19

Biết được toàn bộ sự tình, trái tim đang lơ lửng của ta cuối cùng cũng thả lỏng.

“Được rồi,” ta thở phào: “Nếu vậy, Điện hạ hãy cho ta về nhà đi.”

“Về nhà? Tại sao lại về nhà?”

“Điện hạ là nam, ta là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Người bỗng nở nụ cười gian, tiến sát lại gần:

“Nhưng những hành động thân mật, chẳng phải chúng ta đã làm không ít sao?”

Trong đầu ta chợt hiện lên những cử chỉ thân mật của hai người suốt những năm qua, mà phần lớn lại đều do ta chủ động. Ta sững sờ như bị sét đánh, mặt đỏ bừng bừng.

“Vậy… vậy tại sao người không từ chối ta!?” Ta lắp bắp: “Ta không biết người là nam, nhưng người thì biết mà!”

Kỳ Trấn An hiên ngang nói:

“Ban đầu là vì ngươi quá nhiệt tình, ta không từ chối được. Về sau là vì ta không muốn từ chối.”

“Tại sao không muốn từ chối?”

Không hiểu sao, khi nghe ta hỏi vậy, tai người đỏ ửng.

“Không muốn từ chối thì cần gì lý do chứ.”

Ta hừ lạnh:

“Ta không quan tâm, người mau đi cầu xin Hoàng thượng cho ta về nhà!”

Lông mày người khẽ nhíu:

“Về nhà làm gì? Ngươi muốn thành thân với tiểu tử nhà họ Lý sao?”

Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này? Ta đành cứng rắn đáp:

“Là vậy thì sao?”

Kỳ Trấn An ngây người, rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai ta:

“Tại sao ngươi lại muốn gả cho hắn? Ngươi thậm chí chưa từng gặp hắn!”

Ta nhìn người, đột nhiên nước mắt lại rơi:

“Ít nhất hắn không lừa ta.”

Nghe vậy, Kỳ Trấn An buông thõng cánh tay.

Ta biết người không cố ý, người không thể nói thật với ta. Nhưng những năm qua bị giấu kín, ta cảm thấy mình như một con rối nhảy nhót.

Nhìn bóng lưng buồn bã của người, lòng ta cũng thắt lại.

Rõ ràng là một nam nhân, nhưng phải sống dưới thân phận nữ nhi, lại giả làm người câm suốt mười năm, chắc người cũng đau khổ lắm.

Ta vừa định mở miệng an ủi, đã nghe giọng nói khẽ khàng pha chút van xin:

“Ít nhất hãy ở lại cùng ta qua sinh nhật này.”

20

Đến ngày sinh nhật của Kỳ Trấn An, như mọi năm, ta dậy sớm chuẩn bị mì trường thọ cho người.

Người nhìn ta với ánh mắt e dè:

“Nguyên Nguyên”, ngươi còn giận ta không?”

Giận ư? Cũng không hẳn. Ta hiểu rằng người có nỗi khổ tâm riêng, nhưng ta cũng biết, giờ khi đã biết sự thật, ta không thể tiếp tục sống ở cung Trường Lạc.

Nói giận, chi bằng nói không nỡ thì đúng hơn.

Ta đưa quà sinh nhật đã chuẩn bị cho người, một chiếc khóa vàng chạm khắc chữ “Trường Mệnh Bách Tuế”.

“Thật ra thứ này là để tặng trẻ nhỏ,” ta giải thích: “Nhưng sinh nhật này với người rất khác biệt. Qua sinh nhật này, Điện hạ sẽ bước vào cuộc đời mới, nên ta tặng người chiếc khóa này, mong người trăm tuổi không lo.”

Kỳ Trấn An nắm lấy tay ta:

“Ta chỉ mong được như cặp chim yến trên xà nhà, năm nào cũng gặp lại.”

Câu nói gần như tỏ bày ấy khiến ta luống cuống, vội né tránh ánh mắt của người.

“Điện hạ, ta đã đính hôn với Lý Thắng rồi.”

Kỳ Trấn An lắc đầu:

“Ngươi chưa về nhà, việc đó không tính.”

“Phụ mẫu đã định, sao lại không tính?”

Người như đứa trẻ bướng bỉnh:

“Bản Điện hạ nói không tính là không tính!”

Tối đó, ta cùng Kỳ Trấn An đứng trong cung Trường Lạc, ngắm nhìn pháo hoa người đốt.

“Điện hạ, sinh nhật vui vẻ.”

Ta ngắm pháo hoa, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt người dán chặt vào ta.

“Nguyên Nguyên, ước nguyện sinh nhật có phải linh nghiệm hơn không?”

Ta gật đầu:

“Đương nhiên rồi.”

Người cười rạng rỡ, như rất hài lòng với câu trả lời của ta.

“Điện hạ ước gì vậy?” Ta hỏi.

“Vừa nói rồi mà.”

Ta cúi đầu, như cặp chim yến trên xà nhà, năm nào cũng gặp lại…

21

Ngày hôm sau sinh nhật Kỳ Trấn An, ta rời cung với một đống lễ vật Hoàng thượng ban tặng.

Người thậm chí còn phong ta làm Vĩnh Ninh Quận chúa, khen ngợi công lao bạn đọc của ta.

Cùng ta xuất cung còn có một đạo thánh chỉ, gả con trai Lý Thượng thư, Lý Thắng, cho trưởng nữ nhà Tống thị lang.

Ta biết đây là trò của Kỳ Trấn An.

Cũng may ta không có chút tình ý nào với Lý Thắng, nên không quá buồn.

Chỉ là lòng hơi rối bời, ta không thể phân rõ cảm xúc của mình dành cho Kỳ Trấn An là gì.

Ngày thứ ba sau khi về nhà, là tiệc đầy tháng của cháu gái đầu tiên của ta.

Đại ca ta đã cưới tỷ tỷ của Trình Kiều Nhi, nên ta lại gặp tiểu oan gia của mình.

Giờ đây, nàng đã đính hôn với tiểu tướng quân nhà họ Triệu, lễ cưới định vào tháng mười năm nay.

Có lẽ vì thấy mình đi trước ta một bước, nàng vênh váo nói:

“Nguyên Nguyên, muội phải nhanh lên đó. Nghe nói muội định hôn với Lý Thắng ca ca, ai ngờ Hoàng thượng lại gả hắn cho người khác. Muội đã lỡ phí hoài tuổi xuân trong cung, nếu không nhanh, e rằng sẽ thành gái già không ai cưới mất thôi.”

Không biết đại ca xuất hiện từ lúc nào:

“Chuyện của nhà họ Thôi chúng ta không cần Trình cô nương bận tâm. Dù tiểu muội ta cả đời không lấy chồng, ta cũng nuôi muội ấy cả đời.”

Trình Kiều Nhi bị đại ca làm cứng họng, tức giận bỏ đi.

Ta nhìn đại ca, ánh mắt đầy cảm kích. Tình yêu của gia đình mãi là điểm tựa lớn nhất của ta.

“Sao ta thấy muội về từ cung mà cứ như mang nặng tâm sự vậy?” Đại ca hỏi.

Ta giả vờ nhẹ nhàng nhún vai:

“Không có gì đâu, chỉ là mấy năm qua hơi mệt thôi.”

Đại ca chọc nhẹ vào trán ta:

“Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì muội giấu được ta không? Nói đi, phải chăng muội có người trong lòng rồi?”

Ta lập tức mở to mắt:

“Đại ca, huynh đọc tâm thuật sao?”

Không đúng, sao có thể là người trong lòng được?

“Muội cả ngày đứng ngồi không yên, lại hay nhìn về phía hoàng cung, vẻ mặt như cô gái si tình ăn không ngon ngủ không yên, trong nhà ai cũng nhìn ra cả.”

Ta ngượng ngùng cười:

“Rõ ràng vậy sao?”

“Nói cho ta nghe, người muội thích là ai? Thị vệ? Đại thần? Hay vương gia?”

Ta lắc đầu liên tục.

Sắc mặt đại ca dần nghiêm trọng:

“Đừng nói với ta là Hoàng thượng nhé?”

“Sao có thể chứ.”

Đại ca càng ra vẻ thăm dò:

“Chẳng lẽ là thái giám?”

Ta nhất thời không biết nói gì.

“Đại ca, đừng đoán nữa. Người ta nghĩ đến bây giờ chưa tiện nói thân phận cho mọi người biết. Đợi thời cơ thích hợp, ta nhất định sẽ nói.”

Ta không thể nói với đại ca rằng, người ta nhung nhớ thực ra chính là công chúa Trường Lạc.

22

Chẳng bao lâu sau, tin tức Trường Lạc công chúa trọng bệnh bất ngờ lan ra.

Để làm cho giống thật, ta đặc biệt nhờ phụ thân dâng tấu xin vào cung thăm Trường Lạc công chúa.

Hoàng thượng ân chuẩn.

Sau một tháng xa cách, ta lại gặp Kỳ Trấn An. Điều khiến ta bất ngờ là lần này, người mặc nam trang. Vừa nhìn thấy ta, người lập tức ôm chặt ta vào lòng, giọng nói như làm nũng:

“Mới một tháng mà ta cứ ngỡ đã qua vài năm.”

Ta đẩy ngực người ra:

“Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Nguyên Nguyên,” giọng người thoáng chút yếu đuối: “Ngươi vẫn còn trách ta sao?”

“Ta không trách người,” ta nói, “Ta chỉ không hiểu.”

“Không hiểu điều gì?” Người hỏi.

“Không hiểu tại sao ta cứ luôn bận lòng về người.”

Người đột nhiên bật cười:

“Chuyện đó có gì khó hiểu, ngươi thích ta.”

“Nhớ nhung và bận lòng chính là thích sao?”

Người nghiêm túc hỏi ta:

“Nếu cùng ta trải qua cả đời, ngươi có bằng lòng không?”

Ta gật đầu, nhưng miệng vẫn cố chấp:

“Đã nhiều năm như vậy rồi, ta không quen ở bên người khác.”

“Vậy ngươi thử nghĩ, nếu ta ở bên một nữ tử khác thì sao?”

Ta giơ tay lên ngực, nơi này cảm giác chua xót, mắt cũng cay cay, như thể sắp rơi nước mắt.

“Đây chính là thích sao?” Ta hỏi.

Kỳ Trấn An nắm lấy tay ta:

“Nguyên Nguyên, ta thích ngươi. Ngươi đã mang ánh sáng đến cuộc sống tối tăm của ta. Trước đây ta luôn đau khổ, dằn vặt, thậm chí không hiểu sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì.”

“Là sự xuất hiện của ngươi đã chữa lành ta, sưởi ấm ta, giúp ta hiểu rằng mọi sự trên đời đều do Phật tổ an bài.”

Nghe người nói, lòng ta thấy vui lạ, liền hỏi gần hơn:

“Vậy Phật tổ an bài người phải giả gái nhiều năm là vì sao?”

Người điềm nhiên đáp, ánh mắt kiên định:

“Tất nhiên là để gặp ngươi.”

Ta bĩu môi:

“Vậy mấy năm nay người lừa ta tính sao đây?”

Người lập tức giơ ba ngón tay thề:

“Ta nguyện dùng cả đời để bù đắp, nếu thất hứa, trời đánh sấm sét…”

Ta vội bịt miệng người:

“Khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện, sao không nói lời hay chút đi.”

Kỳ Trấn An cười nịnh:

“Vẫn là nương tử thương ta nhất.”

23

Một tháng sau khi “Trường Lạc công chúa” qua đời, Hoàng thượng tuyên bố với thiên hạ rằng Thất hoàng tử, người bấy lâu nay tu hành ở quốc tự để cầu phúc cho quốc gia, đã trở về cung.

Vì công đức cầu phúc, người được phong làm Vĩnh An Vương.

Nghe phong hiệu này, ta không khỏi liên tưởng đến phong hiệu của mình.

Kỳ Trấn An xoa đầu ta:

“Nguyên Nguyên thật thông minh. Đúng là ta đã xin Phụ hoàng phong như vậy. Vĩnh An và Vĩnh Ninh, nghe thật xứng đôi đúng không?”

Thôi được rồi.

Nửa tháng sau, thánh chỉ ban hôn đến phủ nhà họ Thôi.

“Nghe rằng Vĩnh Ninh Quận chúa Thôi Nhân Nguyên, dịu dàng thanh nhã, hiền lương thục đức, phẩm hạnh cao quý, Trẫm vô cùng hài lòng. Nay để kết đôi trời định, đặc biệt ban hôn cho nàng với Vĩnh An Vương, là Vương phi Vĩnh An Vương.”

Nhị ca cầm thánh chỉ lật qua lật lại, hỏi:

“Mấy chữ này thật sự miêu tả đúng Nguyên Nguyên nhà mình sao? Không gửi nhầm à?”

Đại ca đá Nhị ca một cái:

“Không thấy phụ mẫu khóc sưng mắt sao, ngươi đúng là đồ vô tâm!”

Nhị ca xoa xoa mông:

“Vĩnh An Vương phủ ở ngay đối diện nhà mình, họ khóc gì chứ?”

Có lẽ nghĩ đến tiểu muội út, Đại ca cũng đưa tay lau nước mắt:

“Chờ ngươi làm cha rồi sẽ hiểu.”

Ngoại truyện

1.

Sau khi thành thân, Kỳ Trấn An giao toàn bộ việc nhà cho ta.

Người áy náy nói:

“Nguyên Nguyên, chỉ có chừng này thôi. Nếu không đủ, ta sẽ cố gắng lập thêm công lao, rồi mua thêm tài sản.”

Nhìn mấy dãy phố thương điếm, hàng chục trang viên, và đống ngân phiếu không đếm xuể trước mặt, ta trố mắt:

“Sao không nói trước rằng Phàn Lâu là sản nghiệp của người? Để ta thèm thịt chân giò cũng không dám ăn!”

Người ôm ta cười:

“Ăn đi! Từ giờ chân giò đều là của nương tử!”

“Không cần thế đâu, vẫn phải kiếm tiền mà. Ha ha ha, ta chẳng phải trở thành phú bà rồi sao?”

Người chớp chớp mắt:

“Phụ hoàng nói thực ra còn nhiều nữa, chỉ là chưa tiện đưa hết ngay bây giờ.”

Trời ơi! Phú quý như nước vỡ bờ, tới nữa đi nào!

2.

Một ngày sau khi thành thân, ta đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia từng sờ ngực Kỳ Trấn An, mềm mềm mịn mịn. Còn bây giờ lại là khối cơ bắp rắn chắc.

Ta hỏi người làm cách nào mà được như vậy.

Người ghé tai ta nói nhỏ:

“Đó là do Hoan Tước và các nàng ấy làm. Họ dùng bàng quang dê hoặc bàng quang lợn, nhồi keo từ chân giò hầm, thêm chút thuốc định hình đặc chế, làm thành kích thước phù hợp rồi đeo lên.”

Ta sáng mắt:

“Ta cũng muốn làm một cái, mặc đồ trông sẽ rất có dáng.”

Người giơ tay cản:

“Không cần đâu nương tử, làm thế ta không dám sờ, sợ làm hỏng nó.”

Ta vẫn muốn làm một đôi để thử, không để ý rằng sắc mặt Kỳ Trấn An dần thay đổi.

Lúc ta không đề phòng, người bất ngờ bế thốc ta lên.

Ta giãy giụa:

“Giữa ban ngày ban mặt, Kỳ Trấn An, người còn ra thể thống gì không?”

Người hôn lên má ta một cái:

“Nương tử, nàng càng giãy giụa, ta càng phấn khích đấy.”

Ta thở dài một tiếng:

“Trước đây là một người nghiêm chỉnh, giờ thì thành đồ biến thái rồi.”

Hết truyện.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap