Ta đạp lên vai hắn, chật vật trèo qua tường, rồi nhắm mắt, học theo tỷ tỷ nhảy xuống.

Dù tư thế không mấy đẹp mắt, nhưng may mắn là dưới chân có bụi cỏ và nền đất mềm, không bị trẹo chân.

Hơn nữa, hôm nay ta mặc quần áo ngắn để dễ hành động, cũng không đến nỗi bị Trình Tri Tinh nhìn thấy điều không nên thấy.

Coi như thuận lợi.

Trình Tri Tinh cũng nhanh chóng nhảy xuống, đỡ ta dậy, rồi ghé sát tai ta nói khẽ:

“Có phải các tiểu thư khuê các luôn phải nhịn ăn để giữ dáng không? Ngươi nhẹ quá, phải ăn nhiều thêm một chút.”

“Trong phủ mỗi ngày có thực đơn cố định… Còn nữa, ta đến đây tìm binh phù, không phải để trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn của ngươi!”

Ta còn định giải thích thêm, nhưng chợt nhớ ra chính sự, liền trừng mắt nhìn hắn một cái.

Lời nói linh tinh gì thế, suýt nữa làm ta lạc hướng mất.

Lặng lẽ lẻn vào nhị môn, ta lập tức phát hiện—dọc đường không có lấy một tên hộ vệ, cũng chẳng thấy bóng dáng nha hoàn hay ma ma nào cả.

Những người này đã đi đâu?

Bị giam cầm?

Hay là… đã bị giet?

Tim ta chùng xuống nặng trĩu, vô thức tự trách, trong đầu tưởng tượng ra vô số khả năng đáng sợ.

Nhưng ta nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ, phân tích tình hình—hiện tại, mục tiêu của ta không phải là cứu người hầu trong phủ.

Mà “tỷ tỷ”—người đang ở đây, rất có thể cũng đến tìm binh phù.

Trước khi tìm được nó, nàng chắc chưa giet ai, nhiều khả năng chỉ đang tra khảo bọn họ.

Tình thế cấp bách, điều duy nhất ta có thể làm là tìm được binh phù, giao nó cho Chủng Vãn Tình.

Đợi khi Chủng Vãn Tình chế ngự được “tỷ tỷ”, người trong phủ mới có thể được cứu.

Xác định được trọng tâm, ta bắt đầu suy nghĩ—binh phù rốt cuộc ở đâu?

Tỷ tỷ chưa bao giờ cho ta can dự vào chuyện quân vụ, luôn nói rằng ta còn nhỏ, những chuyện giet chóc và mưu mô nên để nàng gánh vác.

“Trĩ Nô, tay của muội không cần vấy bẩn một chút nào, cứ ngoan ngoãn ở nhà, tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội.”

Năm đó ta cảm động bao nhiêu, thì bây giờ hận không thể trở về quá khứ, tự tát mình hai cái bấy nhiêu.

Phụ mẫu qua đời đột ngột, chưa kịp căn dặn điều gì.

Tỷ tỷ nhiều năm chinh chiến Bắc Cương, không hiểu cách vận hành của giới quyền quý đế đô.

Mà ta—là tiểu thư một phủ lớn, dù từng qua lại các buổi tiệc quý nữ, vậy mà lại chưa bao giờ nghĩ đến việc quản lý gia sản hay tài vật quan trọng của gia tộc!

Trong giới quyền quý của Đại Ngụy, nữ tử dù không được quá mức phóng khoáng, nhưng hầu như ai cũng biết lo liệu chuyện nhà cửa.

Duy chỉ có ta là ngoại lệ.

Chủng Vãn Tình sai ta lấy binh phù, nhưng ta lại chẳng biết tìm nó ở đâu!

Nếu trước đây ta có chút ý thức quản sự, thì hôm nay cũng đâu đến nỗi bó tay chịu trói như vậy!

Ta nghiến răng nuốt xuống nỗi hối hận, dẫn Trình Tri Tinh vào phòng ngủ của tỷ tỷ.

Bên trong, áo quần bị kéo ra khỏi rương, vương vãi khắp nơi, ngay cả hoa văn điêu khắc trên giường cũng bị người ta dùng dao nạy xuống.

Hiển nhiên là đã có người lục soát qua một lượt.

Ta không nói gì, cũng không tìm kiếm lung tung, chỉ lật chăn, ấn vào ngăn bí mật giữa giường.

Bên trong không có binh phù, chỉ có những thỏi vàng xếp ngay ngắn.

Hẳn là đường lui tỷ tỷ để lại cho gia tộc.

Ta lấy ra ba thỏi nhỏ, một thỏi nhét vào ngực áo, hai thỏi khác ném cho Trình Tri Tinh:

“Cái này đưa cho Gia Nam, hắn giúp chúng ta nhiều, ta cũng chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể hỗ trợ cho tộc nhân của hắn.”

Trình Tri Tinh lật qua lật lại vàng thỏi, giơ ngón cái lên:

“Phú bà bao nuôi ta đi! Cái gì ta cũng làm, thậm chí còn có thể ôm chân ngươi—”

Đúng là cái thứ phong thái của kẻ quen ở thanh lâu!

Ta đóng ngăn bí mật lại, mắng một câu “Đăng đồ tử”, rồi kéo hắn đến thư phòng của tỷ tỷ.

So với phòng ngủ, thư phòng còn thảm hại hơn, giống như vừa bị cướp sạch.

Những quyển binh thư mà tỷ tỷ yêu thích đều bị xé ra từng trang, rải rác đầy đất, khiến ta đau lòng không thôi.

Thư phòng cũng có một ngăn bí mật, nhưng khi mở ra, bên trong không phải binh phù, mà là một thanh chủy thủ cắm trong vỏ da.

Chuôi kiếm chạm trổ tinh xảo, rút ra thì lưỡi dao sắc bén, ánh lên lành lạnh như nước.

Ta không biết lai lịch thanh chủy thủ này, nhưng có thể khiến tỷ tỷ giấu kỹ như vậy, chắc chắn không phải vật tầm thường.

Nhưng ta cần binh phù, không phải tiền tài hay thần binh lợi khí.

Tình hình nguy cấp, “tỷ tỷ” còn đang lục soát trong phủ, nếu nán lại quá lâu, e rằng sẽ bị phát hiện.

Ta nhét chủy thủ vào ngực áo, định kéo Trình Tri Tinh rời đi, nhưng đột nhiên, khóe mắt ta lướt qua một trang binh thư.

Đó là trang bìa, sách đặt ngược nên không thấy nhan đề, chỉ thấy vài hàng chữ viết trên nền xanh, nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa:

“Từ biệt Quang Nghi, ngày ngày nhớ mong. Đã lâu không nhận được thư, lòng khôn xiết hoài niệm. Ngày chia ly đến nay, thoắt cái lại sang năm mới. Tặng một quyển sách, kính chúc vạn sự bình an. Lời không thể tỏ hết, mong tỷ tỷ bảo trọng. Muội Chủng Vãn Tình kính bái.”

Ta cúi xuống nhặt trang bìa lên, trong lòng không khỏi cảm thán.

Hẳn là cuối năm ngoái, Chủng Vãn Tình tặng sách này cho tỷ tỷ làm quà mừng năm mới.

Lúc đó, tỷ tỷ còn đặc biệt đến thư quán mua một tập thơ Lý Nghĩa Sơn để hồi lễ.

Vậy mà giờ đây, hai người họ…

Khoan đã—Chủng Vãn Tình!

“Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình.”

Ta đã biết tỷ tỷ giấu binh phù ở đâu rồi!

13.

Sau khi đại ngộ, ta lập tức kéo Trình Tri Tinh chạy thẳng đến hòn giả sơn trong vườn.

Đi vòng ra phía sau, ta sờ soạng bụi cỏ dưới bóng râm một lượt, cuối cùng cũng lần ra một viên đá hơi nhô lên.

Ta ấn xuống, một tảng đá khác trên giả sơn lặng lẽ dịch chuyển, để lộ một ngăn bí mật.

Ta đưa tay vào, quả nhiên chạm đến một chiếc hộp được bọc trong giấy dầu.

Mở hộp ra, bên trong là một mảnh binh phù sáng chói lặng lẽ nằm trên lớp lụa nhung.

Trình Tri Tinh kinh ngạc:

“Ngươi làm sao đoán được?”

Ta đắc ý cười, muốn khoe khoang trí tuệ của mình:

“Tên Chủng Vãn Tình mang ý thơ ‘Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình.’

Lý Nghĩa Sơn thường viết thơ phong cách hoa mỹ nhưng hàm nghĩa sâu kín, dùng làm mật mã quả thực rất hợp.

Trong phủ, nơi vừa có ngăn bí mật vừa có cỏ mọc, chỉ có duy nhất hòn giả sơn này!”**

Trình Tri Tinh trừng mắt, gương mặt lóe lên một tia hối hận:

“Sớm biết vậy ta đã chăm chỉ học phân tích thơ văn rồi… Hử? Im lặng! Có người tới!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trình Tri Tinh bịt chặt miệng.

Bản năng giáo dưỡng khiến ta theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng lực hơi mạnh, làm rơi một hòn đá trang trí trên giả sơn xuống đất.

Lập tức, giọng tỷ tỷ vang lên:

“Ai? Ai ở đó?”

Trình Tri Tinh ngay tức khắc đẩy ta vào khe sâu của giả sơn, kề tai nói nhỏ:

“Khi nào có khói bụi bốc lên, cứ chạy về phía đó!”

Ta vội đưa tay giữ hắn lại, nhưng hắn gạt tay ta ra, mấp máy môi nói hai chữ.

— Bắc Cương.

Binh phù này quyết định vận mệnh của Bắc Cương.

Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Trình Tri Tinh?

Hắn không phải người Đại Ngụy, cũng chẳng phải tộc nhân Bắc Cương.

Tại sao hắn lại muốn lấy thân mình làm mồi nhử, giúp ta thoát thân?

Có lẽ, là vì ta…

Nghĩ đến đây, nước mắt ta chợt trào ra, trong lòng rối bời, thầm cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự.

Cách một bức giả sơn, chỉ nghe thấy Trình Tri Tinh đột ngột xông ra, lớn tiếng hét:

“Đừng manh động! Ta đây!”

Tỷ tỷ cũng hoảng hốt, rút đao, hỏi thân binh bên cạnh:

“Nô lệ trong phủ không phải đều bị nhốt cả rồi sao? Hắn là ai? Sao lại vào được đây?”

Câu nói này khiến lòng ta chấn động dữ dội.

Bởi vì tại Trung Nguyên Đại Ngụy, chưa từng có ai gọi hạ nhân là “nô lệ”.

Chỉ có Hung Nô và một số bộ lạc lớn ở Bắc Cương, mới có thói quen gọi những kẻ bị bắt làm nô lệ!

Thói quen ngôn ngữ của một người, luôn khắc sâu vào tận xương cốt.

Hồn ma trong cơ thể tỷ tỷ, tuyệt đối không phải người Đại Ngụy!

Tỷ tỷ… đã bị một ác quỷ Hung Nô nhập xác rồi!

Ta không biết rõ tình hình Bắc Cương, cũng không am hiểu về Hung Nô, nhưng tin tức này nhất định phải đưa về cho Chủng Vãn Tình và Gia Nam phân tích!

Chắc chắn họ có thể đoán ra lai lịch của kẻ này!

Ta siết chặt binh phù trong tay, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, nhỏ xuống từng giọt.

Lúc này, Trình Tri Tinh đột nhiên lên tiếng, nói một tràng dài khiến ta không hiểu gì cả:

“Ta xin tự giới thiệu, ta là con dân nhân dân, ánh dương rực rỡ của Đông phương cổ quốc, học sinh chín năm giáo dục bắt buộc, tín đồ của Karl Marx và Friedrich Engels, kim cương triệu hồi sư của Summoner’s Rift, người thực hành định luật ‘chân hương’, vương giả lười biếng, người bảo vệ phòng ngủ, truyền nhân duy nhất của kỹ nghệ phi vật thể ‘thiếu tiền quanh năm’, kẻ du hành thời không, danh hiệu ‘Trình Tri Tinh’!”

Hắn nói nhiều như vậy mà vẫn không vấp một chữ, cũng thật là tài.

“Tỷ tỷ” nghe xong, chợt hiểu ra:

“Hóa ra là một tên điên xông vào, thôi kệ, giet đi!”

“Đừng! Ta không điên! Ta là diễn viên tạp kỹ của phủ!”

Trình Tri Tinh lập tức phản ứng, vội nói:

“Ngài không tin? Vậy ta biểu diễn một tiết mục! Đông phong chuyển phát nhanh, nhiệm vụ tất thành! Một, hai, ba—”

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ chấn động trời đất.

Một làn sóng nhiệt dữ dội bùng lên, tường viện nhà ta không biết bị cái gì đánh sập!

“Chạy!”

Giọng Trình Tri Tinh vang lên giữa cơn nổ.

Ta ôm chặt binh phù, lao ra khỏi giả sơn, dốc hết sức lực chạy về phía lỗ hổng.

Phía sau, mũi tên xé gió bay đến—”tỷ tỷ” đã bật dậy, lập tức giương cung ngắm thẳng vào ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap