi.

 

Kiếp này, tôi không ngăn cản chúng nữa.

 

Tôi muốn xem, cuối cùng chúng sẽ có kết cục ra sao.

 

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười rạng rỡ:

 

“Cô giáo, thực ra Dương Dương là cháu trai tôi.”

 

“Chuyện này cô nên bàn với cha mẹ nó. Tôi chỉ là dì, không thể quyết định thay.”

 

Giáo viên chủ nhiệm kinh ngạc nhìn tôi.

 

Bởi từ ngày Lâm Dương đi học, cha mẹ nó chưa từng một lần đến trường. Bình thường, thầy cô chỉ trao đổi với tôi về tình hình học tập của nó.

 

Ban đầu, anh chị tôi chỉ đưa con đến chỗ tôi trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông.

 

Hồi nhỏ Lâm Dương ngoan ngoãn, đáng yêu, tôi cũng sẵn lòng đón nó về chăm sóc.

 

Sau này, khi nó đến tuổi vào mẫu giáo, họ lại lấy cớ trường học trong thành phố tốt hơn, để nó học tại trường mẫu giáo gần khu chung cư của tôi.

 

Học phí, sinh hoạt phí, họ nói sẽ chuyển cho tôi, nhưng chưa từng gửi lấy một lần.

 

Có lần vào Trung thu, tôi đề cập đến vấn đề học phí trên bàn ăn, mẹ tôi lập tức đen mặt.

 

Cha tôi còn lật bàn, chỉ tay vào tôi mắng:

 

“Con có điều kiện tốt thì giúp anh con một chút có sao đâu? Vợ chồng nó không có việc làm, chi tiêu lại lớn, còn phải nuôi con nữa!”

 

“Đó là cháu ruột con, mở miệng là đòi tiền, nói ra không thấy xấu hổ à?”

 

“Từ giờ nếu con nhắc đến tiền lần nữa, nhà này coi như không có đứa con gái như con!”

 

Mười mấy năm nay, tôi giúp họ nuôi con.

 

Bây giờ, đã đến lúc trả lại nó cho họ.

 

2

 

Giáo viên chủ nhiệm rất nhanh nhạy, ngay trước mặt chúng tôi gọi điện cho cha mẹ nó.

 

Sau khi giải thích sơ qua, vẻ mặt bà càng lúc càng cau có.

 

Cuối cùng, bà bật loa ngoài, giọng ch,ửi mắng the thé của chị dâu tôi vang lên:

 

“Cái gì mà yêu sớm?! Con trai tôi đó là có bản lĩnh, mới mười tám tuổi đã tìm được bạn gái!”

 

“Cô là giáo viên gì mà tâm địa á,c đ,ộc thế! Tôi sẽ đi tố cáo cô với Sở Giáo dục!”

 

“Nếu vì cô mà con trai tôi không có bạn gái, nhà họ Lâm tuyệt hậu, tôi sẽ báo c,ảnh sát bắt cô luôn!”

 

Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác im lặng nhìn nhau, không ai nói nổi lời nào.

 

Một giáo viên định phản bác, nhưng bị giáo viên chủ nhiệm ngăn lại.

 

Lâm Dương vui vẻ nhìn Trần Tâm Nhuận nháy mắt ra hiệu. Lần này thì tốt rồi, chẳng ai có thể ngăn chúng ở bên nhau nữa.

 

Cuối cùng, chuyện yêu sớm này kết thúc trong tiếng m,ắng ch,ửi của chị dâu tôi, không đầu không cuối.

 

Trước khi tôi rời đi, giáo viên chủ nhiệm vẫn tốt bụng nhắc nhở:

 

“Chuyện này mong gia đình chú ý hơn. Bây giờ đã là lớp 12 rồi.”

 

“Thi đại học là con đường duy nhất để thành công!”

 

“Lâm Dương đã gần như bước vào cánh cửa Thanh Hoa và Bắc Đại. Mười hai năm đèn sách không thể bị hủy hoại chỉ vì chuyện này!”

 

Tôi tất nhiên hiểu điều đó, nhưng nó liên quan gì đến tôi đâu?

 

Đây đâu phải con tôi, lại là một đứa vong ân phụ nghĩa. Tôi không cần phải lo lắng làm gì.

 

Đáng tiếc, lý lẽ đơn giản này, phải sau khi ch,et tôi mới hiểu ra.

 

Đã quyết định không quan tâm đến nó nữa, tôi sẽ hoàn toàn buông tay.

 

Ra khỏi cổng trường, tôi gọi điện cho trung tâm môi giới bất động sản, muốn bán căn hộ hiện tại.

 

Người môi giới nghe nói tôi muốn bán nhà, phấn khởi ra mặt.

 

Nhiều phụ huynh học sinh chuẩn bị vào cấp 3 mong ngóng mãi không được một căn nhà ở khu vực trường trọng điểm. Tôi bán căn hộ này, chắc chắn có rất nhiều người tranh nhau mua.

 

Ngày trước, khi Lâm Dương còn chưa tốt nghiệp tiểu học, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho cấp 2 và cấp 3 của nó.

 

Tôi mất hai tháng đi xem nhà, rồi phải chờ thêm nửa năm xếp hàng mới bốc thăm trúng căn hộ này.

 

Vì mua nhà, tôi bán căn hộ ở Tây Thành, sau đó vay ngân hàng 800.000 tệ mới lấy được.

 

Giờ đây, nói bán là bán, chẳng chút tiếc nuối.

 

Còn chưa về đến nhà, môi giới đã gọi lại cho tôi.

 

Có một gia đình đồng ý mua với giá 45.000 tệ/m².

 

Căn hộ rộng 120 m², tính ra hơn 5 triệu tệ, cao hơn gần một nửa so với giá tôi mua ban đầu.

 

Tôi vui đến cười tít cả mắt, coi như một món lợi bất ngờ.

 

Buổi tối, Lâm Dương vừa đi học về, miệng ngân nga khúc nhạc, tâm trạng có vẻ rất tốt.

 

“Dì, tối nay ăn gì vậy ạ?”

 

Tôi nhấp một ngụm rượu vang, ra hiệu cho nó ngồi xuống, nói rằng tôi có chuyện muốn nói.

 

Mỗi lần tôi bày ra dáng vẻ này, thường là do nó mắc lỗi hoặc điểm số giảm.

 

Lần nào cũng sẽ phải ngồi nói chuyện nghiêm túc với tôi, nghe tôi răn dạy.

 

Vì thế, nó vô cùng khó chịu.

 

Lần lữa mãi mới chịu ngồi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm:

 

“Lại nữa rồi, lằng nhằng mãi. Mẹ tôi còn chẳng quản, dì quản nhiều làm gì…”

 

Đó là câu cửa miệng của nó.

 

Tôi quan tâm nó, trong mắt nó chỉ là phiền phức. Mẹ nó không quan tâm, lại thành điều tốt đẹp.

 

Nhưng lần này, nó đã đoán sai.

 

Như ý nó mong muốn, tôi sẽ không quản nó nữa.

 

3

 

Nghĩ đến đây, tôi thẳng thắn nói:

 

“Dương Dương, vì công việc nên dì không ở đây nữa.

 

Dì đã gọi cho bố mẹ con rồi, không lâu nữa họ sẽ đến chăm sóc con.”

 

Lâm Dương lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng bừng lên, hỏi với vẻ vui mừng:

 

“Thật sao? Sau này con có thể sống cùng bố mẹ ạ?!”

 

Phản ứng của nó nằm trong dự liệu của tôi. Nó không thích tôi, chán ghét tôi, điều này từ lâu đã có dấu hiệu rõ ràng.

 

Trước đây, tôi chỉ nghĩ đó là cảm xúc bình thường của một đứa trẻ tuổi dậy thì, vô tình bỏ qua sự thù hận thực sự trong ánh mắt của nó.

 

Trong phòng của Lâm Dương có một cuốn nhật ký, tôi chưa bao giờ xem qua.

 

Cho đến hôm nay, khi dọn dẹp nhà cửa, một cuốn sổ trên giá sách rơi xuống, những dòng chữ trên đó khiến tôi đau lòng:

 

“Học học học! Mẹ kiếp, sao không tự mà học!”

 

“Bà ta là người tốt nghiệp trường danh tiếng, chẳng lẽ tôi nhất định phải vậy? Ai cũng làm tinh anh, thế ai quét đường?”

 

“Không phải con ruột nên chẳng thương. Nửa đêm gọi đồ ăn mà cũng cằn nhằn mãi!”

 

“Vẫn là bố mẹ tôi tốt hơn. Tôi muốn ăn gì họ cũng mua cho!”

 

“Đồ kh,ốn! Con mụ thối! Ngay cả sở thích duy nhất của tôi mà bà ta cũng ,cướp đi. Sao bà ta không ch,et đi!”

 

Càng lật xem, tôi càng im lặng, càng đọc, lòng càng lạnh giá.

 

Tôi từng nghĩ rằng, mình đi lên từ học vấn, từng lăn lộn xã hội mấy chục năm, thấu hiểu khoảng cách tiềm ẩn giữa người với người lớn đến thế nào.

 

Tôi nghĩ rằng giúp nó học hành là để kéo nó ra khỏi sự ràng buộc của gia đình gốc, hy vọng nó có nhiều sự lựa chọn hơn trong tương lai.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap