Để tôi không cảm thấy gánh nặng tâm lý, anh còn đưa tôi đến gặp bố mẹ anh, khẳng định rằng họ đều ủng hộ lựa chọn của anh.

Tôi luôn nghĩ rằng mình đã kéo chân anh.

Vậy nên tôi không ngừng cố gắng, nỗ lực giành học bổng ở đại học.

Ra trường đi làm, tôi cũng cật lực tranh đấu để được nhận chính thức vào công ty lớn.

Tôi từng chút một, từng bước một tiến gần hơn đến anh.

Hạnh phúc đã ngay trong tầm tay.

Nhưng rồi Tô Việt không còn nữa.

Ngọn hải đăng của tôi vụt tắt.

Cho đến khi biết anh đã hiến tặng nội tạng, thế giới của tôi mới một lần nữa nhen nhóm lên tia sáng.

Tôi nghĩ, chỉ cần trái tim ấy vẫn còn đập, tôi có thể tiếp tục bước đi.

Nhưng bây giờ, tất cả sụp đổ.

Ánh mắt tôi dần trống rỗng. Những con chữ trên tờ giấy trở nên méo mó, trở nên to lớn, rồi nuốt chửng tôi.

Cảm giác của tôi bắt đầu mơ hồ, không còn rõ ràng.

Hình ảnh Từ Gia Dã đỏ mắt, điên cuồng gào thét trước mặt tôi như bị làm chậm lại, không còn âm thanh.

Anh ta túm lấy vai tôi, mạnh mẽ lay người tôi, miệng vẫn không ngừng hét.

Tôi không nghe thấy gì cả.

Những âm thanh mất rất lâu mới truyền đến tai tôi:

“Giản Thời Nghiên! Cô mau tỉnh lại đi!”

Tỉnh lại?

Tỉnh để làm gì?

Tôi vẫn tỉnh mà.

13

Tôi nhập viện.

Nam Khê luôn ở bên tôi.

Còn có một người dường như ngày nào cũng đến thăm, nhưng đều bị Nam Khê ngăn lại.

Tôi có thoáng nhìn thấy anh ta từ xa vài lần.

Nhưng tôi không nhận ra anh ta.

Người duy nhất tôi nhận ra, chỉ có Nam Khê.

Hôm nay anh ta lại đến, vẫn bị Nam Khê chặn lại.

Nhưng hôm nay dường như khó xử lý hơn.

Để ngăn anh ta gặp tôi, Nam Khê bị ép phải ra ngoài tầng dưới tranh cãi với anh ta.

Tôi đi đến khu vực giải trí xem TV.

Những bệnh nhân khác đã ngồi sẵn ở đó.

Tôi chỉ xem duy nhất một tập phim.

Tập mà nữ chính nhảy xuống vực.

Ban đầu, tôi lo rằng bệnh nhân khác sẽ bắt tôi xem tiếp tập sau.

Nhưng sau khi tôi tua đi tua lại tập này, anh ta chỉ quay sang nhìn tôi một cái, rồi không nói gì nữa.

Hôm nay cũng vậy, tôi xem đến lần thứ hai, định trở về phòng bệnh.

Nhưng nghĩ đến việc ngày nào anh ta cũng phải xem đi xem lại một tập phim cùng tôi, tôi bỗng cảm thấy có chút tội nghiệp.

Vậy nên tôi quyết định bịa ra một cái kết cho bộ phim.

“Sau khi nữ chính nhảy xuống vực, có một bà lão nhặt cô ấy về chăm sóc, chờ cô ấy hồi phục. Khi bà lão phát hiện cô ấy xinh đẹp, bà đã bán cô ấy vào kỹ viện, kiếm được một khoản tiền lớn.”

Người đàn ông bên cạnh nhìn tôi: “Hôm qua cô không nói vậy. Hôm qua cô nói, khi nữ chính rơi xuống, một con hạc tiên đã đón cô ấy bay lên trời, làm thị nữ của Hằng Nga. Vì nữ chính quá xinh đẹp, Hậu Nghệ để mắt đến cô ấy. Hằng Nga biết chuyện, vừa hận Hậu Nghệ phản bội, vừa không nỡ đuổi nữ chính đi, nên đã giết Hậu Nghệ.”

Tôi chớp mắt: “Hôm qua tôi đã nói chuyện với anh à?”

Anh ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

Tôi đã quen rồi.

Đầu óc tôi không còn nhớ được chuyện gì nữa.

Y tá gọi tôi về uống thuốc.

Cô ấy nói: “Bạn cô hình như đang cãi nhau với người đó ở dưới lầu.”

Tôi nuốt xuống những viên thuốc sặc sỡ sắc màu, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống dưới.

Nam Khê thực sự đang cãi nhau với người đàn ông kia, trông có vẻ rất kích động.

Y tá nói: “Nếu cô muốn xuống xem, tôi có thể đi cùng cô. Nhưng chỉ có thể ở đó một lát thôi.”

Tôi lắc đầu: “Không đi. Nam Khê không cho tôi đi.”

Y tá mỉm cười: “Cô là bệnh nhân ngoan nhất mà tôi từng gặp.”

14

Dưới lầu.

Từ Gia Dã đỏ mắt, cầu xin Nam Khê: “Cho tôi lên gặp Thời Nghiên được không?”

Nam Khê lạnh lùng nhìn anh ta: “Cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô ích. Đừng quên, chính anh đã đẩy Thời Nghiên đến bước đường này.”

Từ Gia Dã nhắm mắt lại.

Anh ta không dám nhớ lại bộ dạng của Thời Nghiên ngày hôm đó.

Cô không khóc, không làm loạn, chỉ yên lặng ngồi xổm xuống, vô cùng lạnh lùng.

Mọi thứ xung quanh không còn tác động đến cô, cứ như một con rối không có linh hồn.

Anh ta không ngờ chuyện đó lại gây ra ảnh hưởng lớn đến thế với cô.

Anh ta chỉ là… chỉ là muốn làm cô đau khổ, muốn cô đau khổ giống như anh ta.

Muốn cô hiểu rằng anh ta không liên quan gì đến Tô Việt, anh ta không phải kẻ thay thế của ai cả.

Nếu cô muốn thích, thì chỉ có thể thích Từ Gia Dã mà thôi.

“Xin cô, để tôi gặp Thời Nghiên đi. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng, trái tim này đúng là của Tô Việt. Chỉ cần cô ấy muốn, dù xem tôi là thế thân cũng không sao cả.”

Nam Khê cười lạnh: “Anh trả thù Thời Nghiên vì cô ấy xem anh là kẻ thay thế. Anh thấy ấm ức, thấy tức giận, đúng không?”

“Nhưng anh có quên không, Thời Nghiên cũng chỉ là thế thân để anh tiêu khiển. Anh còn ra sức giày vò cô ấy.”

“Anh có biết không… có biết không…”

Nói đến đây, mắt Nam Khê đỏ hoe: “Chỉ một cuộc gọi của anh vào giữa đêm, bắt cô ấy ra ngoài làm việc cho anh, suýt nữa đã lấy đi mạng sống của Thời Nghiên rồi!”

Đêm mưa.

Những tên lưu manh say xỉn.

Con hẻm tối.

Giản Thời Nghiên bị xâm hại.

“Nếu không phải còn vướng mắc với Tô Việt, cô ấy đã không thể sống tiếp.”

Nam Khê lau nước mắt, giọng đầy căm hận: “Bây giờ, Thời Nghiên trở nên như thế này, anh vui rồi chứ? Có phải anh cảm thấy báo thù rất sung sướng không?”

“Vậy thì làm ơn cút đi! Đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa!”

Thời Nghiên đã từng bị xâm hại…

Từ Gia Dã liên tục lắc đầu, loạng choạng lùi về sau, cuối cùng ngã ngồi xuống đất.

Chỉ vì một cú điện thoại của anh ta giữa đêm khuya, chỉ để trêu đùa cô, cô đã bị người khác xâm hại.

15

Tôi lại gặp ác mộng.

Một kẻ nồng nặc mùi rượu kéo tôi vào con hẻm tối, tôi ra sức giãy giụa, nhưng hắn ta lại càng hưng phấn.

Mưa xối xả.

Quần áo tôi bị xé rách.

Những giọt mưa lạnh lẽo rơi trên da, tôi run rẩy không ngừng.

Tôi vừa khóc vừa cầu xin: “Xin anh… tha cho tôi được không?”

“Tôi có tiền… xin anh…”

Nhưng càng cầu xin, hắn ta lại càng hung bạo.

Hắn ta bóp cổ tôi, vừa cười gằn vừa lắc mạnh cơ thể tôi.

Mùi rượu nồng nặc bao trùm.

Cơn tra tấn như bị dã thú xé xác kéo dài rất lâu… rất lâu.

Tôi đã không thể khóc nổi nữa, chỉ có thể nằm đó, bất động trong góc tối dơ bẩn.

Tôi cũng dơ bẩn rồi.

Từ nửa đêm đến rạng sáng.

Dừng lại.

Rồi bắt đầu.

Dừng lại.

Rồi lại bắt đầu.

Hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, khi hắn ta đứng dậy, hắn phỉ nhổ vào tôi:

“Ai bảo cô nửa đêm còn lang thang ngoài đường? Đáng đời.”

Tôi nghĩ, ch,et đi thì tốt rồi.

“Thời Nghiên… Thời Nghiên!”

Có ai đó liên tục gọi tên tôi.

Tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy Nam Khê đỏ hoe mắt nhìn tôi.

“Cậu ổn chứ?” Cô ấy ôm lấy tôi.

Lúc đó tôi mới nhận ra, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt.

Tôi nói: “Không sao, chỉ là lại mơ thấy cơn ác mộng ấy thôi.”

Nam Khê cứng đờ người: “Không sao đâu, chỉ là mơ thôi.”

16

Tôi tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Người đàn ông đó vẫn đứng chờ dưới lầu mỗi ngày.

Nhưng anh ta không còn làm phiền Nam Khê nữa, cũng không buộc cô ấy phải ngăn cản mình.

Tôi vẫn xem đi xem lại tập phim nữ chính nhảy xuống vực. Người đàn ông thường ngồi xem cùng tôi vẫn luôn ở đó.

Tôi vẫn nghĩ đủ kiểu kết cục bịa đặt cho anh ta nghe.

Anh ta vẫn luôn nói: “Hôm qua cô không nói thế.”

Tôi mặc kệ, hôm qua tôi nói gì không quan trọng.

Tôi ở bệnh viện rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức tôi không còn thích xem mãi một tập phim nữa. Tôi cũng nhớ mình đã nói gì hôm qua.

Tôi không còn kể chuyện cho người đàn ông kia nghe nữa.

Rồi anh ta hỏi tôi: “Khi nào cô xuất viện?”

Tôi lắc đầu: “Không biết, phải hỏi Nam Khê.”

“Còn anh?”

Anh ta nói: “Có lẽ sớm hơn cô một tuần.”

“Ồ.”

Tôi phối hợp với tất cả các phương pháp điều trị, uống thuốc đúng giờ.

Rồi vào một buổi sáng rất bình thường, mọi ký ức trong đầu tôi chợt trở nên rõ ràng.

Tôi uống thuốc xong, nhìn xuống dưới lầu, nơi có một người ngày ngày đứng chờ.

Tôi bình thản nói với Nam Khê: “Nam Khê, tôi muốn xuống dưới nói chuyện rõ ràng với anh ta.”

Nam Khê sững sờ, sau đó mắt đỏ hoe: “Tôi đi cùng cậu.”

Tôi lắc đầu: “Không cần.”

Khi tôi bước xuống lầu, anh ta đã nhìn thấy tôi.

Nhưng anh ta không dám lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn tôi trân trối.

Tôi gọi: “Từ Gia Dã.”

Anh ta như hóa đá, mắt mở lớn, không dám tin.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Rất lâu sau, anh ta mới lao về phía tôi.

Khoảng cách không xa, đường cũng bằng phẳng, nhưng anh ta lại ngã đến hai lần.

Anh ta lảo đảo bò dậy, đứng trước mặt tôi, hoảng loạn như một đứa trẻ mắc lỗi.

“Thời Nghiên… em nhớ lại hết rồi sao?”

Tôi gật đầu: “Có lẽ vậy.”

Anh ta lập tức nhận sai, tự tát mình mấy cái: “Xin lỗi… Anh sai rồi… Từ đầu đến cuối, anh không nên làm những chuyện khốn nạn đó. Thời Nghiên, em tha thứ cho anh được không?”

Tôi lắc đầu, lùi về sau: “Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi xuống đây chỉ để nói với anh rằng, sau này đừng đến nữa. Chúng ta hãy tự sống cuộc đời của riêng mình.”

17

Nhưng có vẻ như Từ Gia Dã không nghe lời tôi.

Anh ta vẫn xuất hiện dưới lầu mỗi ngày.

Tôi không còn quan tâm đến anh ta nữa, chỉ tập trung vào điều trị.

Tôi biết người đàn ông vẫn xem TV cùng tôi tên là Cố Thừa Cảnh.

Từ sau khi tôi không còn xem mãi một tập phim nữa, thỉnh thoảng anh ta lại mang theo vài món đồ chơi kỳ lạ đến cho tôi.

Kỳ lạ, nhưng thực sự rất thú vị.

Hôm nay, anh ta mang đến một bộ đồ chơi cao su dính vào tường, có thể tự động lật xuống.

Tôi thả sáu món đồ chơi lên tường, chống cằm nhìn chúng từ từ lật xuống.

Tôi nói: “Cố Thừa Cảnh, tuần sau tôi sẽ xuất viện, chúc mừng tôi đi.”

Anh ta bình thản nói: “Chúc mừng.”

“Anh cũng phải uống thuốc đúng giờ, hợp tác điều trị, cố gắng xuất viện sớm nhé.”

Anh ta đáp: “Ngày mai tôi xuất viện.”

“… Không chơi nữa.”

Mỗi lần chơi với Cố Thừa Cảnh, tôi đều thua.

Tưởng lần này có thể thắng anh ta, không ngờ vẫn chậm hơn một bước.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap