1
tập tốt nghiệp, được chuyển chính
Lục tìm
Hỏi có đồng ý gả ấy không.
theo thuận.
năm sau, anh ấy tôi triệu tệ.
Con người ta không thể vì lòng tự mà không đúng không?
Tôi sợ do dự một giây, anh đổi
2
nhận giấy chứng nhận kết đến đêm động phòng hoa chúc, chưa đầy một tháng.
tình ăn diện một
Vừa váy ngủ ren.
Lục Yến lại đưa tôi một thỏa thuận ly
“Một sau, tốt đẹp
3
Anh đã trưởng thành rất so thời trung học.
vẻ cao quý và
Tôi sững sờ một “Bây giờ sao?”
Lục Yến có đang vội, “Trước khi hợp đồng hạn đưa cho tôi được.”
Tôi gật đầu, anh ngủ đâu?”
Không trở tĩnh.
Tôi thật tự tát cái.
Động Lục dừng lại.
Một
môi cười qua.
Ánh nhìn với ý không rõ.
nhạt hỏi: “Cô có sự gì sao?”
4
Theo ánh
Tôi ngờ ôm ngực
Lục Yến mày, tựa vào khung cửa.
Như trêu chọc
“Ngày đẹp ngủ nhau?”
Đều là người thành, tôi lại mặc như thế này.
Là đàn cũng sẽ hiểu lầm.
giận vừa chột
một đóng lại.
này vẫn là cái tên mạn thời trung
5
đó, không lại Lục Yến nữa.
Nghe nói ra nước công tác
ở biệt chồng về nhà.
cũng thấy
Tầng dưới lên động
Bảy tháng rồi, Yến
ngủ ở
Tôi yên trở ngủ
Nhưng rồi mắt.
Tối tôi uống ngủ phòng khách.
lấy ra đọc lá thư tình từng viết cho hồi nhỏ, giờ vẫn để đó.
6
lạnh
lén cửa khách.
Phòng tiếng chảy.
tắm.
nín thở khắp
cửa phòng tắm mở ra.
Lục Yến chỉ mặc một ở nhà xám.
Làn
Cơ trên trên đọng nước.
Bốn
nhạt giọng, sao?”
7
Tôi lại liếc “Không.”
Yến rãi lau “Tìm tôi có việc gì?”
Tôi bịa do.
“Ừm… xem anh có phụ
Yến bật cười, giấu phụ nữ tối nay đã không về rồi.”
anh là, tháng qua anh ở với phụ khác?”
Biết mình lời, tôi
Nhưng Yến không buông tha, ánh mắt đầy hứng thú, cợt.
“Cô muốn chuyện với sao?”
8
chờ giải thích.
Tôi nén giác chịu trong định nói gì đó.
thoại
Lục mặc áo T-shirt ra ban nghe điện thoại.
Nói
Tôi
Lại tìm
Quyết nằm vờ ngủ.
Lục Yến không thể ngủ cùng mai sẽ tìm kỹ hơn.
Dù sao cũng không anh hiện trước.
Chỉ là lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác lún xuống.
Đêm đó, giấc mơ.
Mơ về của Lục Yến.
Học chuyển trường từ Hồng giỏi, đẹp trai, điều kiện tốt.
tuổi một thời nổi trường.
từng có
biết lúc người cãi nhau chuyện gì.
Bạn
Lục xách đồng phục, cúi người bất đắc dỗ dành ấy.
đứng đó xa.
cảm thấy, vạn vật đều
9
mơ lý.
Giây trước, thấy
Giây sau, tôi thấy mình nhổ cải.
phòng đột bật sáng.
vẫn chìm trong giấc mơ, lẩm bẩm nói, không được…”
Lục Yến hít sâu một “Cô mở mắt xem, đang làm gì.”
mở mắt.
tay bị bàn tay áp giữ lấy, gỡ ra.
Lục Yến đứng vào phòng không đợi tôi nói gì.
lạnh giọng, “Còn làm loạn thì ngủ
“…”
này
10
Sáng sau là tuần, tỉnh dậy đã sáng rõ.
Tôi chỗ cạnh, rất lạnh.
sáng xong.
đợi trong xe.
Hôm nay nhà
đường không ai gì.
cùng mở miệng, “Tối xin lỗi.”
Lục Yến đang việc.
Nghe vậy liếc nhìn qua tìm gì?”
Tôi khựng cũng thắn, tình.”
“Ừ.”
Ánh Lục Yến dừng trên mặt tôi.
“Thầm à.”
tôi hơi nóng lên, “Là anh trai cấp ba của tôi, rất đẹp được chưa.”
nhìn mà
Yến nhạt một
Như thể
Tôi chú nhảy
Tôi đang mong đợi
bây giờ kết hôn rồi làm sao.”
sững đầu.
Lục Yến nhìn, trêu đùa nói, “Tôi ngủ giữa người à?”
“…”
11
Xuống xe, to gan kéo áo anh.
“Làm thì phải trọn tôi nắm tay.”
Sắc mặt Lục không thay đổi, vẫn lưu luyến ở đề rồi.
“Vậy ngủ giữa hai hay cô muốn thế
Rõ ràng anh nhưng tôi cảm thấy bên trong là rỗng, chẳng có gì cả.
Giống như vẻ ngoài ôn hòa, thực chất nội lạnh
nói, “Tôi sẽ cho anh một đám cưới
Yến cúi mắt nhìn tôi, như sự bật
Sau đó, anh thả tay tôi, mười ngón đan vào nhau.
thấp giọng, em phải thủ tiết cho anh vợ à.”
12
Trước
Tôi diễn kịch.
Không thật muốn nắm tôi.
Nhưng khi nghe từ “vợ”, tim tôi không kiềm mà nhanh hơn vài nhịp.
vào phòng
“Từ đầu năm đợi cuối năm, cuối cùng thằng ba cũng chịu mang vợ về à?”
Lục trong nhà xếp
Có lẽ để tránh hôn minh, anh tình cờ chọn tôi làm người trực tiếp hôn.
Lục Yến cười nhạt, “Mẹ, chẳng phiền sự yên tĩnh của mẹ sao.”
tôi làm cậu đúng hơn.”
Người phụ nữ trung niên áo choàng cười, nhìn tôi.
“Cô là tiểu thư không, lại đây pha cho tách trà.”
mặt bà không trà.
Ý là đi pha trà cho
Tôi đứng
Cổ giữ
Lục Yến tựa ghế, nghịch ngón tay tôi, “Bên cạnh có bảo mẫu, nhất thiết phải bắt ấy đi à?”
“Tôi muốn uống trà pha, không được sao?”
“Tất nhiên, vợ con phải sai khiến.”
tôi lại càng thích anh
13
cái nhà Lục rất bận.
Vì quy mỗi một ngày phải về ăn cơm và qua đêm.
lẽo, vắng vẻ.
Cảm giác ngôi nhà chẳng một ngôi nhà, lực và nghiêm nghị.
Tôi lại căng thẳng, có ngủ phòng khách.”
“Vậy tính cô vi hợp
đồng viết, nếu bên để lộ việc kết hôn giả, sẽ bồi thường triệu cho bên A.
Tôi chuyển chủ đề, hệ giữa anh và anh thẳng lắm sao?”
Lục Yến lý xong công việc, qua loa nói, “Cô ý tôi rồi? Muốn cứu rỗi tôi à?”
“Người nữ ở bên suốt tháng không cứu rỗi anh sao?”
Anh cười, “Nếu tôi có người vậy tại sao phải
“…”
Anh nói bây giờ không thích.
hụt hẫng.
định nói gì đó.
Đột tối sầm.
Sau này mới nghe vì vợ chồng ông hai nhau.
Một cốc vào ổ cắm, khiến cả hai mất điện.
Khi đó, tôi đến mức ngồi đùi của Lục Yến.
14
Tôi cũng
chỉ gần gũi
Sắc Yến khựng lại, “Tôi sợ hơn.”
ánh sáng mờ của căn
anh ý vị, “Sợ mất tật mang.”
Người này lăn lộn trong các buổi tiệc xã
hiểu lòng đến nào.
như anh đã nhìn thấu lòng tôi với
giả vờ hiểu, “Vậy tại sao cưới tôi?”
Lục Yến không có biểu cảm gì, cánh tay nhẹ đặt đầu “Nghe lời, thiếu tiền.”
Khi nào thiếu
Nghĩ đến điều không giải thích.
thấy chân mày anh
Có lẽ câu lại muốn nói “Còn loạn thì ngủ dưới đất.”
“Ừ.”
tin tôi đoán được đang nghĩ gì.”
rất
như có cảm nhận được thở của nhau.
Lục Yến nâng nhìn qua môi tôi.
cô tôi không?”
15
Đôi mắt
Trong đôi hình bóng tôi.
nói, là dám.”
Lục Yến ngờ tôi lại nói vậy, đầu ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối tôi.
lúc
Yết hầu anh chuyển động, mắt hờ hững đi, “Không có
“…”
Tôi lúc này mới ra chúng tôi không về cùng chuyện.
cuối sáng.
hoảng đứng
tay có chút mồ hôi, “Lưu
Nói trốn vào tắm.
Khi ra ngoài, Lục vẫn trước tính.
Áo sơ xắn tay góc nghiêng sắc nét, lạnh lùng mà thanh thoát.
thể quên chuyện vừa
Tôi cảm thoải mái trong
khuya
Lại lần nữa chung gối.
Anh tắm
Tôi vô
tâm, tôi không cô.”
rất
biết là để an
Hay để tôi hy
Tôi giận quay không anh.
“Tắt đèn sáng quá tôi
cũng nghe “Cô ngủ trước đi.”
Tôi hừ lạnh, “Yên tâm, tôi không anh.”
ngủ không chắc.”
“…”
lập tức bừng.
lại giác tay hôm
Hình như có không