Chủng Vãn Tình sắc mặt trầm xuống, tưởng như có thể nhỏ ra nước, gắng gượng ngồi trên xe lăn, liên tục vung bút hạ lệnh, viết sách lược đối phó gửi đến các quan viên Bắc Cương, mong muốn lập tức kết thành phòng tuyến, ngăn chặn bước tiến của Hung Nô.

Viết được nửa ngày, nàng theo thói quen đưa tay vào lòng tìm ấn tín riêng, nhưng bất chợt sững lại, rồi tức giận nói:

“Đám người đó đã lấy mất ấn tín trên người ta rồi.”

Gia Nam hỏi han trong xe, phát hiện trong tộc không ai biết khắc ấn tín, không còn cách nào khác đành ra phố tìm một lão nhân làm nghề mộc, khẩn khoản thuyết phục lão đến, rồi theo lời miêu tả của Chủng Vãn Tình mà khắc một con dấu tạm thời.

Chủng Vãn Tình cầm lấy con dấu bằng gỗ, nhíu mày nói:

“Chỉ giống tám phần, thôi vậy, cứ lấy ngựa ch,et chữa ngựa sống đi.”

Con dấu hạ xuống, thư tín lập tức gửi đi, Gia Nam nhanh chóng dẫn đoàn xe, đưa chúng ta phi thẳng về đế đô.

Dù trong xe đã lót tất cả những tấm thảm lông cừu vốn dĩ để tiến cống hoàng đế, Chủng Vãn Tình vẫn bị xóc nảy đến mức sắc mặt trắng bệch, từng dòng mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, thấm đẫm cả vạt áo trước ngực nàng.

Ta không thể làm gì hơn, chỉ đành ôm lấy đầu nàng, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán.

Dẫu vậy, trong xe, Chủng Vãn Tình vẫn không ngừng thúc giục:

“Gia Nam, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.”

Ta bị tốc độ điên cuồng của xe ngựa hành cho suýt ói, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.

Chủng Vãn Tình thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ tay ta, dịu giọng trấn an:

“Thực xin lỗi… Nhưng sau cửa ải Bắc Cương là nội địa Đại Ngụy và ba triệu bách tính, tiểu cô nương, thông cảm một chút đi.”

Ta nhìn nàng, hình bóng nàng dần dần chồng lên với tỷ tỷ trong ký ức ta.

Năm đó, khi tỷ tỷ búi tóc cao, vác trường kiếm lên Bắc Cương, nàng cũng từng nói những lời như thế.

Hoặc có lẽ, chỉ có một người như nàng, mới có thể cùng tỷ tỷ của ta đồng cam cộng khổ nơi Bắc Cương, cùng tiến cùng lùi.

Mà ta, chỉ có thể nép dưới đôi cánh bảo hộ của tỷ tỷ, đến khi gặp nguy nan cũng không thể làm gì.

Dưới sự thúc ngựa suốt ngày đêm của Gia Nam, quãng đường ba ngày đã bị ép xuống còn một ngày rưỡi.

Thấy được lầu gác trên cổng thành đế đô, Gia Nam lập tức ghìm dây cương, ra lệnh cho xe ngựa dừng lại:

“Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị vào thành.”

Vừa xuống xe, ta mái tóc rối bù, chẳng màng hình tượng, vội vàng cúi xuống một bên xe mà nôn ra nước chua.

Trình Tri Tinh cũng có vẻ tiều tụy, vừa vỗ lưng ta vừa đưa cho ta chút nước sạch, ta mới cảm thấy sống lại được.

Nhân lúc tranh thủ, ta đun ít nước nóng, lau sạch mặt mũi cho Chủng Vãn Tình, rồi lấy lược, tết tóc nàng thành kiểu của người thảo nguyên, thuận tay vẽ một đóa hoa lê lô lên dải băng che mắt trái của nàng.

Sau đó, ta cũng chỉnh trang lại bản thân, lấy hộp son phấn, vẽ một vệt bớt to lên mặt mình.

Sau khi xác nhận diện mạo không còn sơ hở, chúng ta liền dẫn đoàn xe tiến đến cửa thành.

Tướng giữ thành nhận thư tín, xác nhận không có sai sót, liền bắt đầu nghiêm túc thẩm vấn:

“Sinh thần của bệ hạ còn nửa tháng nữa, quý bộ cớ sao đến sớm như vậy?”

Gia Nam đã sớm chuẩn bị, thở dài một tiếng, đáp:

“Bộ lạc ta nghèo quá, nghĩ rằng đến sớm lượn lờ trước mặt bệ hạ, mong sao bệ hạ thương tình ban thưởng nhiều hơn một chút. Năm nay thảo nguyên mất mùa, bò dê đều gầy yếu, dược thảo cũng chẳng đào được mấy cây ra hồn, khốn khó lắm.”

Đại Ngụy giàu mạnh, đế đô lại càng phồn hoa, mà Gia Nam hôm nay còn cố tình mặc một bộ y phục cũ, nói ra lời than thân như vậy, vị tướng quân nọ chẳng những không nghi ngờ, còn an ủi hắn vài câu.

Dân chúng xung quanh cũng bàn tán xôn xao:

“Lại là bộ lạc nhỏ đến Đại Ngụy chúng ta xin ăn à? Đúng là không biết xấu hổ.”

“Người ta cũng đáng thương mà, ngươi xem, đường đường là thủ lĩnh mà ngay cả một đôi giày cũng không có.”

Có nữ tử nhìn Gia Nam, khe khẽ bàn luận với bằng hữu:

“Trông cũng tuấn tú đấy, tiếc là nghèo quá.”

“Đừng lắm lời nữa, rốt cuộc có vào thành không? Đừng chặn đường!”

Người nghị luận càng lúc càng nhiều, viên tướng kia sợ sinh chuyện, lập tức quát binh lính đuổi bách tính tản đi.

Sau đó nhìn chúng ta, hỏi:

“Mấy vị này là?”

Gia Nam thản nhiên, chỉ vào Chủng Vãn Tình nói:

“Bộ lạc quá nghèo, đại tỷ ta muốn săn bắn kiếm chút thịt cho tộc nhân, nào ngờ bị bộ lạc bên cạnh hiểu lầm thành gian tế, một mũi tên bắn hỏng mắt trái, lại còn ngã ngựa gãy hai chân. Lần này đến là muốn cầu ngự y trong cung chữa trị.”

Chủng Vãn Tình phối hợp mở miệng, diễn xuất tuyệt vời:

“Đệ đệ, tỷ nhất định sẽ đứng dậy được, đúng không?”

Một câu nói mà mang theo sáu phần thống khổ, hai phần chờ mong, hai phần ỷ lại.

Người như nàng không đi diễn tuồng mà làm mưu sĩ, thực sự quá lãng phí nhân tài.

Gia Nam lại chỉ vào ta:

“Nhị muội ta từ nhỏ đã xấu xí, cũng chẳng biết làm việc, tham ăn lười biếng, đặt đồ cưới cũng không ai thèm cưới, chỉ đành đến đế đô thử vận may.”

Ta lập tức ngúng nguẩy, nũng nịu nói:

“Ca, sao có thể nói muội như vậy? Biết đâu lúc yết kiến, bệ hạ lại nhất kiến chung tình với muội thì sao?”

Viên tướng nọ nhìn vết bớt lốm đốm trên mặt ta, dùng hết kiềm chế mới không bật cười.

Sau cùng, Gia Nam chỉ vào Trình Tri Tinh:

“Tam đệ ta, biết chút võ công thô thiển, định vào cung hiến nghệ. Tiểu Tinh, biểu diễn cho tướng quân xem đi!”

Trình Tri Tinh nghe vậy, rút ra nửa viên gạch, cầm lấy, vung vẩy vài lần.

Trông chẳng khác nào một kẻ ngốc nghếch.

“Thật là bốn cái bảo bối… Vào đi vào đi.”

Và cứ thế, chúng ta thuận lợi tiến vào đế đô, chẳng hề gây chút chú ý nào.

Gia Nam dẫn chúng ta rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tiến vào một tòa viện cũ ba gian, lúc này mới thở phào một hơi:

“Nơi này là sản nghiệp duy nhất của bộ lạc ta ở đế đô, năm đó phụ thân ta còn sống đã tích góp tiền mua được. Giá nhà ở đế đô Đại Ngụy cực kỳ đắt đỏ, các ngươi tạm thời ở tạm nơi đây vậy.”

Chúng ta đều không để tâm, liền nhanh chóng ngồi lại bàn bạc.

Chủng Vãn Tình vừa định mở miệng, bỗng nhiên trên không trung có một con Hải Đông Thanh bay tới, xoay quanh viện mà lượn mấy vòng.

Gia Nam huýt sáo một tiếng, chim ưng lập tức sà xuống, hắn tháo thư từ móng vuốt của nó ra, đọc lướt qua một lượt.

Chủng Vãn Tình ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Gia Nam:

“Tình hình thế nào?”

Gia Nam trầm giọng:

“Tin tốt là các bộ lạc nhỏ quanh Bắc Cương đã triệt để rút vào lãnh thổ Đại Ngụy; tin xấu là Bắc Cương bị Hung Nô đánh bất ngờ, bọn chúng đã liên tiếp hạ được ba thành Phương Nghi, Khôn Linh, Thái Ninh.”

Chủng Vãn Tình sắc mặt lập tức trầm xuống:

“Đế đô đã phái quân chi viện chưa?”

Gia Nam vừa nói, vừa đưa thư tín cho Chủng Vãn Tình, hạ giọng đáp:

“Toàn bộ thư cầu viện từ Bắc Cương đều như đá chìm đáy biển… Ta đoán có liên quan đến Mạnh tướng quân.”

Chủng Vãn Tình quét mắt đọc thư, sau đó cả người dựa vào xe lăn, lặng thinh hồi lâu.

Mãi cho đến khi một tuần trà trôi qua, nàng mới chậm rãi cúi đầu:

“Ba thành có gần bốn mươi vạn quân dân… Mà bọn Hung Nô, trước giờ có thói quen đồ thành.”

Ta tưởng tượng đến cảnh tượng kia, không khỏi rùng mình, chỉ có thể trông mong vào Chủng Vãn Tình, đợi nàng nghĩ ra sách lược.

Một lát sau, nàng nói dứt khoát:

“Ban đầu ta định thăm dò Mạnh Phá Phàm trước, nhưng hiện tại, xem ra không cần thiết nữa.”

Nàng quay sang Gia Nam:

“Ngươi viết biểu chương, tối nay xin cầu kiến hoàng đế, ta sẽ đóng giả làm đại tỷ của ngươi cùng tiến cung.”

Gia Nam không do dự gật đầu, lập tức lấy ra một tấm da dê, bắt đầu viết chiếu biểu, “Viết xong, ta sẽ lập tức phái người đưa đến Lễ Bộ.”

Sau đó, Chủng Vãn Tình nhìn ta và Trình Tri Tinh, quả quyết hạ lệnh:

“Còn hai ngươi, đến Mạnh phủ một chuyến. Binh phù của Bắc Cương vẫn còn ở đó, ta cần binh phù để điều động quân mã.”

Ta thoáng ngập ngừng, rồi hỏi:

“Nhưng nếu binh phù không ở phủ, mà ở trong cung thì sao?”

Chủng Vãn Tình lạnh nhạt cắt ngang ta, ánh mắt lạnh như băng:

“Nếu binh phù ở trong cung, dựa vào hận ý của hồn phách cô độc trong cơ thể tỷ tỷ ngươi, cộng thêm hai mươi vạn binh mã Bắc Cương, hoàng đế Đại Ngụy này có còn ngồi vững hay không, vẫn chưa biết được.”

Nói rồi, nàng dứt khoát kết luận:

“Binh phù nhất định vẫn ở trong phủ, chuyện này giao cho hai người các ngươi.”

Tình thế cấp bách, ta chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức che mặt bằng một lớp khăn, kéo theo Trình Tri Tinh ra khỏi viện, chạy thẳng về phủ của mình.

Vừa đến đầu hẻm, ta liền thấy xe ngựa của tỷ tỷ đang đỗ trước cổng phủ.

Không chỉ có vậy, đội thân binh của nàng cũng đứng thành hàng, sát khí bừng bừng trấn giữ bên cạnh.

Tỷ tỷ ta vì sao lại ở đây?

Giờ này, không phải nàng nên ở trong cung sao?

12.

Ta và Trình Tri Tinh liếc nhìn nhau, sau đó quyết đoán vòng ra cửa sau của phủ.

Cửa sau không có thân binh của tỷ tỷ trấn giữ, nhưng cũng đã bị khóa chặt.

Trình Tri Tinh nói:

“Theo thường lệ trong phim cổ trang, chẳng phải trong phủ phải có một cái lỗ chó hay mật đạo cho tiểu thư trốn ra ngoài sao? Ngươi dù là một khuê nữ khuôn phép, nhưng Mạnh tướng quân trong truyền thuyết hình như không phải thế…”

Ta đã quen với tính tình hay nói nhảm của hắn, lắc đầu, thậm chí còn giải thích cho hắn một câu:

“Từ khi tỷ tỷ trở thành tướng quân, nàng luôn đi từ cửa chính.”

Còn trước khi làm tướng quân, nàng toàn dùng khinh công, nhảy qua tường mà ra ngoài.

Vì thế mà phụ mẫu đã không ít lần lấy gia pháp trách phạt nàng.

Ta ngước mắt nhìn bức tường viện không hề thấp, trong lòng hối hận khôn cùng—năm đó ta học cầm kỳ thư họa để làm gì? Nếu ta chịu học một chút võ nghệ, dù chỉ là vài chiêu mèo quào, thì hôm nay cũng chẳng đến nỗi bất lực như vậy!

Trình Tri Tinh thấy ta khó xử, bèn quỳ xuống, hạ giọng nói:

“Ta đỡ ngươi lên.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap