Nhưng lần này, tôi bận rộn làm thủ tục bàn giao công việc, không có thời gian dỗ anh ta.

Tối hôm đó, khi tôi đang mua vé máy bay về quê, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là bạn của Lộ Nghiễn gọi.

Đầu dây bên kia rất ồn ào, tiếng cười đùa của nam nữ vang lên không dứt, tiếng nhạc to đến mức qua điện thoại cũng khiến tôi nhức đầu.

“Chị Niệm, anh Lộ uống nhiều quá, chị đến đón anh ấy đi.”

Lộ Nghiễn rất thích đi bar. Gia đình anh ta có tiền, ban nhạc chỉ là sở thích, không phải để kiếm sống.

Tôi từng hỏi anh tại sao không kế thừa sự nghiệp gia đình.

Anh cười nhạt nói rằng vì mấy đứa con riêng của bố anh suýt đánh nhau tóe m,áu để tranh giành tài sản, anh không muốn chen vào cuộc chiến giành miếng xương đó.

Dù sao đi nữa, tài sản của ông bà nội và mẹ anh đều để lại cho anh, anh không thiếu tiền, đời này chỉ cần làm những gì mình thích là được.

Lộ Nghiễn dường như chẳng có chút tham vọng nào, về sự nghiệp, chúng tôi không có điểm chung.

Mỗi khi tôi đạt được thành tích gì trong công ty, được thăng chức hay chốt hợp đồng lớn, kể với anh, anh đều tỏ ra không quan tâm.

Anh từng khinh thường nói, làm việc vất vả chỉ vì số tiền lương nhỏ mỗi tháng, chẳng đáng để bỏ công sức.

Tôi biết, từ trong cốt lõi, chúng tôi không phải cùng một kiểu người.

Ngoài việc hợp nhau trên giường, chúng tôi không có chủ đề chung.

Tôi không quan tâm tâm hồn anh, tôi chỉ thích cơ thể anh.

Còn anh chẳng bận tâm đến cảm xúc của tôi, chỉ quen với sự nhẫn nhịn của tôi.

Điều đó cũng tốt, khi chia tay, cả hai sẽ không đau lòng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói “Được”, đặt điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố về đêm dường như rực rỡ hơn ban ngày. Hàng ngàn ánh đèn, xe cộ đông đúc, những ánh sáng đủ màu đan xen, che khuất cả những vì sao trên bầu trời.

Tôi nhìn lướt qua vé máy bay, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày kia.

Tôi thở dài.

Thật ra, tôi vẫn chưa muốn chia tay nhanh như vậy. Tôi và Lộ Nghiễn rất hợp nhau trên giường, những ngày này tôi đang căng thẳng vì việc chuyển công tác, thật lòng muốn kết thúc mối quan hệ bằng một lần cuối cùng.

Tôi mím môi, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng nếu cơ hội đã đến, thì cũng đành chấp nhận.

Khi tôi đến quán bar, Lộ Nghiễn đang bị một đám con gái vây quanh.

Đám đông đủ mọi dáng vẻ, ai cũng xinh đẹp, lớp trang điểm dày không che giấu được làn da căng mịn tràn đầy collagen, rõ ràng họ đều rất trẻ.

Chẳng trách các cô gái thích anh ta.

Lộ Nghiễn có gia thế, phóng khoáng, lại đẹp trai. Ở anh ta, sự đào hoa không làm mất đi sức hút, mà ngược lại còn khiến anh trở nên cuốn hút hơn.

Tôi đưa tay sờ mặt mình, nhớ lại lời chê bai của anh ta trước đây:

“Em 27 tuổi rồi, đến lúc đi làm mặt rồi, chăm chút bản thân chút được không?”

Không lạ gì khi anh ta chê tôi, vì bên cạnh anh ta đều là những cô gái đôi mươi.

Tôi không nói gì, đứng ngoài đám đông, ánh mắt bắt gặp ánh mắt anh ta.

Nhưng anh ta như không nhìn thấy tôi, nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Lục Tranh – cô gái lần trước – má đỏ bừng, dính chặt vào người anh ta, giọng nói ngọt ngào:

“Anh Lộ, uống thêm ly nữa đi.”

Lộ Nghiễn mỉm cười.

Dưới ánh đèn, khóe mắt anh cong lên, đẹp mê hồn nhưng không có chút ấm áp nào.

“Uống thế này chẳng thú vị gì, hay là em đút anh đi.”

“Đút thế nào?”

Lộ Nghiễn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cô.

Chỉ sau một giây, Lục Tranh hiểu ra, ánh mắt cô lóe lên vẻ vui mừng, ngửa đầu uống cạn ly whisky màu caramel trong tay!

Sau đó, Lộ Nghiễn bất ngờ nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn mạnh.

Nụ hôn của anh ta không có chút dịu dàng nào, chỉ là sự phát tiết cảm xúc. Lục Tranh ngửa đầu chịu đựng, khóe mắt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên ươn ướt.

Rượu tràn ra từ khóe miệng hai người, dưới ánh đèn trở nên lung linh mơ màng. Đến khi họ tách ra, một sợi dây bạc kéo dài giữa hai người.

Bầu không khí xung quanh bùng nổ, tiếng la hét cổ vũ vang lên không dứt.

Tôi biết anh ta cố tình làm vậy.

Đây là sự trừng phạt dành cho tôi.

Trừng phạt vì hôm đó tôi lạnh nhạt với anh ta và không dỗ anh ta ngay sau đó.

Khi tôi bước đến trước mặt Lộ Nghiễn, đám đông xung quanh mới nhận ra sự hiện diện của tôi, không khí dần yên lặng.

Lộ Nghiễn ngẩng đầu, khuôn mặt anh ta vẫn bình thản:

“Em đến đây làm gì?”

Nhìn gương mặt đó, tôi chợt nhớ lại những ngày từng quấn quýt bên nhau.

Khi tình cảm dâng trào, chúng tôi từng nói yêu nhau.

Có đau lòng không? Có lẽ có một chút.

Nhưng đau đến mức nào thì cũng không quá lớn, bởi tôi đã biết anh ta là người như thế nào từ lâu.

Một kẻ đào hoa, mãi mãi theo đuổi cảm giác kích thích, không bao giờ biết từ chối.

Một người ích kỷ, được nuông chiều từ nhỏ, luôn đặt bản thân lên trên hết, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Giọng tôi run rẩy: “Lộ Nghiễn, anh quá đáng lắm rồi.”

Lộ Nghiễn ngẩng đầu nhìn tôi. Dù anh ta ngồi, tôi đứng, nhưng cảm giác như anh ta đang nhìn xuống tôi.

Biểu cảm của anh ta vẫn thản nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

“Quá đáng? Em có thể chia tay mà, đâu có ai ngăn em.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta.

Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh ta dùng lời chia tay để đe dọa tôi.

50 lần? Hay 100 lần?

Bạn của anh ta cũng cảm thấy anh ta làm quá, khẽ nhắc nhở:

“Anh Lộ, đừng giận chị nữa, chị ấy sắp khóc rồi.”

Thật ra, tôi đã khóc.

Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Khi giọt nước mắt rơi xuống sàn, tôi thấy rõ ngón tay kẹp điếu thuốc của anh ta khẽ động. Nhưng anh ta vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

Ngay giây tiếp theo, tôi nhẹ nhàng nói:

“Được thôi, Lộ Nghiễn.”

“Chúng ta chia tay đi.”

Sắc mặt anh ta thay đổi ngay lập tức, có một khoảnh khắc tôi nghĩ anh ta sẽ bùng nổ.

Nhưng thay vì nổi giận, anh ta cười, một nụ cười như nghiến răng.

“Giỏi lắm, Chu Niệm. Được thôi. Nhưng tôi không bao giờ quay lại với người cũ.”

“Đến lúc đó đừng quay lại mà cầu xin tôi như một con chó là được.”

“Tốt thôi.” Tôi gật đầu, lau khô nước mắt.

Sau đó quay người rời đi, không nhìn lại lần nào.

Đêm đó, Lộ Nghiễn không về nhà.

Tôi xóa toàn bộ liên lạc với anh ta và tất cả những gì liên quan đến anh ta, rồi thu dọn hành lý.

Sáng hôm sau, tôi lên chuyến bay sớm nhất về quê.

Khi máy bay bay qua tầng mây, tôi rút thẻ SIM ra, ném vào túi rác.

3

Tôi không còn liên lạc với Lộ Nghiễn nữa. Trong vòng bạn bè, tôi đăng vài dòng trạng thái cảm xúc kiểu đêm khuya thất tình để tạo hình ảnh một người bị tổn thương. Sau đó, tôi nhanh chóng gạt anh ta ra khỏi tâm trí.

Cuộc sống ở quê diễn ra theo nề nếp. Tôi nhanh chóng thích nghi với công việc tại công ty mới và gặp gỡ những người đàn ông mà bố mẹ sắp xếp.

Đối diện tôi là một anh lập trình viên 28 tuổi, tóc đã bắt đầu hói, đang thao thao bất tuyệt:

“Tôi nghĩ phụ nữ sau khi kết hôn vẫn nên lấy gia đình làm trọng tâm. Ý tôi là, sau khi kết hôn cô không cần làm việc nữa, bớt tham vọng sự nghiệp đi, chăm sóc gia đình tốt. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn phải có một người phụ nữ mà…”

Anh ta lảm nhảm không ngừng, còn tôi mỉm cười nhìn cốc cà phê trên tay, tự nhủ phải kiềm chế, không được hắt cả cốc cà phê vào cái đầu lợn này.

Khó khăn lắm anh ta mới nói xong, liếc nhìn tôi và hỏi:

“Cô nghe rõ những gì tôi vừa nói chứ? Cô có ý kiến gì không?”

Tôi vẫn giữ nụ cười:

“Không có gì. Nhưng anh Vương, tôi nghĩ chúng ta không hợp, vậy nên đừng gặp gỡ nữa.”

Sau đó, tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ những lời xì xầm phía sau:

“Phụ nữ quá 25 tuổi là hết giá trị, còn kén chọn gì, đồ bà già…”

Mấy ngày về quê, mẹ tôi giới thiệu cho tôi không ít đối tượng, trong đó có vài người cũng khá ổn.

Nhưng sau khi từng trải qua Lộ Nghiễn – một người xuất sắc đến vậy, tôi không còn cách nào chấp nhận mấy người đàn ông tầm thường nữa.

Cảm giác này kéo dài cho đến buổi họp công ty. Tất cả mọi người đã đến sớm, im lặng vây quanh bàn họp, bầu không khí nghiêm túc lạ thường.

Tôi lặng lẽ hỏi phó tổng ngồi cạnh:

“Sao thế, công ty xảy ra chuyện à?”

Phó tổng ghé sát tai tôi:

“Con trai chủ tịch cũ vừa được bổ nhiệm. Nghe nói ban đầu sẽ thử sức ở chi nhánh chúng ta, sau đó sẽ tiếp quản toàn bộ tập đoàn. Cậu Cố này nghe nói tốt nghiệp Harvard, làm việc ở Goldman Sachs vài năm, sau đó tự khởi nghiệp trong ngành tài chính, chỉ trong một đêm đã kiếm được hàng chục tỷ. Nếu không phải mấy năm nay chủ tịch dùng đủ cách ép buộc, chắc cậu ấy không chịu về đâu. Đúng là một người rất đáng gờm, nói chuyện với cậu ấy phải cẩn thận!”

Chưa đầy một lúc sau, một người đàn ông trẻ mặc vest đen bước vào, khoác chiếc áo choàng lông cừu đen. Vừa vào phòng làm việc, người phía sau đã cung kính nhận lấy áo của anh. Tiếng giày da dừng lại.

Tôi ngẩng đầu, không chỉ tôi, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị anh thu hút ngay lập tức.

Ấn tượng đầu tiên làm tôi choáng ngợp chính là khí chất của người đàn ông này.

Đó là khí chất của người ở vị trí cao lâu năm, đã quen với việc kiểm soát. Rõ ràng anh không hề có thái độ ngạo mạn, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Ấn tượng thứ hai là đôi mắt trong trẻo đến lạ thường. Mái tóc đen được vuốt ngược bằng keo, để lộ đôi lông mày sắc nét.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap