Tịch Cẩn Nghi im lặng một lúc, nhìn tôi chằm chằm, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười như thể vừa nghe được điều gì thú vị.

 

Tôi bị nụ cười ấy làm cho bối rối, mặt đỏ bừng quay đầu đi.

 

Đẹp trai thế này còn cười với tôi, người này đang muốn quyến rũ tôi mà!

 

Tịch Cẩn Nghi thật sự rất bận. Suốt dọc đường, điện thoại của anh ấy rung không ngừng. Vừa về đến nhà, anh đã vào phòng làm việc họp trực tuyến.

 

Nghe thấy trong đó vang lên đủ thứ ngôn ngữ, tôi, một kẻ lười biếng chính hiệu, chỉ nhún vai rồi về phòng chơi điện thoại.

 

Hôm sau, tôi ngủ một mạch đến khi nắng đã chiếu đến tận lưng, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng trò chuyện dưới lầu.

 

Tôi giật mình bật dậy, thay bộ đồ bà vợ đảm đang, lần đầu tiên trang điểm nhẹ.

 

Nhìn hình ảnh người vợ hoàn hảo trong gương, tôi sờ cằm tiếc rẻ:

 

“Người đẹp bẩm sinh, nhưng tiếc là đã có chồng.”

 

Vừa bước xuống lầu, tôi bắt gặp ánh mắt sững sờ của Tịch Cẩn Nghi.

 

Nhóc con, bị tôi mê hoặc rồi chứ gì.

 

Tôi cố gắng kiềm chế sự đắc ý, giả vờ rụt rè nói:

 

“Anh yêu, mọi người đến rồi sao anh không gọi em, ngại quá đi mất.”

 

Tôi rất hiếm khi gọi anh ấy là chồng. Hôm qua là do hoảng loạn, hôm nay là vì nhập vai.

 

Diễn xuất của anh ấy không bằng tôi, rõ ràng ngẩn người mất vài giây mới phối hợp, nắm tay tôi và nói:

 

“Tối qua em ngủ muộn, anh muốn để em nghỉ ngơi thêm chút.”

 

Tôi thẹn thùng che mặt:

 

“Anh thật chu đáo.”

 

Tịch Cẩn Nghi nắm tay tôi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tôi, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ.

 

Tay anh ấy ra mồ hôi, hơi nóng.

 

Tôi muốn rút tay ra, nhưng không được. Phải dùng thêm lực, anh ấy mới từ từ buông tay.

 

Bạn bè của anh đều nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

 

Cô bạn thân từ nhỏ của Tịch Cẩn Nghi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:

 

“Chị dâu và anh Tịch thật sự rất hạnh phúc.”

 

Những người khác cũng bắt đầu đùa cợt:

 

“Chúng tôi còn cá rằng anh Tịch sẽ kết hôn với công việc cả đời, không ngờ lại là người đầu tiên trong chúng tôi kết hôn.”

 

“Chị dâu đẹp như vậy, anh Tịch cưới được chị đúng là phúc phần tu luyện mấy đời.”

 

Người khen tôi đẹp đúng là không có lương tâm, nhưng tôi rất thích nghe.

 

Tôi cười tươi, lắng nghe họ cười đùa.

 

Cho đến khi điện thoại trong túi rung lên:

 

[Góa phụ trong sáng]: Mở cửa.

 

[Góa phụ trong sáng]: Cậu giỏi giành đàn ông, giỏi mở cửa ra nào!

 

Ồ, là cô bạn thân yêu quý của tôi.

 

Tối qua cô ấy vì sợ ch,et mà bỏ mặc tôi. Sau khi bị tôi chỉ trích nặng nề trên WeChat, cô ấy đã hứa sẽ đến đây hôm nay.

 

Tất nhiên, tôi biết mục đích chính của cô ấy là kiếm chác đồ ăn đồ uống.

 

Cửa mở ra, cô ấy mặt không biểu cảm, giơ cao đôi đũa inox trong tay phải:

 

“Tôi sợ những người trong giới thượng lưu các cậu chỉ dùng dao nĩa, quê mùa như tôi dùng không quen nên tự mang đũa đến.”

 

Sợ người khác thấy, tôi vội đè tay cô ấy xuống, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Cậu đúng là chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ!”

 

Sau lưng vang lên giọng cười trong trẻo của một cô gái.

 

Tôi cứng đờ người, nội tâm sụp đổ.

 

Cô bạn thân của tôi, cô ấy đúng là giỏi làm tôi mất mặt!

 

6

 

Tôi giới thiệu bạn thân của mình, Dư Vãn, với nhóm bạn của Tịch Cẩn Nghi.

 

Cô gái vừa cười lúc nãy tên là Phương Đình Nguyệt, bạn thân từ nhỏ của anh ấy.

 

Cô ấy hứng thú quan sát Dư Vãn, ánh mắt nồng nhiệt nhưng không gây khó chịu:

 

“Cô cao thật đấy, cậu cao bao nhiêu?”

 

Dư Vãn luôn tự hào về chiều cao của mình. Cô ấy đứng thẳng hơn, mặt không đổi sắc nhưng giọng nói mang theo vẻ đắc ý:

 

“Một mét tám.”

 

Phương Đình Nguyệt càng cười tươi hơn:

 

“Cơ bắp của cô thật săn chắc. Cô là giáo viên thể dục à?”

 

“Huấn luyện viên Muay Thái.”

 

Cô ấy kinh ngạc thốt lên:

 

“Tuyệt vời quá!”

 

Tôi tự hào xen vào:

 

“Dư Vãn tập từ nhỏ đấy. Bố cô ấy là huấn luyện viên Taekwondo, còn mẹ là cao thủ Vịnh Xuân quyền.”

 

Dư Vãn liếc tôi một cái đầy ý nghĩa.

 

Tôi chậm chạp nhận ra, ngượng ngùng gãi đầu:

 

“Tớ nói nhiều quá phải không?”

 

Cô ấy lại liếc tôi:

 

“Cậu nghĩ sao?”

 

Phương Đình Nguyệt bật cười, giọng nói chậm rãi:

 

“Cả gia đình học võ, thật tuyệt vời. Cô Dư, tôi sắp tham gia một đoàn phim để đóng vai cảnh sát. Không biết cô có thể chỉ cho tôi vài chiêu không?”

 

Dư Vãn liếc nhìn cô ấy:

 

“Cánh tay nhỏ, chân nhỏ thế này…”

 

Tôi kéo áo Dư Vãn, ra hiệu cô đừng nói bậy.

 

Cô ấy dừng lại, rồi cứng nhắc nói:

 

“Rất có tiềm năng.”

 

Tôi vội giải thích:

 

“Dư Vãn hơi ngại giao tiếp, nhưng thật ra rất tốt bụng.”

 

Dư Vãn:

 

“Hừ.”

 

“Tôi nhận ra rồi, đáng yêu lắm.”

 

Phương Đình Nguyệt không tức giận mà tiếp tục hỏi:

 

“Tôi rất nghiêm túc. Không biết cô có sẵn lòng chỉ dẫn không?”

 

Dư Vãn dứt khoát từ chối:

 

“Tôi không có thời gian, còn phải dạy học sinh.”

 

“Mười ngàn tệ một giờ.”

 

Phương Đình Nguyệt nhìn cô ấy, mỉm cười:

 

“Ngày mai được không?”

 

Dư Vãn im lặng một cách kỳ lạ.

 

Cô ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, lực mạnh đến mức tôi cảm giác xương mình muốn nứt ra. Nhưng mặt cô ấy vẫn bình thản, chỉ chậm rãi gật đầu:

 

“Được.”

 

Tôi mừng cho Dư Vãn, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Phương Đình Nguyệt, tôi không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ.

 

Tôi lắc đầu, xua tan suy nghĩ vô lý.

 

Một người xinh đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt.

 

7

 

Dư Vãn là người rời đi cuối cùng. Lúc đi, cô ấy vẫn chìm đắm trong niềm vui từ khoản tiền một vạn tệ một giờ.

 

Sau khi đóng cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón tay cái với Tịch Cẩn Nghi:

 

“Anh Tịch, bạn bè của anh đều rất tốt.”

 

“Hả?”

 

“Tôi cứ tưởng họ sẽ xem thường xuất thân của tôi, nghĩ rằng một cô bé Lọ Lem như tôi không xứng với anh.”

 

“Sau đó, họ sẽ bày kế hãm hại tôi, chẳng hạn như nhảy xuống hồ bơi và vu cho tôi đẩy.”

 

Tịch Cẩn Nghi nói hờ hững:

 

“Ở đây không có hồ bơi.”

 

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục nói đầy nhiệt huyết:

 

“Tôi sẽ cố gắng giải thích mình không làm, nhưng anh hoàn toàn không tin, nhẫn tâm đẩy tôi ngã, lạnh lùng nói rằng anh tin bạn mình, còn tôi chỉ là người ngoài!”

 

Dường như anh hơi đ,au đầu, đưa tay lên xoa thái dương, bất lực nói:

 

“Bớt xem mấy bộ phim truyền hình đi.”

 

Tôi tưởng rằng hôm nay là ngày rảnh hiếm hoi của anh, nhưng tối nay anh sẽ lại bay ra nước ngoài.

 

Vậy mà sáng hôm sau, khi thấy anh ngồi trên sofa đeo kính, chăm chú nhìn vào máy tính bảng, tôi ngạc nhiên như gặp ma:

 

“Hôm nay anh không đi làm à?”

 

“Cuối tuần, nghỉ hai ngày.”

 

Anh tháo kính ra:

 

“Đi ăn cùng tôi không?”

 

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh trông rất tự nhiên, dường như chỉ tiện miệng hỏi.

 

Tôi ngập ngừng:

 

“Được thôi.”

 

Anh đưa tôi đến một quán ăn bình dân. Trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ. Tuy nhiên, anh dường như mắc chứng sạch sẽ, lấy giấy lau từng chút bàn ghế.

 

Cặp mày anh khẽ nhíu lại, dáng vẻ nghiêm túc như đang làm một việc rất quan trọng.

 

Anh gọi vài món rất thành thục. Điều kỳ lạ là, tất cả đều đúng sở thích của tôi.

 

Nhưng khi đồ ăn được dọn lên, nhìn thấy lớp rau mùi rắc bên trên, tay tôi cầm đũa chỉ muốn nhặt hết chúng ra!

 

Anh nhíu mày, trông hơi phiền muộn:

 

“Lâu rồi tôi không đến đây, quên không dặn họ đừng bỏ rau mùi.”

 

Sự khó chịu trong tôi lập tức biến thành niềm vui gặp được tri kỷ. Tôi bất ngờ hỏi:

 

“Anh cũng không thích ăn rau mùi à?”

 

“Ừ.”

 

Cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi gần lại. Tôi chia sẻ giấc mơ lớn nhất đời mình:

 

“Tôi luôn muốn khi có tiền, sẽ thuê người nhổ hết rau mùi trên thế giới!”

 

Khóe môi anh cong lên:

 

“Khi nào em làm, tôi sẽ đầu tư cho em.”

 

Tôi cảm động vô cùng:

 

“Anh thật tốt.”

 

Một câu nhẹ nhàng:

 

“Tôi chỉ muốn tốt với em.”

 

Đầu ngón tay tôi tê rần, ngẩng lên ngạc nhiên nhìn anh:

 

“Anh Tịch, anh vừa nói gì?”

 

Anh đang cúi đầu nhặt rau mùi ra, nghe tôi hỏi liền ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo, như thể chưa từng nói gì.

 

Ồ, chắc là tôi nghe nhầm rồi.

 

8

 

Sáng sớm hôm sau, Tịch Cẩn Nghi không còn ở nhà. Tôi nhìn vào điện thoại, thấy tin nhắn anh gửi lúc rạng sáng:

 

[Chồng yêu]: Tôi đi rồi.

 

Tôi vừa gặm một miếng bánh mì, vừa chọc chọc màn hình điện thoại, nhắn lại bốn chữ:

 

“Thượng lộ bình an~”

 

[Chồng yêu]: Ừ.

 

Tôi nhìn chữ “Ừ” ấy rất lâu, rồi lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi.

 

Thật ngạc nhiên khi phát hiện, dù số lần trò chuyện của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng luôn là anh ấy kết thúc cuộc đối thoại.

 

Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy nhắn tin thông báo trước khi đi.

 

Cứ như có gì đó đang thay đổi mà tôi không nhận ra.

 

Anh ấy đi rồi, căn hộ rộng lớn lại chỉ còn mỗi tôi, cảm giác hơi lạnh lẽo.

 

Tôi nhắn tin cho Dư Vãn trên WeChat:

 

“Ra ngoài chơi đi, ra ngoài chơi!”

 

Phải một lúc sau cô ấy mới trả lời:

 

“Chồng cậu lại bay ra nước ngoài rồi hả?”

 

[Nhỏ ngây ngô]: Hehe.

 

[Góa phụ trong sáng]: Đúng là kẻ cuồng công việc, chẳng trách lại rơi vào thị trường xem mắt.

 

Dư Vãn không biết tôi và Tịch Cẩn Nghi là hôn nhân thỏa thuận. Giữ bí mật là một phần trong hợp đồng.

 

Cô ấy nghĩ rằng chúng tôi kết hôn sau khi xem mắt chớp nhoáng.

 

Lúc tôi báo tin sẽ kết hôn, cô ấy lập tức nhắn lại một con số “6” (ám chỉ “lợi hại”).

 

Sau đó còn gửi cho tôi một đoạn video cô ấy thi đấu, bảo tôi chuyển cho Tịch Cẩn Nghi xem.

 

Tôi không gửi.

 

Bởi vì trong video, Dư Vãn trông dữ dằn như thể sắp ăn tươi nuốt sống chiếc điện thoại của tôi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap