Lúc còn trẻ, tôi cũng bị cái vẻ ngoài hiền lành vô hại của anh ta lừa gạt.

Anh khép cuốn sách lại, yên lặng nhìn tôi.

“Tỉnh rồi à? Đi thôi.”

Anh nắm lấy tay tôi và kéo đi.

Tôi hỏi anh đi đâu, nhưng anh không trả lời.

Dù sao… cũng chẳng quan trọng.

Chắc lại nghĩ ra cách nào đó để hà,nh h,ạ tôi thôi.

6

Hóa ra là đến hộp đêm, nhưng giữa chừng anh ta lại biến mất.

Tôi bị dẫn vào một phòng VIP. Trên sofa xếp gọn một bộ váy trắng.

Người phục vụ nói đó là do Thiệu tổng dặn dò tôi thay.

Chiếc váy trắng khá kín đáo, không có gì nổi bật. Tôi thay đồ xong, ngồi trên sofa đợi.

Suốt lúc đó, không có ai đến. Máy phát nhạc cũng không hoạt động, tôi nằm dài trên sofa, dần cảm thấy buồn ngủ.

Cho đến khi đột nhiên bị ai đó lay dậy, và cổ tay tôi bị trói thô bạo.

Tôi phì cười:

“Này, làm gì mà mạnh tay thế.”

“Tôi đâu định chạy, anh trói tôi làm gì?”

Người trói tôi là một nhân viên phục vụ, trông có vẻ không quen biết.

Anh ta phớt lờ những lời lải nhải của tôi, kéo tôi đi.

Cuối cùng, anh ta dẫn tôi đến trước cửa một căn phòng, đẩy mạnh tôi vào trong.

Tôi lảo đảo, ngẩng đầu lên.

Phòng rất tối.

Nhưng tôi nhìn thấy rõ Thiệu Từ Lễ.

Anh ta ngồi ở ghế chủ vị, dựa vào sofa, mái tóc lòa xòa.

Ngón tay anh ta trượt dọc theo mép ly, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tôi biết, anh ta đang thử thách, thử xem giới hạn của tôi đến đâu.

Thái độ thờ ơ của tôi đôi lúc khiến anh ta phát cáu.

Trong ánh sáng chập chờn mờ nhạt, tôi nghe giọng nói của anh ta:

“Bò lại đây, con ch,ó nhỏ.”

7

Trong tình huống này, tôi nên làm gì đây?

Ánh sáng trong phòng lấp loáng mơ hồ, cuối cùng, ánh mắt tôi dừng trên gương mặt người đàn ông.

Anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Tôi cuộn tay áo lên, chỉnh lại váy, từ từ cúi người xuống…

Thật ra, những chuyện như thế này đối với tôi chẳng là gì cả.

Trước đây, trong gia đình của mình, tôi từng trải qua những đối xử còn tàn nhẫn hơn thế.

Lòng tự trọng của tôi, đã sớm không còn nữa.

Nực cười thay, kẻ c,ướp đi lòng tự trọng của tôi không phải là Thiệu Từ Lễ, mà là chính tôi.

Tôi đã sớm…

Cổ tay tôi bất chợt bị s,iết chặt, đầu gối chưa kịp chạm đất.

Tôi không hiểu, tại sao tôi nghe lời anh ta mà anh ta lại tức giận?

Anh bóp cằm tôi, bóp đến đ,au nhức.

Tôi nhìn anh chăm chú, anh nghiến răng nói:

“Có lúc con chó quá ngoan cũng sẽ khiến chủ nhân ghét bỏ, biết không?”

“Còn nữa, sau này ai bảo em quỳ, em không được phép quỳ.”

Tôi nhìn anh rất lâu, sau đó dùng cằm chỉ về mảnh giấy vụn dưới chân.

“Thiệu tổng, tôi chỉ định cúi xuống nhặt rác thôi mà…”

“…”

Tôi không quan tâm chuyện quỳ hay không thật sự.

Nhưng việc tôi định nhặt rác là thật.

Mảnh giấy nằm đó, chẳng biết ai bất cẩn vứt xuống.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người mà.

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh rơi xuống cánh tay tôi.

Anh kéo tay áo tôi lên một chút, và những vết sẹo đỏ hiện ra trước mắt.

Tôi theo phản xạ định che đi, nhưng bị anh giữ chặt lại.

Những vết sẹo cũ mới đan xen, sần sùi và rõ ràng, như nhắc nhở về quá khứ đ,au thương tôi từng trải qua.

Chúng tôi đều biết rõ những vết thương đó từ đâu mà có.

Là do người cha tốt của tôi, người đã bán tôi cho anh, rồi bị anh tống vào tù.

Anh cúi đầu nhìn chăm chú, bàn tay định chạm vào nhưng lại khựng lại.

“Thiệu Từ Lễ, đừng giả vờ ngạc nhiên nữa được không?”

“Những vết thương này tôi đã có từ khi ở cạnh anh rồi, không phải sao?”

“Anh sợ gì? Muốn xem thì cứ xem, tôi cho anh xem đây này.”

Tôi kéo cao tay áo, đưa cánh tay ra trước mặt anh.

Nhưng anh lại quay mặt đi.

“Ồ, đúng thật.”

Những vết sẹo ngang dọc này trông thật xấu xí.

Tôi thất vọng kéo tay áo xuống, nhưng bất ngờ bị anh ôm vào lòng.

Anh đưa tay che mắt tôi lại.

Bên tai, giọng anh lạc đi, lẫn chút run rẩy.

“Đừng phát đ,iên nữa.”

8

Thực tế chứng minh, khi ở cùng Thiệu Từ Lễ, luôn có một người sẽ phát đ,iên trước.

Có lẽ anh là một ông chủ yêu cầu nghiêm khắc, cuối cùng không chịu nổi thói lười biếng của tôi.

Anh bảo nếu tôi không làm việc tử tế, anh sẽ nhốt tôi ở nhà tiếp.

“Vậy thì tốt quá còn gì?!”

Nơi anh nhốt tôi, ngoại trừ chỗ ngủ hơi nhỏ thì đầu bếp nấu ăn phải gọi là số một.

Vì thế tôi vui vẻ trở lại sống ở nhà anh.

Có lẽ thấy tôi quá hài lòng, tối đó anh mang cho tôi chiếc vòng cổ.

Là chiếc vòng được đặt làm riêng theo yêu cầu của tôi.

Khi anh đeo vòng cho tôi, tôi không phản kháng cũng không cựa quậy.

Chiếc vòng phản chiếu ánh sáng như một dải ngân hà nhỏ nằm trên cổ tôi.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, ôm tôi lại gần gương.

Tôi không nhìn vào gương, nhưng anh lại nâng cằm tôi, ép tôi phải nhìn.

“Không được nhắm mắt.”

“Nhìn vào gương đi, xem em trông thế nào.”

Tôi ngồi trên đùi anh.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, bóng tối lấp loáng trên chúng tôi.

Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lên tai tôi, rồi lần xuống chiếc vòng cổ.

Tôi khẽ ho một tiếng, nói:

“Ồ, tôi biết tôi đẹp mà.”

“Nhưng anh không cần nhìn mãi đâu, dù sao thì đó cũng là gương mặt của tôi, không phải của anh.”

Bàn tay giữ tôi cuối cùng cũng buông lỏng.

Anh che trán, cười khẽ.

“Thật biết cách phá hỏng không khí, đồ ranh con.”

Rồi anh ngã ra giường, tay vẫn nghịch tóc tôi.

“Uyển Uyển.”

“Cảm giác buông xuôi là thế nào?”

“Tôi cũng muốn thử một lần.”

Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã nói mà, hai chúng tôi ở cùng nhau, nhất định có người sẽ phát đ,iên trước.

9

Tôi thừa nhận, từng có lúc do dự, không biết có nên cầm chiếc gối bên cạnh lên.

Dùng nó mà bịt ch,et cái người đàn ông đang ngủ ngon lành kia.

Người từng nhốt tôi.

Người từng gọi tôi là “chó con”.

Nhưng mà, nếu thật sự gi,et anh ta, tôi lại không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tôi biết cuộc đời đầy những khó khăn.

Tôi biết những người dũng cảm chống lại nghịch cảnh sẽ được ca ngợi.

Nhưng tôi chỉ muốn nằm, chỉ muốn mặc kệ, chỉ muốn buông bỏ.

Chống đối mệt mỏi quá, tôi không muốn chống đối nữa.

Tôi chầm chậm đặt tay lên chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ mình.

Vị trí của nó rất khéo, che đi vết sẹo lồi lõm xấu xí nơi đó.

Những vết sẹo đáng sợ ấy chính là cái giá tôi phải trả cho sự chống đối trước đây.

Tôi ngủ th,iếp đi, rồi mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, tôi thấy cảnh bị cha tôi đ,ánh đập, tôi biết ông thật sự không thích tôi.

Nhưng nhiều lúc, ông đ,ánh tôi rất nặng tay.

Người làm trong nhà thường bàn tán, tại sao tôi rõ ràng là con của ông, lại bị đ,ánh đến như thế?

Rồi tôi mơ thấy chị gái tôi.

Cha tôi rất yêu quý chị ấy.

Chị lớn hơn tôi rất nhiều, có lúc cha tôi uống say, đ,ánh tôi, chị sẽ đứng ra che chở.

Cha gọi tôi là “qu,ái vậ,t”.

Chị bịt tai tôi lại, không để tôi nghe.

“Cô mơ thấy ác mộng à.”

Khi tôi giật mình ngồi bật dậy, người đàn ông bên cạnh khẽ nói.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh ta.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trải dài mênh mang, phản chiếu trong mắt anh, ánh lên hình ảnh của tôi đầy bối rối.

Thật đáng sợ.

Tôi vốn nghĩ rằng, ngủ sẽ khiến tôi quên đi mọi thứ.

Nhưng ác mộng lại khiến tôi nhớ lại tất cả những điều không muốn nhớ.

Tôi nhìn anh, hỏi:

“Sao anh vẫn ở đây?”

Anh nhướng mày, đáp:

“Tôi buông bỏ rồi mà.”

“… ”

??? Anh cũng buông bỏ được sao?

Không phải hình tượng của anh là một tổng tài cuồng công việc sao?

“Sao thế, em buông bỏ được mà tôi lại không?”

Anh không hề nhận ra sự bất thường, dựa người vào tường, dần dần ngả đầu lên hõm vai tôi.

Anh ngáp một cái, bật cười khẽ rồi nói:

“Mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng cũng mệt lắm.”

“Để tôi ngủ chút.”

“Uyển Uyển.”

Tôi biết, Thiệu Từ Lễ đích thực là người bắt đầu từ con số không.

Tôi không còn nhớ rõ anh ra đi khi nào và như thế nào.

Chỉ biết rằng, trong vòng mười năm, anh đã từ một cậu bé nghèo khó trở thành người trực tiếp thâu tóm công ty của cha tôi.

Những gian khổ, vất vả trong quá trình ấy, không phải người bình thường nào cũng chịu được.

Nhưng dựa lên vai tôi lúc này, là một gương mặt bình thản, dường như không còn chút dấu vết của những đ,au khổ đã từng.

Mấy ngày sau đó, Thiệu Từ Lễ thật sự bám theo tôi.

Tôi làm gì, anh làm nấy.

Anh gọi đó là:

“Trải nghiệm cuộc sống mà tôi luôn mong muốn.”

Cách anh làm, khiến tôi trở nên bối rối.

Rõ ràng anh nên nhốt tôi lại.

Nên trút hết hận thù lên tôi.

Bởi vì, chính tôi là người từng vứt bỏ anh một cách tàn nhẫn.

Chính tôi đã đẩy anh, khi ấy chẳng có gì trong tay, vào đ,ịa ng,ục.

10

Đến ngày thứ ba Thiệu Từ Lễ buông bỏ, thư ký của anh đã tìm đến tận nơi.

Lúc đó tôi mới biết, anh đã cắt đứt toàn bộ thiết bị liên lạc.

Không ai liên lạc được với anh.

Trong ba ngày anh không có mặt, mọi thứ vốn xoay quanh anh đều rối tung lên.

Thư ký của anh gần như bám lấy cửa, thiếu chút nữa phải quỳ xuống trước anh – người đang tựa vào khung cửa.

“Không phải, tổng giám đốc, ngài cũng biết mà.”

“Ngài quan trọng thế nào đối với công ty.”

“Ngài đột nhiên mất liên lạc vài ngày, trong công ty tin đồn gì cũng có.”

“Quản lý Vương và giám đốc Lý kết bè kết phái, họp hành còn suýt ngồi lên cả chỗ của ngài!”

“… ”

Thư ký nói mà gần như khóc.

Thiệu Từ Lễ vẫn bình thản như không:

“Ồ.”

“Họ mạnh thì mặc họ mạnh…”

… Họ mạnh thì mặc họ mạnh là sao?

Tư tưởng của người này biến thành thế này từ bao giờ vậy?

Tôi thật sự không chịu nổi, chen vào nói:

“Dù sao anh cũng là tổng giám đốc mà…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap