Khoảnh khắc đó, mặt anh đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Đừng hối hận!”
“Tuyệt đối không!”
Quả nhiên anh không giữ tôi lại.
Chúng tôi cứ thế, mỗi người một ngả.
Nghe nói, anh lại nhận được học bổng quốc gia.
Nghe nói, anh ngày nào cũng ăn cơm cùng Vương Lôi trong nhà ăn.
Nghe nói, họ chụp ảnh dưới cây anh đào.
Nhưng không nghe nói, họ trở thành người yêu.
Tôi nghĩ cả đời này sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nhưng năm cuối đại học, bố tôi phát hiện bị bạch cầu cấp tính.
Ông dường như già đi chỉ trong một đêm.
Ông gọi tôi và Chu Tuấn Việt đến bên giường bệnh, nắm lấy tay tôi: “Nếu bố đi rồi, trên đời này con sẽ cô đơn một mình. Trước khi nhắm mắt, bố có thể thấy con lập gia đình không?”
“Được.”
Tôi gọi một cuộc điện thoại cho Giang Tranh, nhờ anh đóng một vở kịch.
Giờ anh là sinh viên xuất sắc của trường y, gia đình chúng tôi cũng là chỗ thân quen, chắc bố tôi sẽ yên tâm.
Giang Tranh đến bệnh viện, mang theo sổ hộ khẩu và sổ đỏ.
Nhưng bố tôi không vui, chỉ liên tục nhìn Chu Tuấn Việt.
Chu Tuấn Việt nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi và Giang Tranh đang đan vào nhau, từng chữ nói rõ ràng: “Chú Vương, cháu muốn cưới Tống Nguyệt, được không ạ?”
9
Nhìn đi, ngay cả cầu hôn cũng không hỏi ý tôi.
Nhưng lễ cưới vẫn được tổ chức một cách vội vàng.
Bạn bè đều khuyên tôi phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng tôi không dám nói với họ rằng, thực ra tôi rất vui khi được lấy anh.
Nếu nói ra, họ chắc chắn sẽ mắng tôi là đồ hèn.
Nhưng thời thiếu nữ, chính anh đã kéo tôi lên bằng tất cả sức lực của mình, để tôi không chìm đắm vào vũng bùn.
Đêm tân hôn, Vương Lôi thổ lộ tình cảm sâu đậm với Chu Tuấn Việt nhưng bị từ chối. Sau đó cô ấy uống say trong quán bar, gây gổ với người khác và bị đưa vào đồn cảnh sát.
Anh nhận được điện thoại liền vội vàng ra ngoài, cả đêm không về.
Tôi quyết định không tiếp tục chịu đựng, kéo Vương Lôi vào vòng tròn xã hội của tôi.
Cô ấy nhanh chóng quen một thiếu gia nhà giàu, rồi cưới vội và có con.
Nhưng khi con mới được sáu tháng, cô ấy phát hiện gia đình chồng hào nhoáng thực ra chỉ là một cây mục ruỗng, bên trong đã rỗng, nợ nần chồng chất.
Vợ chồng cô ấy cãi nhau, chồng đ,ánh cô ấy một cái bạt tai.
Ngày hôm đó, Vương Lôi bế con, khóc lóc tìm đến tôi và Chu Tuấn Việt.
Cô ấy nước mắt đầm đìa hỏi tôi: “Có phải chị đã biết trước Lý Thành có vấn đề? Chị cố tình chờ đến ngày hôm nay, đúng không?”
Chu Tuấn Việt nhìn chằm chằm vào tôi: “Tống Nguyệt, tất cả những chuyện này có phải là cô đã lên kế hoạch từ trước không?”
Nếu tin tưởng tôi, anh đã không hỏi như thế.
Tôi tức giận, cười lạnh: “Tôi có thể ép cô cưới sao? Nếu không vì cô tham tiền, liệu có bị lừa không?”
Ánh mắt Chu Tuấn Việt lạnh lùng đến vậy: “Tống Nguyệt, trong mắt cô, tôi lấy cô cũng chỉ vì tiền sao? Có phải trong mắt những tiểu thư nhà giàu như cô, người nghèo như chúng tôi đều đáng bị khinh thường?”
Lòng tự trọng của anh quá lớn.
Làm tổn thương chính mình, cũng làm tổn thương tôi.
Vương Lôi ly hôn, sau đó liên tục can thiệp vào cuộc sống của tôi và Chu Tuấn Việt.
Cô ta hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi.
Dù tình yêu có lớn đến đâu cũng không chịu nổi những thất vọng bị mài mòn từng chút một.
Cuối cùng giữa tôi và Chu Tuấn Việt chỉ còn lại sự chán ghét khi nhìn nhau.
Nhưng tôi dựa vào đâu để để họ được toại nguyện?
Chỉ cần tôi không nhường chỗ, cô ta mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba không thể bước ra ánh sáng.
Nhưng giờ đây, tôi mệt rồi.
Cuộc hôn nhân có ba người, thực sự quá chật chội.
Nếu tôi ch,et, Vương Lôi cùng anh đi làm thủ tục báo t,ử của tôi, ký tên lên giấy đồng ý hỏa táng của tôi.
Điều đó… chắc chắn sẽ rất ghê t,ởm.
Hai ngày sau, tôi hạ sốt một chút, định liên lạc với Chu Tuấn Việt để đi làm thủ tục ly hôn.
Vừa cầm điện thoại lên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Chu Tuấn Việt vội vàng nói: “Tống Nguyệt, Gia Gia bị tai nạn giao thông, bây giờ cần truyền m,áu, ngân hàng m,áu không đủ nhóm m,áu hiếm, em đi với anh ngay.”
10
Hóa ra, anh tìm tôi dễ dàng như vậy.
Nhưng những ngày tôi nằm viện, anh chưa từng đến thăm tôi.
Tôi lạnh lùng trả lời: “Tôi không thể truyền m,áu cho cậu bé.”
Giọng anh cao lên, ánh mắt đầy băng giá: “Tống Nguyệt, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, em đừng độc ác như vậy.”
“Chuyện giữa chúng ta đừng kéo một đứa trẻ vô tội vào.”
Lần trước tôi ngã từ cầu thang, anh đã mắng chửi tôi.
Ngược lại, chính Gia Gia hơn hai tuổi đã bước đi lảo đảo xuống lầu, chạm vào tay tôi, ngẩng mặt hỏi: “Cô ơi, cô có đ,au không?”
“Cô có cần con thổi phù phù không?”
Tôi cầm điện thoại định gửi tin nhắn.
Chúng tôi, những người có nhóm m,áu hiếm, đều có nhóm chung ở địa phương.
Nếu có tình huống đặc biệt, mọi người sẽ đăng thông tin cần giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau.
Vương Lôi xông vào phòng bệnh, “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Cô ấy giật lấy điện thoại của tôi, ném sang một bên, nước mắt lưng tròng cầu xin: “Tống Nguyệt, đừng chơi điện thoại nữa, tôi xin cô cứu con tôi.”
“400ml, chỉ cần 400ml là đủ.”
Chu Tuấn Việt cũng nói thêm: “Tống Nguyệt, 400ml không nguy hiểm đến tính mạng em.”
Anh nắm tay tôi, định kéo đi: “Đi, theo anh đến phòng cấp cứu, Gia Gia đang chờ.”
Tôi tưởng rằng trái tim mình đã trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nỗi đ,au như hàng nghìn cây kim đâm vào lục phủ ngũ tạng.
Nó lan khắp cơ thể, mỗi dây thần kinh trên đầu đều căng ra, đ,au đớn như muốn nổ tung!
“Đ,au quá, buông tôi ra.”
“Không thể buông! A Việt, hôm nay nhất định phải bắt cô ấy hiến m,áu, nếu không mạng Gia Gia không giữ được.”
Anh càng siết chặt tay tôi.
Xương cốt của tôi sắp gãy ra rồi.
Vương Lôi gấp gáp, đẩy mạnh tôi từ phía sau.
Tôi loạng choạng, ngã xuống đất.
Một dòng ẩm ướt chảy từ mũi.
Tôi đưa tay lau, trên mu bàn tay là một vệt đỏ tươi chói mắt.
Đúng lúc này, Giang Tranh cầm kết quả kiểm tra bước vào.
Thấy tình cảnh trước mắt, anh siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Chu Tuấn Việt.
Tôi ôm chặt lấy anh: “Đừng, Giang Tranh!”
“Đến giờ em vẫn bảo vệ anh ta!”
“Không!” Tôi giữ chặt lấy anh, “Tôi đang bảo vệ anh, anh đ,ánh nhau với người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, sự nghiệp của anh thì sao?”
Chu Tuấn Việt cau mày chặt lại: “Tống Nguyệt, truyền m,áu xong, muốn âu yếm thì tha hồ thời gian.”
Giang Tranh vừa cấp cứu mũi tôi vừa cười lạnh:
“Anh để người vợ bị bệnh bạch cầu cấp tính của mình hiến 400ml m,áu cho con trai tình nhân?”
“Chu Tuấn Việt, anh không sợ gặp báo ứng sao?”
Chu Tuấn Việt khựng lại, nhìn sang tôi: “Bạch cầu cấp tính? Tống Nguyệt, giờ cô còn mang cả kịch bản phim Hàn Quốc ra để diễn với tôi sao?”
Giang Tranh tức giận, ném tập kết quả xét nghiệm lên mặt anh ta.
“Đây là báo cáo xét nghiệm m,áu vừa ra, tự anh xem đi!”
“Bạch cầu cấp tính dòng tủy, nếu không điều trị tích cực, nửa năm nữa cô ấy sẽ ch,et chắc!”
Doanh Tử, người cùng phòng bệnh, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Cô ấy tháo chiếc mũ ra, lộ cái đầu trọc lóc, nhẹ nhàng nói:
“Đây là khoa huyết học, tầng này toàn là bệnh nhân bạch cầu.”
11
Chu Tuấn Việt cúi xuống nhặt tập báo cáo rơi trên sàn, từng tờ một, chăm chú xem.
Vương Lôi hoảng hốt nắm lấy tay anh, lay mạnh: “A Việt, người bị bạch cầu thì không thể truyền m,áu cho Gia Gia sao?”
“Vậy Gia Gia phải làm sao đây?”
Chu Tuấn Việt nhìn tập báo cáo, nhưng dường như không nghe thấy lời cô ta nói.
Sắc đỏ lan dần trong đôi mắt anh, như thấm đẫm từng trang báo cáo.
Anh đã từng nghiên cứu những số liệu này khi bố tôi bị bạch cầu, có lẽ anh hiểu phần nào.
Vương Lôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận:
“Tống Nguyệt, cô có tiền, quen biết rộng, nhất định có cách, đúng không?”
Tôi nhếch môi cười:
“Đúng vậy! Nếu cô quỳ xuống xin lỗi và cầu xin tôi, tôi sẽ giúp cô đăng tin nhắn.”
Cả người Vương Lôi cứng đờ, cô ta ngước mắt nhìn Chu Tuấn Việt cầu cứu:
“A Việt…”
Anh ta vẫn dán mắt vào tập báo cáo, giọng trầm:
“Nhờ người thì phải có thành ý.”
Vương Lôi không tin nổi, mặt tái mét.
Cô ta hít một hơi thật sâu, từ từ quỳ xuống, cắn răng nói:
“Xin lỗi, là tôi sai. Tống Nguyệt, tôi cầu xin cô!”
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn tiếng thở dốc đầy nhục nhã của Vương Lôi vang lên.
Tôi đăng thông tin lên nhóm.
Rất nhanh đã có hai người trả lời, nói rằng họ ở gần đây và sẽ đến trong vòng nửa tiếng.
Tôi nhìn Vương Lôi, chậm rãi nói:
“Nếu bây giờ người nằm trên giường bệnh là cô, tôi nhất định sẽ không cứu, còn vỗ tay hoan hô nữa!”
Mắt cô ta đỏ hoe, giọng đầy cay đắng:
“Tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi không ngờ cô có thể nhẫn tâm với một đứa trẻ như vậy.”
Cô ta kéo tay Chu Tuấn Việt:
“A Việt, chúng ta đi thôi, Gia Gia còn đang đợi. Nếu không thấy anh, thằng bé sẽ buồn lắm.”
Chu Tuấn Việt giật tay ra, cầm chặt tập báo cáo, đi đến bên giường tôi.
Mắt anh đầy tơ m,áu, giọng run rẩy:
“Tống Nguyệt, cô đang đùa tôi đúng không?”
“Những báo cáo này đều là giả, phải không?”
“Cô ngày nào cũng gây sự với tôi, làm sao có thể bị bạch cầu?”
Tôi nằm đó, nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ.
Chính ánh mắt ấy khiến đôi mắt anh đỏ rực, như ngập trong m,áu.
Vương Lôi vội vã nói:
“A Việt, em nghĩ cô ta cũng chỉ giả vờ thôi, chúng ta mau về phòng cấp cứu…”
Chu Tuấn Việt quay đầu, chỉ thẳng ra cửa:
“Cút, được không!”
12
Mặt Vương Lôi tái nhợt.
Cô ta cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã:
“A Việt, anh lại mắng em…”
Trước đây, mỗi lần cô ta khóc, mọi chuyện đều biến thành lỗi của tôi.
Nhưng giờ đây, ánh mắt của Chu Tuấn Việt chỉ dừng lại trên người tôi. Anh quay sang hỏi Giang Tranh:
“Sao đến giờ m,áu mũi của cô ấy vẫn không ngừng chảy?”
Giang Tranh đổi bông gạc cho tôi, lạnh lùng đáp:
“Giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng đông m,áu, vì vậy dễ chảy m,áu không ngừng.”
“Nếu không phải do các người đẩy cô ấy ngã, cô ấy sẽ không như vậy.”
Chu Tuấn Việt lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Vương Lôi.