Yuna tiếp tục:

“Luật sư Giang thích uống loại nước này. Lần trước, tôi đi công tác cùng anh ấy, còn chụp ảnh nữa, để tôi cho chị xem.”

Cô ta vừa nói vừa đặt điện thoại trước mặt tôi, lật từng bức ảnh.

Đột nhiên, tôi thoáng thấy một bức ảnh – Giang Dự Hành đang nằm trên giường ngủ say.

Trong ảnh, Yuna đang mỉm cười tươi tắn, chỉ vào khuôn mặt ngủ của anh ấy.

Dù chỉ thoáng thấy trong chớp mắt, nhưng tôi chắc chắn người đàn ông trong ảnh chính là Giang Dự Hành.

Yuna nhanh chóng rút lại điện thoại, giải thích vội vàng:

“Hôm đó anh ấy uống hơi nhiều, tôi giúp anh ấy về phòng nghỉ.”

Tôi ngẩn người.

Không biết cô ta cố tình hay vô ý để lộ chuyện này.

Nhưng… tôi bắt đầu nhớ lại…

Tháng trước, trong chuyến công tác đó, chỉ duy nhất một đêm, Giang Dự Hành không gọi điện cho tôi trước khi ngủ.

13

“Chuyện gì mà nói vui vẻ vậy?”

Giọng của Giang Dự Hành vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

“Học trưởng…”

Yuna nhìn thấy anh, ánh mắt sáng bừng lên.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, liếc nhìn ly trà đá trước mặt tôi, nhíu mày:

“Gần đây không nên uống đồ lạnh, quên rồi à?”

Tôi bực bội bưng ly lên, uống một hơi lớn:

“Em thích uống, anh quản được chắc?”

Không khí trở nên căng thẳng.

Yuna cười gượng gạo:

“Vậy… tôi không làm phiền hai người nữa.”

Giang Dự Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy ly trà đá của tôi sang một bên, rót cho tôi một ly nước ấm.

“Uống nóng đi.”

Tôi đặt ly xuống, bình tĩnh nhìn anh:

“Tối hôm đó, thứ Ba ngày 18 tháng trước, anh đi công tác. Tại sao không nghe điện thoại của em?”

“Tối đó anh uống hơi nhiều, sáng hôm sau anh đã gọi lại giải thích rồi mà.”

“Vậy đêm đó, anh ngủ cùng ai?”

“Tiểu Bạch.”

“Anh nghĩ em ngu à?”

Tôi vốn là người giỏi che giấu cảm xúc.

Khi cảm thấy bất an, tôi sẽ trở nên cực kỳ xa cách và lạnh lùng.

Tôi mỉm cười nhạt:

“Giang Dự Hành, có phải phụ nữ bên ngoài đều dịu dàng hơn không?”

Biểu cảm của anh trở nên phức tạp.

Anh nhìn tôi như thể tôi chỉ đang giận dỗi vô cớ, không định giải thích.

“Trịnh Nam Âm.”

Anh hiếm khi gọi cả họ tên tôi, trừ khi thực sự tức giận.

Tôi hất tay anh ra, đứng dậy xách túi rời đi:

“Đừng có làm như thể anh là người giám hộ của em. Anh đã sớm không còn là người có quyền quyết định mọi thứ trong cuộc đời em nữa rồi.”

“Nam Âm!”

Anh chạy theo tôi, nhưng tôi đã leo lên xe, đạp chân ga, để lại anh trong làn khói bụi của ống xả.

14

Tôi đạp ga lao đi, qua kính chiếu hậu, hình bóng của anh ngày càng xa.

Điện thoại tôi liên tục rung, nhưng tôi tắt máy ngay lập tức.

Có thể nhiều cô gái sẽ không nỡ tắt điện thoại, nhưng tôi thì khác.

Một khi tôi đã bị tổn thương, tôi sẽ khép chặt trái tim, biến mình thành một viên đá cứng rắn.

Bất ngờ, điện thoại lại sáng lên, lần này là một số lạ.

Tôi cười lạnh, tưởng đổi số thì tôi sẽ quay lại sao?

“Đừng gọi cho em nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cất giọng:

“Xin chào, nhà hàng của tôi muốn tìm người vẽ tranh tường, có người giới thiệu cô cho tôi.”

Ồ… hóa ra là công việc.

Thôi kệ, đàn ông không đáng tin, chi bằng tập trung kiếm tiền.

Tôi lái xe suốt một đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nhà hàng ở ngoại ô mà khách hàng hẹn gặp.

Trước cửa nhà hàng, một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai trắng, đang đứng đợi.

Nhìn thấy tôi, anh ta bước tới, đưa tay ra chào:

“Chào cô, tôi là Cao Dương. Tôi muốn nhờ cô vẽ tranh tường cho nhà hàng của tôi.”

Tôi bắt tay anh ta, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay anh ta to lớn, lực siết rất chặt.

Tôi hơi khó chịu, nhanh chóng rút tay lại.

“Không thành vấn đề. Anh muốn vẽ theo chủ đề gì?”

Cao Dương mỉm cười, nói:

“Trước tiên, tôi đưa cô vào trong xem bố cục nhà hàng đã.”

Anh ta đẩy cửa nhà hàng, rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi nhìn vào trong, thấy không có ai, trong lòng có chút do dự.

Cao Dương thấy thế, bật cười:

“Cô yên tâm, tôi là người đàng hoàng.”

Anh ta nói vậy, tôi ngược lại càng khó xử, cảm thấy từ chối sẽ không hợp lý.

Thế là tôi bước vào.

Bên trong nhà hàng rất cũ, tường loang lổ, không khí ẩm mốc.

Tôi vừa xem xét xung quanh, vừa nói:

“Nếu anh muốn vẽ tranh tường, thì có lẽ phải sơn lại nền trước…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi bỗng cảm nhận một ánh nhìn nguy hiểm.

Quay đầu lại, tôi thấy Cao Dương đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén và đầy thù hận.

“Trịnh Nam Âm… Tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.”

15

Khi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi nhớ lại…

Khoảnh khắc trước khi ngất đi, tôi thấy Cao Dương cầm gậy bóng chày, rồi nện mạnh xuống đầu tôi.

Bây giờ, tôi đang ở một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, mùi ẩm mốc nồng nặc.

Cao Dương ngồi trên ghế đối diện, nhìn tôi cười nhạt.

“Cô càng lớn, càng xinh đẹp hơn. Nếu không phải cô là kẻ thù của tôi, có lẽ tôi đã yêu cô rồi.”

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng nhận ra cả tay chân đều bị trói chặt.

Tôi bình tĩnh hít sâu, hỏi:

“Tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Anh có nhầm người không?”

Cao Dương bật cười, rồi rút từ túi ra một bức ảnh.

Tôi nhìn thấy bức ảnh… là tôi lúc 17 tuổi.

Tôi rùng mình.

Đây là bức ảnh mà Cao Chí Cường đã lấy đi từ phòng tôi năm năm trước!

Tôi bắt đầu hoảng loạn, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn kỹ vào khuôn mặt của Cao Dương.

Khi đối diện với hắn, tôi mới nhận ra…

Hắn có vài nét giống với Cao Chí Cường.

“Anh là… con trai của Cao Chí Cường?”

Hắn cười lạnh lẽo:

“Thông minh lắm.”

Cao Dương tóm lấy cằm tôi, ngón tay siết chặt đến mức đau nhói.

“Năm đó, cha tôi đã có thể thoát án tử, nhưng vì cô nhất quyết tìm Giang Dự Hành, khiến ông ấy không có đường sống.”

Tôi nhìn hắn trừng trừng, gằn giọng nói:

“Tôi cho ông ta một con đường sống, vậy ai cho bố mẹ tôi một con đường sống?”

Cao Dương cười nhếch mép, nhưng ánh mắt càng trở nên độc ác.

Bỗng, điện thoại của tôi đổ chuông.

Hắn cúi đầu nhìn màn hình, cười lạnh:

“Giang Dự Hành rất yêu cô. Cô nghĩ nếu hắn thấy xác cô nằm ngoài đường, hắn có đau lòng đến phát điên không?”

Tôi toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh:

“Tôi với anh ta sớm đã không còn tình cảm gì. Anh biết không? Tháng trước, anh ta còn ngoại tình với nữ đồng nghiệp. Nếu anh gi,et tôi, có khi còn giúp anh ta giải thoát, hắn còn vui không hết nữa là.”

Cao Dương bóp chặt cằm tôi, siết chặt hơn:

“Tôi đã quan sát hắn rất lâu, hắn hầu như không gần gũi phụ nữ. Ngoại trừ cô.”

Tôi bất giác cảm thấy buồn cười.

Đến cả kẻ thù cũng công nhận sự chung thủy của Giang Dự Hành.

Tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa.

Vui vì hắn chỉ yêu mình tôi.

Buồn vì tôi có thể không sống được bao lâu nữa.

Cao Dương ép dao quân dụng vào cổ tôi, rồi nhấc điện thoại lên, đưa nó đến bên tai tôi:

“Gọi cho Giang Dự Hành. Cô biết phải nói gì, đúng không?”

Hắn ấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm thấp của Giang Dự Hành:

“Nam Âm, anh…”

Tôi lập tức cắt ngang, giọng nói đầy lạnh nhạt:

“Giang Dự Hành, anh phiền quá đấy, đừng gọi cho em nữa.”

Giang Dự Hành lập tức im lặng vài giây, sau đó giọng nói chuyển sang trầm thấp:

“Em đang đi cùng bạn à?” (Em bị bắt cóc à?)

Tôi cố giữ bình tĩnh, trả lời một cách tự nhiên:

“Ừ, chỉ có em với cậu ấy thôi.” (Ừ, chỉ có một kẻ bắt cóc.)

“Trời tối rồi, anh đến đón em nhé?” (Anh sẽ báo cảnh sát ngay.)

“Không cần đâu, bạn em tâm trạng không tốt vì cha cậu ấy qua đời. em sẽ ở lại với cậu ấy một lát.” (Em không có cơ hội chạy thoát, hắn là con trai của Cao Chí Cường.)

Tôi biết, Giang Dự Hành nhất định hiểu được ám hiệu của tôi.

Chúng tôi đã có một quy ước bí mật từ trước:

Khi gặp nguy hiểm, nếu tôi nói “Anh phiền quá, đừng gọi cho tôi nữa”, có nghĩa là tôi đang gặp nguy hiểm thật sự.

Cao Dương cúp máy, sau đó siết chặt cổ áo tôi, ánh mắt đầy sát khí:

“Mày nói quá nhiều rồi đấy.”

16

Tôi tin rằng Giang Dự Hành nhất định sẽ đến cứu tôi.

Nhưng Cao Dương còn biến thái hơn tôi tưởng, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Cao Chí Cường năm đó.

Hắn lấy ra đủ loại dao, tỉ mỉ lau chùi từng chiếc, những lưỡi dao sáng loáng lấp lánh trước mặt tôi.

“Có biết tại sao tôi mở nhà hàng không? Chính là để đợi ngày này, chặt cô ra thành từng mảnh làm bánh bao, thần không biết quỷ không hay mà bán đi, không để lại bất cứ dấu vết nào.”

Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch. Tôi rất sợ, nhưng tôi không thể khóc.

Lúc này mà tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn sẽ càng kích thích thêm những ý nghĩ biến thái trong đầu hắn.

“Trước đây Giang Dự Hành từng tiếp nhận một vụ án, hung thủ cũng làm bánh bao thịt người, tưởng rằng hoàn hảo không sơ hở, nhưng cuối cùng bị lộ vì những mẩu xương còn sót lại. Nếu muốn gi,et người, phải tiêu hủy toàn bộ th,i th,ể.”

Nhìn thấy hắn dừng động tác, nhìn về phía tôi, tôi giả vờ bình tĩnh nói tiếp:

“Tôi biết có một loại axit cực mạnh có thể ăn mòn cả cơ thể, ngay cả xương cũng không còn.”

Cao Dương bật cười, bước đến gần tôi, ánh mắt dò xét.

“Trịnh Nam Âm, bao năm nay tôi luôn theo dõi cô, mọi người đều nghĩ cô là một cô gái ngây thơ, nhưng tôi biết cô rất giỏi ngụy trang. Tôi sẽ không bị cô lừa đâu.”

Cao Dương vung tay tát tôi một cái thật mạnh, ngay lập tức tôi cảm thấy má mình nóng rát, vị tanh ngọt của m,áu chảy dọc theo khóe môi.

“Bị thương vẫn đẹp như vậy, bảo sao Giang Dự Hành lại coi cô như bảo vật. Không biết nếu gương mặt này bị rạch vài nhát, anh ta còn có muốn cô nữa không?”

“Anh thử xem.”

Một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng vang lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Giang Dự Hành đứng ở cửa, gương mặt lạnh lùng như một vị thần giáng thế.

Ánh mắt anh quét qua những vết thương trên người tôi, lập tức đôi mắt anh phủ đầy sát khí.

“Yo, luật sư Giang, lâu rồi không gặp.”

Cao Dương có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn cười, bước về phía Giang Dự Hành.

“Năm đó anh đã cảnh cáo tôi, nếu dám chạm vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc, anh sẽ lấy mạng tôi. Bây giờ tôi đã động vào rồi, anh có thể làm gì tôi chứ?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap