Tôi muốn nó mở mang tầm mắt, thấy được thế giới rộng lớn, chứ không bị bó buộc trong một thành phố nhỏ, sống như ếch ngồi đáy giếng.
Tôi không cho nó gọi đồ ăn, là vì lần trước trong món nó gọi có lạc, mà nó bị dị ứng nặng với lạc, ăn vào là nhập viện.
Còn về sở thích của nó—chơi trống.
Tôi chỉ bảo nó tạm ngừng trong năm cuối cấp quan trọng này.
Thậm chí tôi còn hứa, sau kỳ thi đại học, nó muốn học gì, tôi cũng sẽ cho nó học, bất kể tốn bao nhiêu tiền.
Tôi nghĩ mình đã sai, sai hoàn toàn.
Đến giờ, tôi mới thật sự hiểu rằng, chuyện tôi ngăn cản nó yêu sớm, chỉ là ngòi nổ.
Sự thù hận của nó dành cho tôi, đã tích tụ từng chút một trong suốt những năm chúng tôi sống chung.
Đến khi thời điểm chín muồi, nó mới bộc phát.
“Con không phải luôn nói muốn sống với bố mẹ sao?”
“Vừa hay, công việc dì có chút điều chuyển, sau này để họ chăm con.”
Lâm Dương bật dậy, nụ cười rạng rỡ, khóe miệng giãn ra gần tới tận mang tai.
Rồi nó hớn hở xách cặp sách về phòng.
Chắc giờ nó vui lắm, không chừng còn đang mơ mộng về cuộc sống tự do sau này của mình.
Cười đi, cười nữa đi.
Tôi muốn xem, liệu sau này nó có còn cười được nữa không.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày.
Ban ngày nó đến trường, còn tôi thì dẫn người mua nhà đi xem nhà.
Cuối cùng, tôi bán căn hộ với giá 5,7 triệu tệ, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng trước khi kỳ nghỉ đông của nó bắt đầu.
4
Người mua nói sẽ cho tôi một tháng để dọn dẹp đồ đạc, họ muốn gọi thợ đến sửa sang ngay khi kỳ nghỉ đông bắt đầu.
Tôi bắt đầu từ từ chuyển nhà.
Lâm Dương chỉ nghĩ rằng tôi tạm thời ở gần công ty, nên chẳng nghi ngờ gì.
Giờ đây, toàn bộ sự chú ý của nó đều dồn vào Trần Tâm Nhuận.
Chỉ trong hai tuần, tôi nhận được vô số tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm của nó.
Nào là nó hay mất tập trung trong giờ học, không làm bài tập, điểm kiểm tra giảm sút, v.v.
Sau đó, giáo viên còn gửi cả ảnh.
Trong ảnh, Lâm Dương không mặc đồng phục, đang chia sẻ chung một điếu thuốc với Trần Tâm Nhuận trên hành lang.
Nó trốn học buổi tối, cùng Trần Tâm Nhuận ôm hôn trên sân thượng.
Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi rằng, Lâm Dương đã bị nhà trường ghi lỗi nặng.
Nếu còn tiếp tục như vậy, trường sẽ xem xét đuổi học cả hai đứa, và khuyên gia đình chuẩn bị tinh thần.
Rõ ràng bà ấy thực sự lo cho tương lai của nó, hy vọng nó sẽ dừng lại trước bờ vực.
Nhưng Lâm Dương không đáng.
Tôi chỉ trả lời:
“Người cần chuẩn bị tinh thần không phải tôi, mà là nó.”
“Nó không xem trọng tương lai của chính mình, thì người ngoài như chúng ta hà tất phải lo?”
Một buổi tối, tôi đi qua trường nó trên đường sang Đông Thành ký hợp đồng, bắt gặp Lâm Dương.
Nó khoác vai Trần Tâm Nhuận, đứng cùng một nhóm người nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, đợi đèn giao thông.
Xe tôi chỉ cách chúng không đến một mét.
Không ngạc nhiên khi giáo viên chủ nhiệm của nó sốt sắng đến vậy. Chỉ vài tuần không gặp, tôi suýt không nhận ra nó.
Tóc mái quá dài che gần hết mắt, dáng người gầy gò, ăn mặc lôi thôi.
Nếu không phải đã sống cùng nó hơn mười năm, tôi thực sự không thể nhận ra ngay.
Có lẽ vì trời quá tối, nó không nhận ra chiếc xe trước mặt là của tôi.
Không biết chúng nói chuyện gì, cả nhóm cười ha hả trên đường.
Tôi hạ cửa kính xe xuống một chút, giọng nói của nó theo gió lọt vào:
“Thật đấy! Các cậu đừng không tin!”
“Dì tôi cả năm chỉ mặc mỗi một bộ đồ đen, không biết còn tưởng là đang để tang cho ai!”
Bên cạnh, Trần Tâm Nhuận cười ngặt nghẽo:
“Đúng thật! Hôm nọ ở văn phòng cũng mặc cả cây đen! Mặt mày lạnh tanh, trông như phù thủy trong phim ấy!”
“Đính chính nhé, là phù thủy già không ai thèm cưới! Dì ấy năm nay đã bốn mươi rồi, chưa từng thấy dẫn đàn ông về nhà.”
“Nhưng bố mẹ tôi nói thế này cũng tốt, sau này dì ấy ch,et thì toàn bộ tiền bạc đều là của tôi!”
Dù đã biết nó là người thế nào, nghe những lời này tim tôi vẫn đau như bị kim châm.
Đèn xanh bật sáng, chúng đi qua trước mũi xe tôi.
Lờ mờ, tôi còn nghe thấy Trần Tâm Nhuận hỏi:
“Lỡ trường học thật sự đuổi chúng ta thì sao?”
Lâm Dương hờ hững đáp:
“Sợ gì? Bảo dì tôi chuyển trường cho chứ sao! Dì ấy thiếu gì tiền…”
“Nơi này không chứa nổi ông, sẽ có nơi khác!”
Tiếng còi xe phía sau kéo tôi về thực tại.
Lâm Dương, e rằng lần này mày sẽ thất vọng rồi. Chẳng nơi nào sẽ nhận mày nữa đâu.
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ trường, yêu cầu tôi đến làm thủ tục thôi học cho nó.
Tôi lập tức cúp máy, bảo họ cứ liên hệ với bố mẹ nó.
Sau đó, tôi nhận thêm vài cuộc gọi nữa, từ trường, từ anh chị tôi, và từ Lâm Dương.
Tôi không nghe máy.
Cho đến khi cả gia đình họ xuất hiện trước cổng công ty tôi.
Vừa thấy tôi, Lâm Dương liền chạy tới nắm tay, đáng thương nói:
“Dì ơi, con bị trường đuổi rồi.
Dì giúp con đi, con muốn tiếp tục đi học…”
5.
Tôi lạnh lùng nhìn họ, nói rằng Lâm Dương đã phạm sai lầm về nguyên tắc, việc nhà trường đuổi học là hoàn toàn chính đáng, tôi không thể làm gì hơn.
Lúc này chị dâu tôi không chịu nổi nữa:
“Nguyên tắc gì mà nguyên tắc! Con trai tôi chỉ yêu đương thôi mà, làm gì phải nghiêm trọng thế?
Tôi nộp học phí đầy đủ, mà dám đuổi học con tôi, ngày mai tôi sẽ đi kiện lên sở giáo dục!”
Anh trai tôi cũng hùa theo:
“Kiện! Nhất định phải kiện! Yêu đương mà bị đuổi học, thế thầy cô kết hôn sinh con sao không bị đuổi?”
Tôi chỉ biết cười nhạt, quay đi không buồn nhìn họ.
Chính vì bố mẹ nó quá thô lỗ, thiếu hiểu biết nên tôi mới sẵn lòng nuôi Lâm Dương, hy vọng những thói xấu của họ sẽ không ảnh hưởng đến nó.
Nhưng không thoát nổi gen di truyền, muốn sửa cũng chẳng được.
Lâm Dương nắm chặt tay tôi, dùng giọng điệu hoàn toàn khác hẳn những lời ch,ửi mắng hôm trước, nhỏ nhẹ van nài:
“Dì ơi, con phải thi đại học!
Điểm số của con tốt thế, thầy cô đều nói con đã một chân bước vào cánh cửa Thanh Hoa Bắc Đại, con không thể bị đuổi học lúc này được!”
Tôi cười thầm trong lòng.
Giờ mới nhớ lời thầy cô, có phải muộn quá rồi không?
Thầy cô cũng từng bảo không được yêu sớm, phải học hành chăm chỉ để chuẩn bị thi đại học, sao những lời đó không nghe?
Thấy tôi không phản ứng, nó giả vờ nhún nhường, đổi giọng nói:
“Đuổi học thì đuổi học thôi! Dì ơi, dì giúp con chuyển trường khác nhé.
Con nghe bạn nói trường tư thục gần đây chỉ cần đóng tiền là được học.
À, dì trả thêm chút tiền, đưa Nhuận Nhuận vào học cùng luôn.”
Nhắc đến Trần Tâm Nhuận, ánh mắt nó dịu dàng hẳn:
“Nếu không phải vì con, Nhuận Nhuận cũng chẳng bị đuổi học.
Cô ấy chịu áp lực lớn từ thầy cô và bạn bè để yêu con, con không thể phụ cô ấy được.”
“Con nói xong chưa?”
Lâm Dương ngẩn người, rồi gật đầu.
Tôi giật tay ra khỏi tay nó, chậm rãi chỉnh lại quần áo, hồi lâu mới ngẩng lên nói:
“Lúc cần thì dì là nhất, không cần thì mẹ ruột là nhất.
Mẹ ruột con kia kìa, sao lại đến tìm bà phù thủy già không ai thèm cưới này làm gì?”
Đồng tử Lâm Dương co rụt lại, gần như không giữ nổi biểu cảm trên mặt, nhìn tôi đầy ki,nh h,ãi.
Tôi cười nhạt hai tiếng, quay người bỏ đi.
Vào công ty, tôi dặn bảo vệ hai bên, dù thế nào cũng không được để ba người kia vào.
Từ tầng trên công ty, tôi thấy anh chị tôi quấy rối dưới sân.
Lâm Dương thì im lặng đứng một bên, không tham gia vào.
Thậm chí, nó còn chủ động kéo họ đi.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ quê nhà.
Bố tôi qua điện thoại mắng tôi té tát:
“Đó là cháu ruột của con! Sao con nỡ lòng không giúp nó!
Họ nhà họ Lâm chỉ có mỗi nó là cành non duy nhất, chúng ta đều trông chờ nó đỗ vào trường tốt để rạng danh tổ tiên.
Giờ thì hay rồi, tiền đồ của nó bị hủy hết cả vì con!”