1
Năm 24 tuổi, tôi kết hôn sớm.
Tôi là một tác giả không nổi tiếng, mối quan hệ xã hội gần như bằng không. Mẹ tôi lo tôi sẽ sống cô độc cả đời, nên đã mời bà mai đến nhà vào dịp năm mới.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của bà mai, nghĩ đến cảnh phải đối mặt với sự hối thúc không ngừng nghỉ về chuyện kết hôn sau này, tôi đ,au đầu không thôi.
Để chấm dứt mọi chuyện, tôi đưa ra những yêu cầu “hợp lý”:
“Phải cao trên 1m85, thiếu một phân cũng không được.”
“Phải đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ, tôi là người yêu cái đẹp.”
“Tôi tiêu tiền như nước, mỗi tháng phải cho tôi 500 ngàn tệ, một xu cũng không thiếu.”
“Tôi không muốn sống chung, anh ấy không được thích về nhà.”
“Tôi không muốn có con, anh ấy cũng không được tìm người khác sinh hộ.”
Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt của bà mai khi rời đi còn đen hơn cả đáy nồi đã dùng 10 năm trong nhà.
Tôi nghĩ lần này mình có thể thoát khỏi chuyện xem mắt, nào ngờ mấy ngày sau, bà mai lại tìm đến. Khuôn mặt bà ấy đầy vẻ hân hoan:
“Cô gái, tôi đã tìm được người như ý cháu muốn rồi!”
Tôi không tin, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên thấy đối tượng xem mắt, tôi đã biết bà mai không nói dối.
Không ngờ trên đời lại có người mai mối đáng tin đến vậy!
2
Người đàn ông trước mặt trông chừng tuổi với tôi, sống mũi cao, mắt sâu, vest và quần âu làm nổi bật bờ vai rộng, đôi chân dài. Chiều cao vượt quá 1m85 của anh ấy tạo ra áp lực vô cùng lớn.
Điều quan trọng hơn, khuôn mặt này không chỉ xuất hiện trong những bài báo tài chính uy tín khi tôi tìm tài liệu viết, mà tôi còn từng ngưỡng mộ anh ấy trên bảng vinh danh cựu sinh viên xuất sắc.
Đúng vậy, anh ấy là đàn anh của tôi—Tịch Cẩn Nghi.
Anh ấy xuất thân danh giá, năng lực xuất sắc, tuổi còn trẻ đã mở rộng sự nghiệp gia đình ra nước ngoài.
Khi tôi còn ngủ nướng ở đại học, anh ấy đã tỏa sáng trong công ty.
Đây là thời đại gì chứ, một người đàn ông hoàn hảo thế này cũng cần phải đi xem mắt sao?
Mang theo sự căng thẳng khi đối diện thần tượng, tôi thấp thỏm ngồi xuống:
“Anh, anh Tịch, anh cũng đi xem mắt à?”
Anh ấy ngắn gọn đáp:
“Gia đình hối thúc.”
Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện gần gũi với một công tử hào môn, ngọn lửa bát quái trong tôi bùng cháy dữ dội.
Tôi tò mò hỏi:
“Nhà anh không cần kết hôn liên môn sao?”
Anh ấy liếc tôi một cái, thản nhiên nói:
“Không cần.”
Tôi nghẹn lời.
Được, tự tin lắm!
Nhưng với đối tượng xem mắt ở đẳng cấp này, một cô gái bình thường như tôi không dám trèo cao. Tôi đứng lên, áy náy nói:
“Anh Tịch, tôi…”
Chưa kịp giải thích rằng những lời với bà mai chỉ là trò đùa, Tịch Cẩn Nghi đã lấy ra một xấp tài liệu và một bản hợp đồng.
“Đây là tất cả thông tin về tôi từ nhỏ đến lớn, mời cô xem qua. Tôi cũng đã nghe nói về điều kiện và yêu cầu của cô, tôi đều phù hợp. Trong hợp đồng cũng ghi rõ. Bên tôi chỉ cần cô diễn tốt vai trò người vợ, giúp tôi an lòng gia đình.”
Tôi nhìn xấp tài liệu dày cộp trước mặt, mọi lời định nói đều nghẹn lại.
Ai có thể nói cho tôi biết, làm thế nào để từ chối một cám dỗ như thế này?
Tôi là người trần mắt thịt, tôi không từ chối nổi!
Xem qua tài liệu xong, tôi tự tin nở nụ cười:
“Anh Tịch, không thành vấn đề, tôi sinh ra là để làm diễn viên.”
Sau khi kết hôn, số lần anh ấy bay ra nước ngoài còn nhiều hơn số từ tôi viết mỗi ngày.
Trong 365 ngày, chúng tôi chỉ gặp nhau nhiều nhất là 65 ngày.
Có tiền, có thời gian, chồng không về nhà.
Đây là kiểu cuộc sống thần tiên gì thế này?
3
Cuộc sống của một phú bà vừa phong phú lại vừa nhàm chán. Chiều nay, khi lướt TikTok, tôi thấy một quán bar trông khá ổn, tối liền đến xem thử.
Vừa bước vào, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Trên sân khấu còn có mấy vũ công nam gợi cảm đang nhảy, đúng gu của tôi.
Tôi quay một đoạn video gửi cho bạn thân. Đang định gửi thêm vài lời nhận xét, bỗng nhận ra người nhận là “chồng yêu”.
Tôi giật bắn người, vội vàng muốn thu hồi, nhưng không kịp, đã thấy một dấu chấm hỏi gửi lại.
Hỏng bét!
Trong lúc nguy cấp, tôi linh hoạt nghĩ ra, ngay thẳng trả lời:
“Bạn thân kéo tôi vào đây, tôi chỉ nhìn một chút rồi chạy ra ngay. Cuộc sống trụy lạc này thật đáng chán, tôi định về nhà đọc sách thanh lọc tâm hồn!”
[Chồng]: Ngoan.
[Chồng]: Tiền tiêu đủ không?
[Nhỏ ngây ngô]: Đủ (ngoan ngoãn).
Phụ nữ yêu tiền, nhưng phải có nguyên tắc, những gì không nên lấy tôi tuyệt đối không lấy!
Anh ấy nhắn gì sau đó tôi cũng chẳng còn hứng thú.
Tôi gửi video cho đúng người, sợ hãi than thở: “Vừa gửi nhầm cho Tịch Cẩn Nghi, suýt nữa thì mất hình tượng bà vợ ngoan hiền!”
[Góa phụ trẻ hồn nhiên]: Địa chỉ.
Không hổ là bạn thân, trọng tâm chính xác, không thừa một chữ.
Tôi gửi địa chỉ qua.
[Nhỏ ngây ngô]: Đến ngay!
Trong lúc chờ bạn thân đến, tôi quen được một cậu trai trẻ.
Cậu ấy da trắng, cười lên có chút ngại ngùng, đúng kiểu tôi thích nhất thời cấp ba.
Chúng tôi cùng nhau nhảy loạn xạ trong sàn nhảy, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Quay đầu lại, tôi đối diện với một khuôn mặt đẹp trai nhưng u ám.
Tôi giật mình, chân mềm nhũn:
“Chồng… chồng.”
Loại người như Tịch Cẩn Nghi chính là “thức ăn thượng hạng” trong quán bar, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía.
Trong lòng tôi gào thét cầu cứu, chỉ muốn chui vào đám đông, biến mất trong biển người.
Tại sao, tại sao…
Tịch Cẩn Nghi không phải đang ở Mỹ khảo sát công việc sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Cứu tôi với!
Anh ấy cúi mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, môi mỏng khẽ mở:
“Đọc sách?”
4
Đầu tôi kêu ong ong, trong giây phút bộ não sắp cháy rụi, tôi gượng cười nói:
“Cuộc sống chính là một cuốn sách, tôi đang hòa mình vào đó để đọc.”
Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, trong mắt viết đầy: “Anh tin tôi đi!”
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, môi mỏng mím thành một lưỡi dao sắc bén.
Cậu trai trẻ xinh xắn đã bỏ chạy ngay khi Tịch Cẩn Nghi bước đến, bỏ lại tôi một mình đối mặt với bão tố.
Tịch Cẩn Nghi không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén đủ để tôi chột dạ muốn chui xuống đất, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
Khi ánh đèn disco chớp lóe vào mắt, tôi chợt nghĩ ra điều gì, lưng lập tức thẳng lên.
“Hừm, anh còn nói tôi, chẳng phải anh cũng lén về nước đi bar sao?”
Sắc mặt Tịch Cẩn Nghi không thay đổi, anh cúi mắt:
“Tối nay vừa về, bạn bè mời tụ tập ở đây. Định báo cho em, nhưng thấy em nói ở nhà đọc sách nên không muốn làm phiền.”
Tôi: “…”
Sự đắc ý vừa nhen nhóm bị dập tắt ngay lập tức.
Tôi liếc nhìn phía sau anh, không xa lắm có vài người đang đứng, nam nữ đều có, tò mò nhìn chúng tôi.
Những người đó cũng toát lên khí chất tinh anh không thiếu tiền như anh, vừa nhìn đã biết cùng một loại người.
Nghĩ đến bản hợp đồng trước hôn nhân: Phải diễn tròn vai một cặp đôi hạnh phúc trước mặt gia đình và bạn bè.
Trước ánh mắt của họ, tôi nặn ra một nụ cười ấm áp, lanh lẹ đổi chủ đề:
“Lỗi của em, vậy anh có cần em qua chào hỏi không?”
“Không cần, bữa tiệc kết thúc rồi.”
Anh khẽ gật đầu với đám người đó, sau đó tự nhiên cầm lấy túi xách tôi đang nắm chặt trong tay:
“Đọc xong sách chưa? Cùng về thôi.”
Tôi ngẩn ra một giây, sau đó gật đầu lia lịa:
“Được, được.”
Tôi lẽo đẽo theo sau Tịch Cẩn Nghi ra khỏi cửa, vừa bước ra đã chạm mặt bạn thân đang hớt hải chạy tới.
Cô ấy lộ vẻ kinh ngạc, liếc mắt nhìn Tịch Cẩn Nghi bên cạnh tôi, rồi giả vờ như không thấy gì, quả quyết bỏ lại tôi, hòa vào thế giới xa hoa trụy lạc.
Tôi nghiến răng ken két.
Tôi hận!
5
Trong thang máy, tôi nhìn chằm chằm vào con số đang tăng lên, cố hết sức lờ đi bầu không khí yên tĩnh và đầy ngượng ngùng bên trong.
Dù đã kết hôn với Tịch Cẩn Nghi hai năm, số lần chúng tôi ở riêng với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp nhau đều là những cảnh tượng xấu hổ điển hình.
Ví dụ như vừa rồi, hoặc như bây giờ.
Khi tôi đang xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân vẽ lâu đài trên sàn, anh ấy đột nhiên mở lời:
“Những người ở quán bar vừa nãy, Trần Thư, Phương Đình Nguyệt, em đều gặp trong lễ cưới rồi.”
Có lẽ tôi đã gặp họ, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ.
Lúc đó, nhìn mấy chục gương mặt mà tôi thường thấy trên các tạp chí và bản tin, tôi căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ biết để mặc Tịch Cẩn Nghi dắt tay đi mời rượu như một con rối.
Mọi người đều biết, rối gỗ thì không có đầu óc, làm sao có trí nhớ được.
Tôi nghi ngờ nhìn Tịch Cẩn Nghi. Tại sao tự nhiên anh lại nhắc đến những người này?
Chẳng lẽ muốn lật lại chuyện cũ cách đây nửa tiếng?
Sắc mặt tôi nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng đón sóng gió.
Anh ấy nói:
“Cuối tuần em rảnh không? Họ muốn đến nhà chơi.”
“Hả?”
Bình thường chúng tôi nước sông không phạm nước giếng.
Anh ấy chưa từng giới thiệu bạn bè của mình cho tôi, và tôi cũng chưa bao giờ đưa anh ra mắt bạn bè của mình.
Sao tự nhiên lại làm thế này?
Chẳng lẽ hôm nay bị bạn anh ấy nhìn thấy, có người nghi ngờ tính xác thực của cuộc hôn nhân này?
Xem ra, anh ấy muốn tôi diễn một vở kịch trước mặt họ.
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc vì khả năng suy luận tuyệt vời của mình, vỗ ngực tự tin đảm bảo:
“Anh yên tâm giao cho tôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa!”