10.
Đêm ấy, khi mọi người trong quán trọ đã ngủ say, ta lặng lẽ đẩy hé song cửa, nhẹ nhàng trèo vào, nhìn người đang nằm trên giường – Chủng Vãn Tình.
Bàn tay ta vuốt ve chiếc vòng đeo trên cổ tay, bên trong giấu một mũi châm độc, thần sắc bất định, trong lòng giằng co không ngớt.
Nếu tất cả những gì ta biết là sự thật, thì ngay đêm nay, ta hoàn toàn có thể nhân lúc Chủng Vãn Tình bị thương nặng mà giet nàng, xóa sạch chứng cứ về việc tỷ tỷ từng ám sát nàng.
Nhà họ Mạnh ta là thế gia trăm năm, đời đời đeo ngọc mang quan, tuyệt đối không thể để một chuyện ô nhục như vậy lộ ra ngoài. Bằng không, chỉ cần thiên hạ khinh nhạo cũng có thể dìm ch,et chúng ta trong bể nước miếng.
Vương Gia Nam say mê tỷ tỷ, mà Trình Tri Tinh thì thích ta. Chỉ cần khéo léo xử trí, trước tiên có thể trừ bỏ Chủng Vãn Tình, sau đó vào kinh, tìm cách trục xuất cô hồn đang chiếm giữ thân xác tỷ tỷ.
Chỉ cần giet nàng… Chỉ cần giet nàng…
Ý niệm ấy không ngừng xoay vần trong đầu ta. Nhưng đến khi thực sự ra tay, ta lại do dự.
Chủng Vãn Tình vô tội.
Khi đang đắc chí kiêu hãnh nhất, nàng lại nhận được thư của tỷ tỷ, rồi đánh mất con mắt trái.
Dẫu đây không phải là ý muốn thực sự của tỷ tỷ, nhưng chuyện này không thể chối bỏ liên quan đến nhà họ Mạnh ta.
Ta nhắm mắt, đau đớn khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn rời tay khỏi chiếc vòng ngầm giấu độc châm kia.
Hồi nhỏ, tỷ tỷ ta nghịch ngợm vô cùng, mỗi lần bị phụ thân phạt, lại chưa bao giờ trốn tránh.
Nàng thường nói:
“Làm sai thì phải nhận chứ! Bị đánh thì cứ quỳ cho đàng hoàng, làm người ấy mà, sống quang minh lỗi lạc một chút, chẳng có gì sai cả!”
Dẫu sao cũng là tỷ tỷ thiếu nợ Chủng Vãn Tình, nếu nàng muốn vạch trần chuyện này, thì cũng là báo ứng mà thôi. Nhà họ Mạnh ta, đáng phải chịu.
Thôi vậy, thôi vậy…
Nếu thật có một ngày, vạn kiếp bất phục, ta sẽ cùng tỷ tỷ gánh chịu.
Ta xoay người, rón rén rời đi. Nhưng ngay khi vừa nhấc chân, thanh âm lạnh nhạt từ phía sau vang lên:
“Mạnh Trĩ Nô, may mà ngươi chưa ngu xuẩn đến mức ấy.”
Ta giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Chủng Vãn Tình ung dung ngồi dậy, trong tay nghịch một cây nỏ nhỏ, mũi tên nhắm thẳng vào đầu ta.
Nàng giơ giơ cây nỏ trong tay, ánh mắt độc nhãn ánh lên vẻ châm chọc:
“Nếu vừa rồi ngươi có bất kỳ dấu hiệu nào muốn ra tay, ta tuyệt đối sẽ không ngần ngại, lập tức bắn xuyên đầu ngươi trước một bước.”
Ta bị ánh sáng xanh biếc tỏa ra từ mũi tên dọa lui một bước, sắc mặt hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói:
“Là tỷ tỷ ta có lỗi với ngươi, chỉ cần ngươi không vạch trần chuyện này, ta có thể đồng ý bất cứ yêu cầu gì của ngươi.”
Chủng Vãn Tình khẽ cười lạnh, nói:
“Ta vốn chẳng có ý định vạch trần. Tướng quân ở Bắc Cương nhiều không kể xiết, nhưng người hợp ý ta như tỷ tỷ ngươi lại chẳng có bao nhiêu.”
“Hơn nữa, ai tổn thương ta, ta vẫn có thể phân rõ. Nếu hồn ma trên người Mạnh Phá Phàm không thể xua đuổi, ta tự mình giet nàng là được. Một cô hồn dã quỷ có thể nhập vào người ta một lần, chẳng lẽ lại có thể nhập lần thứ hai?”
Giọng điệu nàng lạnh nhạt, không chút gợn sóng.
“Chỉ là, giữa đêm khuya, ngươi lén vào phòng ta định giet ta, có phải là hơi khinh người quá rồi không?”
“Ta còn chưa thực sự trở thành phượng hoàng gãy cánh, ngươi đã muốn chà đạp ta rồi sao?”
Chủng Vãn Tình đưa tay, khẽ búng dây nỏ, rồi không chút do dự giương tay bắn một mũi tên.
“Vút!”
Mũi tên sượt qua đỉnh đầu ta, cắm phập vào cột phía sau, lún sâu ba phân.
Một lời cảnh cáo rõ ràng.
Ta kinh hãi đến mức đứng ngây như tượng gỗ, Chủng Vãn Tình lại nở nụ cười, chìa tay ra với ta:
“Ta nhớ Mạnh Phá Phàm từng nói, một nửa binh phù ở Bắc Cương được giấu trong phủ nhà các ngươi.”
Nàng… muốn đoạt lấy một nửa binh quyền của họ Mạnh!
Giọng nói Chủng Vãn Tình nhẹ nhàng, vui vẻ:
“Tiểu cô nương, giao dịch một phen đi.”
“Ngươi đưa nó cho ta, ta tha cho nhà họ Mạnh của các ngươi một mạng.”
Ra khỏi phòng Chủng Vãn Tình trong bộ dạng chật vật, ta đụng phải Gia Nam.
Trong đôi mắt lục bảo của hắn ánh lên vẻ không tán thành, nhưng rốt cuộc hắn không nói gì, chỉ thấp giọng giải thích:
“Mạnh cô nương, từ chiều nay, Chủng đại nhân đã mượn ta cây nỏ này rồi.”
Ta thầm than một tiếng, tối nay ta thua không oan.
Không hổ danh Chủng Vãn Tình, mưu sĩ số một Bắc địa, nàng đã phòng bị ta từ trước.
Vòng qua Gia Nam, ta thấy Trình Tri Tinh đứng ở cuối hành lang.
Ta mím môi, cũng muốn lướt qua hắn.
Không ngờ hắn vươn tay, cản lại ta, chỉ hỏi một câu, nhẹ nhàng nhưng tựa tiếng sấm vang bên tai:
“Giet người có thể giải quyết được vấn đề sao?”
Mắt ta lập tức cay xè, ngập đầy nước.
Vì lòng tự tôn nực cười, ta cố gắng kiềm chế, không để nước mắt trào ra:
“Ta chỉ muốn bảo vệ tỷ tỷ của mình.”
“Vậy nên, những kẻ khác đáng ch,et ư?” Trình Tri Tinh bình tĩnh nhìn ta hỏi.
Ta á khẩu, không thốt nên lời.
“Trước đây ta nghĩ, ở quê hương của ta, chưa từng có nữ tử nào dịu dàng và xinh đẹp như ngươi, vậy nên ta rất thích ngươi, thậm chí bất chấp vi phạm điều lệ quản lý thời không, tặng ngươi nhiều bảo vật kỳ lạ.”
“Nhưng ta không ngờ, ngươi cũng chẳng khác gì những kẻ quý tộc cổ đại coi mạng người như cỏ rác.”
Trình Tri Tinh ánh mắt thoáng qua vẻ ảm đạm, nhường đường cho ta.
“Trời khuya sương lạnh, về ngủ đi.”
Ta mệt mỏi trở về phòng, đóng cửa lại, rốt cuộc không kìm được nữa, gục xuống giường, òa khóc.
Đêm đó, ta ngủ vô cùng bất an. Trong cơn mơ hồ, dường như có một thiếu niên ngồi bên giường ta, nhẹ nhàng chọc vào má ta.
“Ai… Sao ta lại thích một kẻ vừa phiền phức vừa nhẫn tâm như ngươi chứ?”
Khi mở mắt lần nữa, Trình Tri Tinh đã đi mất, nhưng góc chăn dưới thân ta lại được hắn cẩn thận đắp kỹ.
Hôm sau, khi ta soi gương, phát hiện quầng thâm dưới mắt đậm đến mức không thể nhìn thẳng. Hoàn toàn không muốn đối diện với ba người kia trong bộ dạng này, nhưng bụng lại réo vang vì đói, khiến ta cồn cào khó chịu.
Do dự một hồi, ta chậm chạp lê xuống lầu dùng bữa sáng.
Chỉ có Gia Nam và Trình Tri Tinh ngồi bên bàn dài.
Gia Nam như thường lệ, mỉm cười với ta, ra hiệu cho ta ngồi xuống, đưa cho ta một quả trứng đã bóc vỏ, rồi cầm bát đi lên lầu, mang cơm cho Chủng Vãn Tình.
Ta len lén nhìn Trình Tri Tinh, chỉ thấy hắn mặt lạnh, cúi đầu ăn cơm, không buồn nhìn ta. Trong lòng ta bỗng thấy có chút ấm ức.
Ăn vội vài miếng, ta đặt bát xuống, định lẻn đi.
Vết thương của Chủng Vãn Tình cần nhiều dược liệu, phải mua đủ trước khi lên đường vào kinh, nhất thời chưa thể khởi hành ngay. Ta muốn lên lầu ngủ thêm một lát.
Vừa đặt chân lên bậc thang, giọng Trình Tri Tinh đột ngột vang lên:
“Đứng lại.”
Ta không ngoảnh đầu, chạy thẳng lên lầu, một hơi trở về phòng, chuẩn bị đóng cửa giả vờ ngủ. Nhưng Trình Tri Tinh đã nhanh hơn, bàn tay hắn giữ chặt cửa, mạnh mẽ chen vào phòng.
“Chạy cái gì? Ta đâu có ăn thịt ngươi.”
Ta cúi đầu, không muốn trả lời.
Hắn kéo tay áo ta, nhét vào tay ta một chiếc lọ nhỏ, giọng thô lỗ:
“Nhìn quầng thâm mắt của ngươi này, bôi cái này vào đi.”
Ta không nhận:
“Ngươi không phải đang giận ta sao? Không phải đang hối hận vì đã tặng ta nhiều thứ tốt như vậy sao? Vậy ta cũng không cần đồ của ngươi, mang về đi.”
Trình Tri Tinh trừng mắt nhìn ta.
Ta cứ tưởng hắn sẽ nổi giận, lập tức rụt cổ lại, chuẩn bị tinh thần bị mắng.
Không ngờ hắn lại… vươn tay ra, bắt đầu chà xát mặt ta.
“Cứu mạng… Buông ra… Sao lại có kẻ vô liêm sỉ thế này!!!”
Sau khi nhào nặn ta thành một con cá nóc phình mặt, hắn vẫn chưa chịu dừng tay, còn cười vô lại:
“Sớm đã muốn nắn thử má bánh bao của ngươi rồi.”
Mặt ta bị hắn xoa đến mức méo mó, chỉ có thể ú ớ:
“Ư ư…”
Hắn lại tiếp tục nghiêm giọng:
“Còn muốn bày bộ dạng lười biếng nữa à? Chỉ với chút tài mọn của ngươi, mà còn muốn đi giet người? Giet ai không giet, lại nhằm vào Chủng Vãn Tình, người nổi danh mưu lược nhất Bắc địa?”
“Thật là… tựa như múa rìu qua mắt thợ, vung đao trước mặt Quan Công, chẳng khác nào Quách Kính Minh kiện Trang Vũ, hay Vu Chính trách cứ Quỳnh Dao đạo văn.”
“Ta đâu có giận ngươi, làm việc xấu hay việc tốt, đều phải nhìn kết quả chứ không phải ý định. Ta chỉ muốn dọa ngươi vài câu để sau này ngươi không dám tự tìm đường ch,et nữa, ngươi lại còn giận dỗi với ta sao?”
Nói xong, hắn thuận tay vò tung mái tóc ta, đến khi thấy nó bù xù như tổ quạ mới hài lòng thu tay lại.
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, mãi mới hoàn hồn, lập tức nhào vào lòng hắn, òa khóc như mưa.
Ta khóc đến thở không ra hơi, như thể muốn trút hết mọi sợ hãi, lo lắng, bất an và nỗi đau vì tỷ tỷ ra ngoài.
Trình Tri Tinh lúng túng, dường như chưa từng bị cô gái nào ôm như vậy, vụng về vỗ vỗ lưng ta, khẽ giọng dỗ dành:
“Ai mà không từng phạm sai lầm khi còn trẻ chứ? Được rồi, đừng khóc nữa, ta tha thứ cho ngươi.”
Sau khi xóa bỏ mọi khúc mắc, ta bôi chút thuốc mắt hắn đưa, rồi chuẩn bị xuống lầu tìm Chủng Vãn Tình xin lỗi. Nhưng chưa kịp đi, đã thấy Gia Nam vội vã chạy tới.
Sắc mặt hắn trầm trọng, thấp giọng nói:
“Xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải lập tức đưa Chủng đại nhân rời khỏi đây.”
11.
Hải Đông Thanh bay trở về, mang theo hai tin tức khiến lòng người chấn động.
Tin thứ nhất, bọn Hung Nô đã mang đao dài và cung tên tràn qua biên ải.
Tin thứ hai, mấy bộ lạc thân cận với Đại Ngụy đang liên tục bại lui, không thể trụ vững, đành xin phép rút vào nội địa Bắc Cương.
Hiện tại, hai vị quan lớn nhất Bắc Cương, một người trọng thương, một người sinh tử chưa rõ.
Tình thế đối với Đại Ngụy và chúng ta vô cùng bất lợi.