9

Giang Dự Hành dùng cách của riêng anh để kéo tôi ra khỏi vực sâu tăm tối.

Anh luôn nói:

“Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần vui vẻ là đủ.”

Tôi cũng dần thoát khỏi sự u ám của quá khứ, trở nên hoạt bát hơn, hay làm nũng hơn.

Tôi thích dựa dẫm vào anh, dù những việc nhỏ tôi hoàn toàn có thể tự làm.

Ví dụ như tôi có thể xé hộp bưu kiện bằng tay không, nhưng chỉ cần có anh ở đó, tôi vĩnh viễn không thể mở được nắp chai nước.

Tôi có thể mang giày cao gót nhảy tap dance, nhưng chỉ cần có anh, tôi sẽ giả vờ mệt, để được anh cõng về nhà.

Dựa dẫm vào anh, khiến anh có cảm giác được cần đến.

“Không có anh, em làm sao sống nổi?”

Mỗi lần anh nói câu này, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn và tự hào.

Tôi sẽ ôm lấy anh, thách thức mà nhìn anh:

“Không có em, anh có thể sống nổi sao?”

Những gì tôi làm cho anh, chỉ đơn giản là giữ cho căn nhà luôn sạch bóng, nấu những bữa ăn ngon, giặt và ủi từng chiếc sơ mi của anh thật chỉnh tề.

Anh luôn không nhớ quần áo mình để đâu, nhưng tôi có thể sắp xếp mọi thứ một cách trật tự.

Thậm chí, cả quần lót mỗi ngày của anh, tôi cũng chọn sẵn.

Cuối cùng, anh bó tay đầu hàng:

“Xem ra là anh không thể rời xa em rồi.”

Hóa ra, được một người cần đến, lại hạnh phúc đến thế.

Đôi khi nhìn vào gương, tôi thấy gương mặt trắng hồng, tràn đầy sức sống của mình.

Thật khó tin, cô bé từng co ro trong góc lớp khóc thút thít năm 17 tuổi, nay đã trở thành một người phụ nữ hạnh phúc.

Sáng thức dậy, Giang Dự Hành đã dậy trước.

Dưới mắt anh có quầng thâm rất rõ.

“Em tỉnh rồi? Đêm qua em mơ thấy bố mẹ, em nói mớ suốt.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh:

“Ừm… Xin lỗi, đã làm phiền anh ngủ không ngon.”

“Lại nói ngốc rồi. Hôm nay anh xin nghỉ, đưa em đi thăm họ.”

Anh lúc nào cũng chu đáo, lúc nào cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Chúng tôi lái xe đến nghĩa trang ngoại ô.

Trên những sườn đồi, hoa dại nở rộ khắp nơi.

Tôi đứng trước mộ bố mẹ, nhẹ nhàng khoác tay Giang Dự Hành.

“Bố mẹ, hai người yên tâm nhé. Giang Dự Hành đã chăm sóc con rất tốt. Con ăn ngon, mặc đẹp, sống rất hạnh phúc.”

Anh vòng tay ôm tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc tôi.

Thế gian này, bình yên đến vậy, thật tốt biết bao.

10

Sau khi Giang Dự Hành đưa tôi về nhà, anh nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật.

“Anh cứ đi làm đi, không cần lo cho em. Em về nhà nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

Anh có vẻ chần chừ, tôi cười nắm lấy tay anh:

“Thật mà, em tự lo được!”

“Được rồi, vậy anh đưa em đến cổng khu chung cư.”

Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, quay người lại suýt chút nữa đâm vào một người lạ.

“Xin lỗi, tôi có đạp trúng anh không?”

Người đàn ông đó không nói gì, chỉ lắc đầu.

Trong lòng tôi có cảm giác bất an, chỉ đành gượng cười rồi tiếp tục bước về phía chung cư.

Nhưng hắn không bỏ đi, vẫn lặng lẽ bám theo tôi.

Tôi đi càng nhanh, hắn càng đẩy nhanh bước chân.

Vừa định chạy vào cổng gọi bảo vệ, hắn đã đuổi kịp.

Một con dao sắc lạnh kề vào eo tôi.

Hắn cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp đáng sợ:

“Mày biết phải làm gì rồi đấy.”

Người đàn ông đó ép tôi đi vào hầm đỗ xe, giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng:

“Đi xuống tầng hầm, lấy xe của mày.”

Chiếc Maybach của Giang Dự Hành vừa mới được sửa xong, vẫn đang đậu cô độc trong bãi đỗ xe.

Tôi bị hắn ép vào trong xe, ngồi ở ghế lái, còn hắn ngồi ở ghế phụ, con dao vẫn dí sát vào eo tôi.

Tôi run rẩy hỏi:

“Anh… anh muốn gì? Nếu là tiền, trong túi tôi có một ít, anh cứ lấy hết đi…”

Hắn nheo mắt, vẻ mặt đầy kích động:

“Tao không thiếu tiền! Tao chỉ muốn Giang Dự Hành làm luật sư biện hộ cho tao! Tao đâm ch,et một người, tao không muốn vào tù!”

Tôi nuốt khan, cố gắng trấn an hắn:

“Đâm người? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Chưa ch,et ngay, tao bổ thêm vài nhát.”

“Cái… cái gì? Vậy là… ch,et rồi?”

“Nói thừa! Không ch,et, tao có cần phải trốn thế này không? Gọi cho Giang Dự Hành ngay! Nếu không, tao sẽ gi,et mày!”

Tôi lấy hết can đảm dỗ dành hắn:

“Anh đừng kích động. Nhìn cách ăn mặc của anh, chắc gia đình cũng có điều kiện. Chỉ cần có tiền, thì chuyện gì chẳng giải quyết được?”

Thấy hắn bớt căng thẳng, tôi tiếp tục nói:

“Chồng tôi hơi cố chấp, nhưng anh ấy rất nghe lời tôi. Tôi sẽ giúp anh thuyết phục anh ấy.”

Hắn gật đầu: “Gọi ngay đi!”

Tôi bấm số của Giang Dự Hành, nhưng đầu dây bên kia liên tục báo bận.

Có lẽ anh đang họp.

Tên đàn ông đó đột nhiên nổi điên:

“Mẹ nó! Gọi không được? Vậy thì lái xe ra khỏi đây!”

Tôi cầm vô lăng, nhưng trong đầu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân.

Hắn có dao, tôi không thể cứng đối cứng.

Chỉ có cách tự tìm cơ hội để trốn.

Bên ngoài trời đã tối, đường phố dần vắng người.

Tôi không biết hắn định đưa tôi đi đâu, nhưng nếu cứ nghe lời hắn, tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Chạy ngang qua một quán đồ nướng đêm, tôi đột ngột xoay tay lái, đâm thẳng vào cột điện ven đường.

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng theo phản xạ nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy ra ngoài.

Người dân xung quanh hoảng hốt chạy lại, tôi gấp gáp giữ lấy một người và hét lên:

“Làm ơn! Gọi cảnh sát đi! Có kẻ bắt cóc tôi!”

Khi Giang Dự Hành đến nơi, tôi lần đầu tiên thấy anh hoảng loạn như vậy.

Tôi đứng đó, có chút bối rối nhìn anh, lắp bắp nói:

“Xin lỗi… Em lại làm hỏng xe anh rồi…”

Nhưng anh không để tôi nói tiếp, lao đến ôm chặt tôi vào lòng.

Anh ôm rất chặt, đến mức tôi có cảm giác như cả xương cốt của mình đều bị ép nát.

“Nam Âm, trên thế giới này, không có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của em.”

11

Tên đàn ông đó bị cảnh sát bắt.

Hắn nhiều lần van xin Giang Dự Hành, hy vọng anh sẽ bào chữa cho hắn, giúp hắn giảm án.

Nhưng với nguyên tắc của Giang Dự Hành, sao có thể chấp nhận một kẻ gi,et người m,áu lạnh như vậy?

Hôm đó, anh trầm mặc cả một ngày, gương mặt lạnh băng, chỉ nói một câu:

“Anh nhất định phải khiến hắn ngồi tù cả đời.”

Tôi nắm lấy tay anh, nhẹ giọng an ủi:

“Vui lên nào! Em vẫn bình an đấy thôi!”

Anh siết chặt tay tôi, giọng nói mang theo chút đau khổ:

“Nếu em thực sự gặp chuyện gì… cả đời này, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.”

Giang Dự Hành là kiểu người như vậy…

Anh có thể bắt nạt tôi, nhưng nếu người khác chạm vào tôi, anh nhất định sẽ bắt họ trả giá gấp mười lần.

Dù chỉ bị va chạm nhẹ, anh vẫn nhất quyết đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Mẹ chồng nghe tin, tức giận chạy đến, vừa thấy anh liền đánh vào lưng anh hai cái:

“Mẹ bảo con nên khéo léo hơn, con lại cố chấp gây thù chuốc oán khắp nơi! Con có thể không sao, nhưng đừng để liên lụy đến Nam Âm của mẹ!”

Giang Dự Hành im lặng, không phản bác.

Tôi thấy anh bị mắng mà đau lòng không thôi, vội vàng lên tiếng:

“Mẹ à, không phải anh ấy cứng đầu, mà là anh ấy biết rõ nhưng vẫn chọn không xuôi theo dòng đời. Chính vì điều đó, con mới yêu anh ấy.”

Mẹ chồng bật cười, lườm Giang Dự Hành:

“Chỉ có Nam Âm là nuông chiều con!”

Chồng mình, không chiều thì ai chiều?

Giữa một thế giới đầy cám dỗ, anh vẫn khước từ mọi cám dỗ, vẫn giữ tấm lòng ngay thẳng.

Đó là điều đáng quý nhất ở anh.

Là vợ của anh, tôi cũng không thể kéo chân anh lại.

Gần đây, công việc vẽ tranh của tôi rất thuận lợi, nhìn số dư trong tài khoản, tôi cảm nhận được niềm vui khi kiếm ra tiền.

Dĩ nhiên, tài khoản này là do tôi bí mật mở riêng.

Tên gọi khác: quỹ tiền riêng!

Nhưng… tôi vẫn muốn dùng khoản thu nhập đầu tiên này, mời Giang Dự Hành một bữa ăn thật ngon.

12

Tôi đến một nhà hàng gần văn phòng luật của Giang Dự Hành, rồi gửi tin nhắn cho anh:

— Luật sư Giang, trưa nay có rảnh dùng bữa cùng tiểu nữ tử không? Tôi mời nha, cơ hội hiếm có~

— Muốn bao nhiêu? Nói thẳng đi.

— Tôi không phải đang đòi tiền anh! Hôm nay tôi vừa nhận khoản thu nhập đầu tiên, muốn mời anh ăn cơm! Đồ lòng dạ tiểu nhân!

— Ồ? Gửi định vị cho anh.

Tôi cạn lời, đúng là lúc nào cũng vậy, tôi vừa yêu vừa hận anh.

Anh lúc nào cũng sắc bén, từng lời từng chữ đều có thể đâm trúng tim tôi.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhàm chán đến mức lấy điện thoại ra tự chụp ảnh.

Bỗng nhiên, tiếng gót giày cao gót vang lên.

Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy một mỹ nhân tóc xoăn dài, mặc sơ mi lụa và váy ôm dáng đang bước vào cửa.

Vừa xuất hiện, cô ấy đã thu hút ánh nhìn của tất cả đàn ông trong quán.

Tôi luôn có cảm tình với cái đẹp, liền chăm chú ngắm nhìn, rồi phát hiện cô ấy đang mỉm cười bước về phía tôi.

Khoan đã… hướng về phía tôi?

Cô ấy đứng trước bàn tôi, giọng nói dịu dàng vang lên:

“Cô là vợ của luật sư Giang, đúng không? Tôi từng thấy cô trong album ảnh trên bàn làm việc của anh ấy.”

Tôi ngây người, cảnh giác hỏi:

“Cô là…?”

Mỹ nhân mỉm cười, ngồi xuống đối diện tôi:

“Tôi là Yuna, thực tập sinh mới ở văn phòng luật. Tôi đang làm việc dưới trướng của luật sư Giang.”

Ồ, không chỉ xinh đẹp, mà còn có năng lực nữa sao?

Tôi mỉm cười gật đầu:

“Tôi nghe nói, người có thể vào văn phòng luật của Giang Dự Hành đều là những nhân tài hàng đầu trong ngành.”

Yuna cười duyên dáng, hàm răng trắng sáng, đôi môi đỏ mọng, thật sự là một mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt.

“Tôi là đàn em của luật sư Giang. May mắn được anh ấy chăm sóc, nếu không, tôi cũng chẳng biết phải làm sao khi đến một thành phố xa lạ thế này.”

Lời nói của cô ta có chút ẩn ý, nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự, gọi phục vụ tới:

“Cô nói nhiều như vậy chắc khát rồi, uống gì không? Hay gọi một ly trà sữa nhé?”

Yuna lắc đầu nhẹ nhàng:

“Không cần đâu, cho tôi một ly nước lọc là được. Tôi và luật sư Giang giống nhau, không thích đồ ngọt.”

Tôi bắt đầu thấy phiền.

Cô ta liên tục nhắc đến Giang Dự Hành, như thể cố tình muốn tôi phải để ý.

Tôi liền cúi đầu nhắn tin cho Giang Dự Hành:

— Anh có 10 phút để xuất hiện trước mặt em. Nếu không, tối nay ngủ ở thư phòng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap