1.

Khi tôi về đến nhà, đã là 1 giờ sáng.

Tôi đưa tay định bật công tắc đèn nhưng ấn mãi không được, rồi ngay sau đó, trong bóng tối, tôi bị ai đó ôm vào lòng.

Bàn tay của Thẩm Dục nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi, giọng nói của anh dịu dàng vang lên kèm nụ cười:

“Bị cảm còn uống rượu, em không cần mạng sống nữa à?”

Ý thức của tôi mơ hồ, nhưng khớp tay của anh lại lạnh lẽo.

Trong bóng tối, tôi bất giác rùng mình khi nhớ đến tin nhắn đã nhận được chiều nay:

“Chồng cô chính là kẻ chủ mưu đã b,ắt n,ạt cô năm xưa, mau chạy đi, đừng quay đầu lại.”

2.

Làm sao Thẩm Dục có thể là kẻ từng b,ắt n,ạt tôi được?

Anh ấy là chồng tôi, người lẽ ra là người duy nhất từng cứu tôi.

Tôi biết rõ mình không nên bị ảnh hưởng bởi một tin nhắn vô lý như vậy, nhưng rốt cuộc, tôi đã uống quá chén trong bữa tiệc công ty.

Và giờ, tôi bị Thẩm Dục bắt gặp.

Đèn trong phòng khách bật sáng, người đàn ông với gương mặt tuấn tú ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn tôi.

Ánh mắt anh vẫn chứa nụ cười, nhưng khi tôi bước đến gần, chẳng hiểu sao tôi lại run rẩy.

Tôi nhớ đến lần đến trường anh ấy tìm, vô tình nghe sinh viên bàn tán:

“Thầy Thẩm rõ ràng đẹp trai thế này…”

“Mà sao lúc mắng người lại đáng sợ thế cơ chứ…”

Cảm nhận được bầu không khí này, tôi mượn chút men rượu, bước qua và ngồi lên đùi anh, ôm lấy eo anh:

“Chồng ơi, em sẽ không uống nhiều nữa đâu… Hức!”

Đôi mắt nâu của anh, dưới ánh đèn, tựa như hổ phách.

Nhìn tôi rất lâu, sau đó khẽ cười.

Ngón tay lùa vào tóc tôi, kéo tôi lại gần.

Không biết từ khi nào, anh nắm lấy cổ tay tôi, ghé sát tai tôi nói:

“Lần sau nếu em về muộn như thế này nữa…”

“Anh sẽ khóa em lại, nhốt vào tầng hầm.”

“Hiểu chưa?”

Giọng điệu của anh, có chút khàn khàn đầy nghiêm túc, khiến tôi tưởng mình nghe nhầm.

Khi định hỏi lại, anh đã hôn nhẹ lên khóe môi tôi, bảo tôi đi tắm và ngủ sớm.

3.

Tôi vẫn không tin Thẩm Dục là kẻ từng b,ắt n,ạt tôi.

Hoặc nói đúng hơn, điều này thật quá phi lý.

Khi đó, tôi bị lôi vào nhà vệ sinh, tóc bị túm chặt, nước xối từ đầu xuống chân.

Chúng còn hùa nhau kêu tôi nh,ảy lầu.

Là anh ấy đã đứng chắn trước mặt tôi, kéo tôi lại.

Ngày hôm đó, các bạn trong lớp vu oan tôi ăn trộm tiền quỹ lớp, rồi cả đám hò hét bắt tôi nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch.

Cũng là anh ấy trèo lên thang cứu hỏa, kéo tôi vào lòng.

Anh ấy đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần.

Trên đời này, nếu chỉ còn một người để tôi tin tưởng, thì đó chắc chắn là Thẩm Dục.

4.

Chỗ làm của tôi, quản lý dường như không thích tôi lắm.

Ông ấy luôn nói rằng tôi kém cỏi, còn nhắc lại chuyện tôi bỏ học đại học.

Thật ra, tôi bỏ dở đại học là có lý do.

Sau giờ làm hôm nay, tôi thấy một email kỳ lạ trong hộp thư.

Người gửi có tên, đó là Đào Lâm Na.

Vừa nhìn thấy cái tên này, đồng tử tôi không khỏi co rút.

Năm đó, chính cô ta là người dẫn đầu nhóm bắt nạt tôi, hà,nh h,ạ tôi kh,ủng kh,iếp nhất.

Nhưng giờ đây, cô ta lại thản nhiên gửi email cho tôi.

“Lâm Cửu, cô đang ở bên Thẩm Dục à? Tôi có vài chuyện muốn nói với cô!”

Năm xưa, chính cô ta và đồng bọn đã đổ cả thùng rác lên người tôi, túm tóc tôi, tát vào mặt tôi trong nhà vệ sinh.

Vu oan tôi trộm tiền quỹ lớp, rồi hùa nhau bắt tôi nhảy lầu để tự chứng minh.

Tôi không muốn dây dưa với cô ta, nhưng email cứ tới liên tục:

“Thật sự rất gấp, cô nhất định đừng đến gần Thẩm Dục.”

“Tôi biết cô sẽ khó tin tôi, nhưng coi như tôi chuộc lỗi!”

“Tôi chỉ nói sự thật, nếu được, 5 giờ chiều gặp nhau tại quán cà phê này nhé?”

“Có những điều chỉ có thể nói trực tiếp, đây là lần cuối cùng tôi có thể cứu cô.”

Nơi cô ta nhắc đến là một trung tâm thương mại đông đúc.

Cộng thêm cái tên Thẩm Dục và tin nhắn lạ lùng hôm qua:

“Chồng cô chính là kẻ chủ mưu đã b,ắt n,ạt cô năm xưa, mau chạy đi, đừng quay đầu lại.”

Có lẽ vì bị kích thích bởi những thứ này, nên tôi, người vốn không thích giao tiếp, đã quyết định đến điểm hẹn.

Đào Lâm Na sau nhiều năm thực ra không thay đổi mấy.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là ánh mắt cô ta giờ đây trông hiền hơn.

Cô ta nói rằng những năm qua mình quy y Phật, muốn làm nhiều việc thiện.

Tôi không quan tâm những năm qua cô ta ra sao, tôi chỉ muốn biết về chuyện liên quan đến Thẩm Dục.

Nhưng cô ta uống vài ngụm nước, vẻ mặt đầy khó tin nhìn tôi:

“Lần trước tôi tình cờ thấy ảnh cô và Thẩm Dục trên mạng xã hội, tôi sốc lắm, sao cô có thể ở bên anh ta được?”

“Chẳng lẽ cô chưa bao giờ biết?”

“Kẻ chủ mưu năm xưa vu oan cô trộm tiền, rồi b,ắt n,ạt cô, chính là…”

Đào Lâm Na bỗng trừng lớn mắt, không nói tiếp.

Đúng lúc này, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi nhìn cô ta đầy nghi ngờ rồi bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Thẩm Dục.

“Em đang ở đâu?”

Giọng anh bình thản, như thường ngày hỏi tôi muốn anh đến đón sau giờ làm.

Có lẽ vì vừa nói chuyện với Đào Lâm Na, tôi bất giác nói dối:

“Em… đang trên đường về nhà.”

Anh im lặng rất lâu, sau đó bật cười nhẹ:

“Ồ? Thật sao?”

Tôi muốn đổi chủ đề, liền kiếm cớ nói chuyện khác.

Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào sau gáy mình.

Giọng nói trầm thấp, đùa cợt của anh vang lên rất gần, rất gần:

“Em yêu, trước khi nói dối, sao không quay lại xem thử?”

Thẩm Dục đặt một tay lên vai tôi, mỉm cười nhìn Đào Lâm Na đối diện.

“Còn nữa, những gì cô Đào muốn nói với vợ tôi, chi bằng nói luôn với tôi?”

Người đối diện như nhìn thấy ma.

Cô ta mặt mày tái nhợt, vội vàng chắp tay lẩm bẩm gì đó, rồi định rời đi.

Thẩm Dục đứng thẳng người, ung dung hỏi:

“Không ở lại ăn bữa cơm cùng sao?”

Câu nói ấy khiến cô ta bật dậy khỏi ghế, chạy thục mạng.

Tay Thẩm Dục rời khỏi vai tôi, chuyển sang xoa đầu tôi.

“Ngốc nghếch à?”

Tôi quay lại nhìn anh.

“Thẩm Dục.”

“Đào Lâm Na bảo tôi đừng đến gần anh, nói rằng anh là người từng bắt nạt tôi.”

Anh đáp lại bằng một tiếng “Ừ,” rồi ngồi xổm trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi.

“Vậy thì sao? Em tin rồi à? Định rời bỏ anh à?”

“Em không…”

Tôi rốt cuộc đang nghĩ gì chứ?

Người đàn ông dịu dàng trước mặt, làm sao có thể là kẻ từng bắt nạt tôi năm xưa?

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap