9
Tôi tiếp tục nài nỉ:
“Ra ngoài chơi đi!”
[Góa phụ trong sáng]: “Không, phải đi cùng tiểu thư.”
Cô ấy gửi một bức ảnh của Phương Đình Nguyệt qua. Cô nàng xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồ thể thao đen, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.
[Nhỏ ngây ngô]: “Chẳng phải cậu không bao giờ huấn luyện vào thứ Hai sao?”
Châm ngôn sống của Dư Vãn là: “Tiền rất tốt, nhưng tôi yêu tự do hơn.”
Sau khi mở phòng tập Muay Thái riêng, việc cô ấy làm ba ngày một tuần đã được coi là siêng năng.
Theo cô ấy, cuối tuần là kỳ nghỉ bắt buộc theo luật. Sau kỳ nghỉ cuối tuần, buổi tối Chủ nhật chính là “kỳ nghỉ thích nghi” trước khi trở lại làm việc vào thứ Ba.
Cô ấy sao có thể dễ dàng từ bỏ nguyên tắc như vậy được!
Tôi phẫn nộ nhắn lại:
“Đồ cuồng việc, cậu thế này khác gì Tịch Cẩn Nghi đâu!”
Dư Vãn cao ngạo đáp:
“Mười ngàn tệ rơi trên đất, cậu không nhặt à?”
Sau đó, cô ấy không thèm trả lời tôi nữa.
Không có Dư Vãn đi chơi cùng, tôi chẳng buồn ra ngoài, rảnh rỗi nên đành tập trung viết bài.
Chỉ trong vài ngày, tôi đã phá kỷ lục cập nhật của mình, lượng bài viết bằng cả tháng trước cộng lại. Tôi tìm được niềm vui từ những bình luận tán dương của độc giả.
10
Hôm nay là sinh nhật tôi. Dư Vãn đúng giờ gửi cho tôi một bao lì xì thật to.
Đến chiều tối, ảnh đại diện hình hoa sen của một người trong danh bạ của tôi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Vài phút sau, mẹ tôi đăng một bài lên vòng bạn bè.
Trong ảnh là một gia đình ba người hạnh phúc. Ở giữa là em trai song sinh của tôi đang được mẹ ôm chặt.
Mẹ viết:
“Hai mươi bốn năm trước, thiên thần của tôi được đưa đến bên tôi. Cuộc đời này không còn gì hối tiếc, trời xanh đã ban ân.”
Tôi không còn cảm thấy quá buồn vì điều này, bởi tôi vốn là một cái bóng bị lãng quên, một nhân vật phụ không có tên trên bánh sinh nhật.
Chỉ là trước đây, tôi luôn có Dư Vãn ở bên. Lần này cô ấy không có mặt, vì bố cô ấy bị ngã g,ãy chân mấy ngày trước. Cô ấy phải về nhà thăm và chưa quay lại.
Trời bắt đầu tối dần, tôi vẫn không cam lòng, nhắn tin hỏi:
“Hôm nay cậu không về kịp thật à?”
Dư Vãn dường như rất bận, trả lời ngắn gọn:
[Góa phụ trong sáng]: “Ừ.”
Tôi không tiện làm phiền thêm, một mình ra ngoài mua bánh kem nhỏ. Nghĩ đến việc ngồi ăn bánh trong phòng khách quá cô đơn, tôi mua thêm một đống nguyên liệu để làm lẩu.
Ngoài trời mưa lạnh buốt, những hạt mưa chui thẳng vào lòng. Người qua lại tấp nập, tôi ôm đầy đồ trong tay, không còn chỗ để cầm ô, đành đội mưa về nhà.
Đến cửa, tôi đặt đồ xuống đất, dùng vân tay để mở khóa.
Trong nhà tối om. Những đồ vật quen thuộc ngày thường giờ bị bóng tối che lấp, hóa thành những con thú dữ giương nanh múa vuốt, vừa đáng sợ vừa lạnh lẽo.
Tôi rụt đầu lại, nhưng bên ngoài cũng không có chỗ nào để đi. Đành bước vào, mò mẫm tìm công tắc bật đèn.
“Surprise!”
Tôi quay đầu lại thì bị xịt đầy dây ruy băng màu sắc. Dư Vãn chui ra từ sau tủ giày, trên tay còn cầm một chiếc súng bắn ruy băng mini.
Tôi trố mắt nhìn đám bạn của Tịch Cẩn Nghi không biết từ đâu xuất hiện. Họ vừa vỗ tay vừa hát bài “Chúc mừng sinh nhật”.
Rồi Tịch Cẩn Nghi bước ra từ giữa họ.
“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật…”
Anh cầm chiếc bánh sinh nhật với ngọn nến đang cháy, giọng hát trầm ấm, dịu dàng, tựa như cơn gió đêm lay động tán lá, khẽ khàng thổi vào lòng tôi.
Tôi hoảng loạn, không biết phải làm sao. Để che giấu sự bối rối, tôi kéo Dư Vãn qua “hỏi tội”:
“Không phải cậu nói không về kịp sao? Sao lại lừa tôi?”
Dư Vãn nhăn mặt:
“Không phải tôi.”
Phương Đình Nguyệt giơ tay lên, vẻ mặt vô tội:
“Anh Tịch tổ chức sinh nhật cho cậu. Tôi sợ Dư Vãn báo tin trước, nên đã giữ điện thoại của cô ấy.”
Dư Vãn dúi một món quà vào tay tôi:
“Quà sinh nhật, coi như đền bù nhé.”
“Chị dâu, đây là của tôi, chúc mừng sinh nhật!”
“Tiểu Thư Dật, chúc cậu luôn vui vẻ!”
Bạn bè của Tịch Cẩn Nghi lần lượt đưa quà cho tôi. Ôm một đống quà trong tay, tôi cảm thấy hạnh phúc như đang mơ.
Đây là lần đầu tiên tôi có một sinh nhật náo nhiệt như vậy.
“Nhiều quà quá.”
Mắt tôi nóng lên, giọng nói nghẹn lại:
“Tôi thích lắm.”
Nước mắt tôi như sắp tràn ra, tôi vội quay đầu đi.
Khóc vào lúc này sẽ rất mất mặt.
Tịch Cẩn Nghi bước đến trước mặt tôi. Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt tôi, như thể vô tình chạm vào. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc lòa xòa của tôi.
“Tóc hơi rối.”
Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chỉ biết nhìn anh chăm chăm.
Lần đầu tiên tôi nhìn anh gần đến vậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng sao anh trông còn căng thẳng hơn cả tôi? Tay anh dường như đang run nhẹ.
Chưa kịp nhận ra, anh đã rút tay về, mỉm cười điềm nhiên:
“Được rồi, ước đi.”
Tôi chỉ ước một điều nho nhỏ.
Mong những người mang đến hơi ấm cho tôi, mãi mãi có hơi ấm bên mình.
11
Lần này, Tịch Cẩn Nghi ở lại trong nước rất lâu, lâu đến mức tôi có một suy nghĩ không hay.
Trong bữa sáng, tôi bóng gió hỏi:
“Anh Tịch, anh không có tiền mua vé máy bay à?”
Chẳng lẽ công ty gặp vấn đề?
Một tháng 500 ngàn tiền tiêu vặt liệu có không đưa được nữa?
Thôi, nếu không đưa được thì cũng không sao.
Hai năm qua tôi tiết kiệm không ít. Nếu Tịch Cẩn Nghi cần tôi đầu tư, tôi sẽ không nhỏ mọn.
“Công việc ở nước ngoài đã xử lý xong. Sau này tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào trong nước.”
Anh ngừng lại một chút, mím môi nói:
“Nếu em thấy phiền, tôi có thể chuyển ra ngoài.”
Vừa dứt lời, tôi lập tức ngửi thấy chút cảm giác thất vọng lan tỏa trong không khí.
Nhớ đến yêu cầu trong hợp đồng hôn nhân: “Tôi không muốn sống cùng người khác, anh ấy phải không thích về nhà.”
Tôi vội vàng nói:
“Không phiền đâu, tôi sao có thể phiền chứ!”
Khóe môi anh cong lên, dường như tâm trạng bỗng chốc sáng bừng, anh nhẹ nhàng lau miệng, đứng dậy đi ra cửa, nói với tôi:
“Vậy tôi đi làm đây.”
Phản xạ có điều kiện, tôi đứng dậy, tiễn anh ra cửa. Đến khi cánh cửa đóng lại, tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Tôi tự véo mình một cái, dùng cơn đ,au để giữ bản thân tỉnh táo.
“Thẩm Thư Dật, đừng mơ mộng hão huyền. Anh ấy chỉ là người tốt. Các người là vợ chồng hợp đồng!”
“Đừng tham lam, như thế này đã rất tốt rồi.”
Buổi trưa, Tịch Cẩn Nghi đột nhiên lái xe về nhà ăn cơm, lý do là không quen đồ ăn ở công ty.
Tôi định gợi ý anh gọi đồ ăn ngoài. Nhưng khi nhìn anh ngồi đối diện, lặng lẽ dùng bữa, tôi cảm thấy không nên nói gì cả.
Chiều đó, anh bất ngờ nhờ tôi mang một tập tài liệu đến công ty. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của anh.
Lễ tân hỏi tôi tìm ai.
“Tôi muốn gặp…”
Tôi ngập ngừng không biết xưng hô thế nào, cuối cùng quyết định gọi cái tên an toàn nhất:
“Tịch Cẩn Nghi.”
Lễ tân nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười lịch sự:
“Xin hỏi chị có hẹn trước không ạ?”
Hẹn trước?
Tôi trố mắt. Tôi chưa từng làm việc ở văn phòng, không biết có thủ tục này. Đành lùi ra ngoài và nhắn tin cho anh.
[Nhỏ ngây ngô]: “Tôi không hẹn trước, không vào được!”
Tôi tưởng anh sẽ bảo lễ tân cho tôi vào, nhưng anh chỉ nhắn lại:
“Đợi tôi.”
12
Tịch Cẩn Nghi rất nhanh đã xuất hiện trước mặt tôi.
Khi tôi định đưa tài liệu cho anh, anh chỉ nói:
“Đi thôi.”
Và như bị ma xui quỷ khiến, tôi lẽo đẽo theo sau anh.
“Tổng giám đốc Tịch.”
Các cô lễ tân nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc, tò mò và pha chút phức tạp.
Bản tính tò mò là điều vốn có của con người. Đi được vài bước, tôi đã nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng:
“Đây là phu nhân tổng giám đốc sao?”
“Nghe nói Tổng giám đốc Tịch đã kết hôn, không ngờ là thật.”
“Họ thật xứng đôi, nhìn cái khoảng cách chiều cao đáng yêu kia kìa.”
“Nhưng phu nhân tổng giám đốc cũng thoải mái quá, mặc đồ ngủ mà đến đây luôn!”
Đồ ngủ?
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo trắng quần đen mình đang mặc.
“Đây không phải đồ ngủ! Đây là đồ mặc thường ngày!”
Sau khi giao tài liệu cho trợ lý, đã đến giờ tan làm. Vậy mà kẻ cuồng công việc như anh lại không có ý định làm thêm giờ.
“Đồ ăn ở công ty khá ngon, muốn thử cùng tôi không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Không phải anh nói…”
Tịch Cẩn Nghi nháy mắt, sự nghiêm túc trong công việc bỗng tan biến, vẻ mặt anh trở nên vô cùng vô tội:
“Tôi nói gì cơ?”
Đàn ông đúng là thay đổi thất thường!
Tôi bĩu môi:
“Không có gì.”
Anh dẫn tôi lên tầng hai, nơi nhà ăn công ty. Vừa bước vào, tôi đã nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng.
Ngay lập tức, tôi có cảm giác như bị dẫn đi diễu phố, trở thành tâm điểm chú ý.
Tịch Cẩn Nghi rất quen thuộc gọi vài món tôi thích, sau đó dẫn tôi đến một góc ngồi xuống.
Ngồi cạnh anh giống như có một ánh đèn rực rỡ, dù ở đâu tôi cũng cảm thấy mình như chú khỉ trong sở thú, bị người ta thoải mái quan sát.
Mà những người này còn chẳng trả vé vào cửa!
Diễn xuất của họ thì quá tệ, có ai múc cơm mà mất đến năm phút, mắt thì cứ dán chặt vào phía trước không?
Chị gái kia, cơm đã tràn ra cả tay chị rồi, không nóng sao?
Tôi bị nhìn đến mức mặt đỏ lên, còn Tịch Cẩn Nghi thì dường như chẳng quan tâm:
“Họ không quen biết em, đang đoán em là ai.”
“Vậy tôi nên đến đây thường xuyên.”
Vừa nói ra, tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Mặt nóng lên, tôi chữa cháy:
“Đến ăn chực.”