Trong căn phòng trống rỗng, mùi thơm của đồ ăn len lỏi khắp mũi tôi.

Thật mỉa mai, tôi vẫn nhớ bát canh cá tôi nấu cho anh, mà anh để cho ôi thiu.

Cầm đôi đũa dùng một lần trong tay, tôi nhìn nó chằm chằm, do dự vài giây rồi bẻ gãy.

Những mảnh gỗ nhọn lởm chởm, tôi ấn mạnh lên cổ tay mình, cọ sát.

Nhưng vô ích. Không thể cắt được. Chỉ để lại những vết xước đỏ rực trên da, trông hơi đáng sợ.

Cửa phòng bất ngờ bị mở tung, anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt cổ tay tôi.

Mùi thuốc súng lạnh lẽo trên người anh xộc thẳng vào mũi tôi.

Cái ôm này, không biết là để ôm tôi, hay là để siết tôi lại.

Tôi cảm thấy xương mình đau nhức, há miệng nhưng không muốn nói gì.

Đầu óc tôi chậm chạp xoay chuyển, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay này.

Tôi giãy giụa bằng toàn bộ sức lực, nhưng anh không buông. Đến khi tôi không còn chút sức lực nào, tôi nhìn qua khe cửa đang mở.

“Thả tôi đi.”

Giọng nói khàn khàn hơn tôi tưởng.

Thả tôi đi, tôi không muốn dây dưa với anh nữa.

Nhưng giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Tô Trì nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, sự dịu dàng của anh khiến tôi rùng mình.

“Duy nhất điều này, tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cô.”

21

Tôi nghĩ Tô Trì có vấn đề.

Tôi không hiểu lý do tại sao anh ta lại làm những việc này.

Hôm đó, khi anh đưa tôi cho gã chủ kia, tôi đã nghĩ anh sẽ không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng rồi, anh lại bắt tôi về.

Căn phòng không có cửa sổ, khi đèn tắt, bóng tối từng lớp từng lớp bao phủ lấy tôi. Tôi mở to mắt nhìn trần nhà, nhưng chẳng bao lâu đầu óc đã mơ hồ.

Là do tôi quá mệt? Hay là… vấn đề từ thức ăn?

Trong đầu chỉ còn lại những dòng suy nghĩ ngắt quãng, hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt tôi nhìn thấy có lẽ là ánh sáng trắng bên ngoài tràn vào khi anh đẩy cửa bước vào.

Tôi mơ một giấc mơ rất lâu, rất xa xưa.

Đó là những ngày tôi vừa quen biết anh không lâu, và cũng là lúc cha tôi qua đời.

Trong tang lễ, trời đổ mưa lất phất, có không ít người đến viếng. Tôi thì đã khóc đến mức không thể rơi thêm nước mắt nào nữa.

Cơn gió đầu đông lạnh buốt đến tận xương, ánh chiều tà yên lặng buông xuống ngọn đồi, tôi thẫn thờ cảm nhận dòng thời gian trôi đi, cho đến khi một góc rèm tang bị vén lên.

Tô Trì luôn là người không dễ bị người khác phớt lờ.

Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, đôi mắt sâu thẳm như mực. Những màn mưa trắng xóa như không chạm vào người anh.

Tôi đờ đẫn nhìn anh.

Lúc đó, mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn chưa đủ thân thiết.

Gió mưa lùa vào qua tấm rèm, trước thi hài của cha, tôi chậm chạp nghĩ, mình nên nói gì với anh đây.

Cho đến khi bất ngờ rơi vào vòng tay anh.

Thật ra, chiếc áo khoác của anh rất lạnh, nhưng cảm xúc không thể kìm nén trong tôi lại trào dâng dữ dội.

Tôi nắm lấy vạt áo của anh, nước mắt ướt đẫm cổ áo anh.

Rõ ràng tôi nghĩ rằng mình đã không còn đau buồn, nhưng chỉ với một cái ôm của anh, mọi giới hạn trong tôi đều tan vỡ.

Hình bóng anh mờ nhạt nhanh chóng biến mất, tôi quay đầu lại, đã ở trong ngôi nhà cũ ngày xưa.

Khi đó, tôi và anh đã chính thức bên nhau được một thời gian.

Một buổi chiều mưa tầm tã, tôi ngồi trên sofa chỉnh sửa luận văn, còn anh dựa vào bên cạnh chơi game.

Mưa đập vào cửa sổ, cái lạnh bên ngoài không thể xâm nhập vào căn phòng.

Hình ảnh trên TV hỗn loạn, tôi không viết được chữ nào, anh thì vẫn chơi say mê. Tôi thở dài, nhìn vào màn hình game của anh.

Nhưng chưa được bao lâu, anh đã nhấn nút tạm dừng.

Ánh sáng ấm áp trong phòng khiến màu mắt anh sáng hơn, như thể cuốn hút người ta chìm đắm. Tôi vô thức nín thở.

“Sao vậy?”

Anh bất ngờ bật cười, ghé sát vào tôi.

“Muốn anh hôn em à?”

Những lời nói trắng trợn khiến tai tôi đỏ bừng.

Tôi quay đầu đi, nhưng cằm bị anh nhẹ nhàng giữ lại. Động tác của anh không thể gọi là dịu dàng.

Anh tiện tay rút một chiếc gối, đặt sau lưng tôi, cúi người xuống hôn tôi.

Cơn mưa lớn làm mờ đi mọi âm thanh.

Như thể tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhìn khung cảnh đó trong sự tê dại, cảm xúc muốn đẩy anh ra cuộn trào trong lòng, nhưng hoàn toàn bất lực.

22

Những ký ức như vũng bùn đặc quánh, cố sức xé nát tôi. Sáng mở mắt ra, tôi nhìn thấy người thứ hai mà tôi không muốn gặp nhất trong đời.

“Chị dâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

“Tôi không phải chị dâu của anh.”

Tôi cố tìm điều gì đó trong ánh mắt của bạn anh, nhưng không thể. Anh ta thậm chí còn cười vui vẻ, như thể sợ thiên hạ không loạn.

“Chị biết không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tô Trì lấy lại món quà mà mình đã tặng đi.”

Tôi sững sờ trong giây lát, anh ta nhún vai.

“Chị nghĩ sao? Chị thực sự nghĩ rằng hôm đó chị trốn thoát được là nhờ chính mình à?”

“Và, đêm hôm đó ở công trường, tại sao Tiểu Ngũ không xâm phạm chị, chị có biết không?”

“Vì Tô Trì đã quay xe trở lại.”

Tôi nhoẻn miệng cười, nhưng không biết liệu có thể gọi đó là “nụ cười” không.

“Vậy, tôi nên cảm ơn anh ta sao?”

Người bạn giơ tay lên, rút từ ống tay áo ra một con dao găm, dí vào cổ tôi.

Giọng anh ta thay đổi ngay lập tức, từ vẻ cợt nhả chuyển sang dữ tợn như một tên tội phạm hung ác.

“Tôi có thể gi,et chị, vì Tô Trì không được phép có điểm yếu.”

“Tôi cũng có thể không gi,et chị, trừ khi…”

Ngày thứ tư bị Tô Trì giam cầm trong căn phòng này, tôi đã quen với quy luật anh đến mỗi ngày.

Thuốc ngủ được bỏ trong nước uống hằng ngày, điều này bạn anh ta đã nói với tôi.

Vì vậy, tôi lén đổ nước đi. Quả nhiên, đêm đó tôi không hề buồn ngủ. Tôi cố gắng mở to mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch” của cửa mở.

Tiếng bước chân anh từ xa đến gần.

Ngón tay lạnh như băng đặt lên trán tôi. Lâu lắm rồi, tôi nhớ ngón tay anh luôn ấm áp.

Hình như anh đứng bên giường tôi rất lâu, rất lâu.

Cho đến khi tôi nghe thấy hơi thở nhè nhẹ, mùi hương thoảng qua người anh như hương tuyết phủ lâu ngày, vừa mát lành vừa giả tạo.

Khi môi anh chạm vào tôi, tôi không thể chịu nổi nữa, vội quay mặt đi.

Trong bóng tối, tôi mở mắt và nhìn thẳng vào anh.

Tôi đã từng nhiều lần vẽ lại đôi mắt, sống mũi, khóe môi của anh trong đầu.

Thật nực cười, người từng là tất cả trong lòng tôi, giờ đây lại là cơn ác mộng tôi muốn tránh xa.

“Đổ nước đi à? Không ngoan chút nào.”

Giọng anh hòa vào màn đêm, khàn khàn và khó đoán.

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Ghét tôi rồi sao?”

Trong bóng tối lạnh lẽo và cô độc, anh nhẹ nhàng lên tiếng, những ngón tay mơn trớn lọn tóc tôi.

“Nhưng làm sao đây, tôi không muốn buông tay em nữa.”

“…”

“Tôi nhận ra, những ngày không có em, tôi luôn nhớ đến em.”

“Đến mức, tôi không biết mình đang đùa giỡn em, hay tự giày vò chính mình.”

“Yên Yên, tôi có thể đối xử với em như trước kia.”

Tôi tìm lại được giọng nói của mình, không biết đã qua một phút hay hai phút.

“Anh muốn nói rằng, chúng ta bắt đầu lại sao?”

Là nét mặt tôi quá nhợt nhạt, hay giọng nói của tôi quá run rẩy?

“Quên hết mọi chuyện trước đây ư?”

Không phải là quá nực cười sao?

Người đàn ông trước mặt dường như đã đoán được biểu cảm của tôi.

Nhưng tôi không thể chịu được ánh mắt hối hận của anh, thứ ánh mắt khiến tôi kinh tởm.

“Đừng chạm vào tôi, Tô Trì. Từ nay về sau, đừng bao giờ chạm vào tôi nữa.”

23

Tôi được chuyển đến một căn phòng có cửa sổ.

Trong biệt thự, tôi có thể tự do đi lại, nhưng không thể ra khỏi cổng vì luôn có người canh gác.

Tôi từng đứng trong sân và phân tích vị trí địa lý nơi này, bốn bề là núi, hẻo lánh đến mức không thể hẻo lánh hơn.

Tô Trì đến ba lần mỗi tuần. Anh trở nên vô cùng nghe lời tôi, sự chiều chuộng này trước đây tôi chưa bao giờ nhận được.

Tôi từng ném một bình hoa vào anh, mảnh kính vỡ làm xước trán anh, nhưng anh không hề giận.

Tôi đổ thức ăn anh mang đến ngay trước mặt anh, anh chỉ cười bất lực, hỏi tôi muốn ăn gì để dì giúp việc nấu.

Tôi nói muốn chơi piano, hôm sau một chiếc đàn piano ba chân mới tinh đã được đặt trong phòng khách.

Anh dường như không còn giới hạn, thậm chí có phần đáng thương.

Đáng thương? Hình như tôi không có tư cách nói điều đó, tôi mới là người đáng thương nhất.

Khi ánh sáng mùa thu sắp tàn, Tô Trì đẩy cửa bước vào biệt thự.

Tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa, anh đến bế tôi lên, nhưng tôi vùng vẫy thoát ra.

“Sao không vào phòng mà ngủ?”

“Quên mất.”

Tôi nhặt quyển sách rơi xuống, không quay đầu lại, bước về phòng.

Cổ tay bị anh giữ lại từ phía sau, tôi dừng bước.

“Hôm nay là sinh nhật anh, ở lại với anh đi.”

“…”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap