Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ mạng, nhưng mũi tên chỉ xuyên qua bả vai trái, sức va chạm đẩy ta thêm mấy bước về phía đường sống!
Gắng gượng đứng vững, ta quay đầu nhìn lại phủ đệ, trong làn khói bụi mịt mờ, Trình Tri Tinh và “tỷ tỷ” đang quấn lấy nhau giao đấu.
Chính nhờ hắn gây nhiễu loạn, nên mũi tên mới không xuyên qua tim ta.
Ta rút chủy thủ trong ngực áo ra, cắt gãy thân mũi tên trên vai, ôm chặt binh phù, loạng choạng chạy về hướng hoàng cung.
Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!
Nếu chậm trễ, Trình Tri Tinh sẽ ch,et mất!
“Bắt lấy ả!”
Sau lưng, tiếng hò hét vang lên.
Ta chỉ có thể dùng một tay ôm vai bị thương, khập khiễng bỏ chạy.
M,áu nóng chảy dọc theo kẽ tay ta.
Thấy đám truy binh quá đông, ta vội vàng lách vào một con hẻm nhỏ, lợi dụng đống tạp vật để che giấu thân mình.
Những kẻ truy đuổi không thấy bóng dáng ta, tiếp tục chạy thẳng về phía trước.
Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhận ra một vấn đề—m,áu trên mặt đất!
Sớm muộn gì bọn chúng cũng lần theo vết m,áu mà tìm được ta.
Đầu óc ta quay cuồng, thị lực bắt đầu mờ đi—biểu hiện của việc mất m,áu quá nhiều.
Ta cần phải cầm m,áu ngay lập tức!
Ta nhìn quanh, mong tìm được một y quán, nhưng chẳng thấy gì cả.
Duy chỉ có một tiệm rèn ở cuối hẻm.
Một tia sáng lóe lên trong đầu—tỷ tỷ từng nói, ở Bắc Cương, nếu không có quân y, binh sĩ bị thương sẽ dùng sắt nung đỏ để hàn miệng vết thương, dù sau đó sẽ để lại sẹo rất sâu.
Ta cười khổ—da thịt ta được chăm sóc bằng nước hoa thơm và cao quý, có lẽ hôm nay sẽ phải hủy hoại mất rồi.
Để lại vết sẹo thế này, e rằng sau này chẳng còn danh gia công tử nào đến cầu thân ta nữa.
Không biết… Trình Tri Tinh có để ý hay không…
Thôi, hắn phải sống được đã.
Ta khập khiễng bước tới, đấm mạnh vào cửa tiệm rèn, vừa mở miệng đã nói:
“Ta là Đại tướng quân Mạnh Phá Phàm! Bị gian tế Hung Nô truy sát! Nếu giúp ta thoát thân, sau này tất có trọng thưởng!”
Bây giờ giả mạo tỷ tỷ hẳn cũng không sao đâu nhỉ?
Sau khi ta đập cửa tiệm rèn, một nam nhân què chân bước ra.
Hắn sững sờ một lúc lâu, sau đó quan sát ta kỹ lưỡng, bỗng nhiên bừng tỉnh:
“Ngươi là Trĩ Nô? Sao lại thành ra thế này?”
Kế hoạch giả mạo tỷ tỷ thất bại.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo ta vào trong, đóng cửa tiệm lại, lấy ra thuốc trị thương, nhanh chóng rút mũi tên, băng bó vết thương cho ta.
Sau đó, hắn bắt đầu làu bàu:
“Mẹ nó, tiểu Trĩ Nô, tỷ tỷ ngươi suốt ngày khoe với bọn ta rằng ngươi là một khuê nữ danh giá. Năm đó đám huynh đệ chúng ta ai cũng ghen tị vì nàng có một muội muội xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ngươi sao lại học theo nàng, cũng đi đánh đánh giet giet thế này?”
A…
Tỷ tỷ thật sự quá nổi danh ở đế đô, đến mức nửa cái thành này đều biết nàng.
Tên thợ rèn què này, trước khi trở thành một phế nhân, cũng từng là một kẻ nổi danh dưới trướng tỷ tỷ.
Hắn cùng nàng rong ruổi khắp đế đô, giao đấu với đủ loại người bằng đao kiếm.
Sau này, hắn theo nàng ra chiến trường Bắc Cương, trong một trận chiến với Hung Nô, bị chặt đứt một chân.
Nhận được bồi thường từ quân đội, hắn trở về đế đô, mở tiệm rèn, sống một cuộc đời an ổn.
Hắn biết ta muốn vào hoàng cung, bèn dắt một chiếc xe lừa ra từ hậu viện:
“Tiểu Trĩ Nô, đừng khách sáo với ta, ta chở ngươi một đoạn.”
Hắn đánh xe đưa ta đến cổng cung, rồi nhét mũi tên rút ra từ vai ta vào tay ta, dặn dò:
“Vết thương này… chuyện liên quan quá sâu, bọn ta là dân thường, không dám dính dáng vào mấy chuyện hắc ám này. Nhớ lấy, hôm nay ngươi không gặp ta, ta cũng chưa từng thấy ngươi. Ta sẽ đóng tiệm rèn, ra ngoại thành lánh nạn.”
Ta lặng lẽ đặt thỏi vàng lấy từ phủ vào xe lừa của hắn, tiễn hắn đi xa rồi mới cúi đầu nhìn mũi tên trong tay.
Ngoài m,áu và thịt còn dính trên đó, trên thân tên còn khắc một chữ “Mạnh”.
Đó là ký hiệu trên vũ khí của thân binh tỷ tỷ, cũng là dấu hiệu của nàng.
Tên thợ rèn đã mơ hồ nhận ra sự kỳ lạ của chuyện này, nhưng vì tình nghĩa xưa, vẫn ra tay giúp đỡ.
Không còn thời gian để thở dài hay cảm khái, ta lê bước đến trước cổng hoàng cung, nói với thị vệ rằng ta muốn gặp hoàng đế.
Bọn họ liếc ta một cái, lạnh lùng quát:
“Cút! Đồ điên từ đâu ra! Không đi ta sẽ ra tay đấy!”
Lúc này ta mới nhận ra mình đã chật vật đến mức nào.
Y phục vốn đã đơn sơ, lại còn nhuốm bụi đen của vụ nổ, loang lổ vết m,áu.
Tóc bện cũng rối tung, bết dính.
Đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, cuối cùng cũng đến được đây, thế mà lại không thể vào cung.
Thật nực cười.
Ta cười nhạt, sắc mặt tái nhợt, khụy xuống đất.
Mắt hoa lên, thể lực đã cạn kiệt, sắp sửa bất tỉnh.
Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa từ trong cung đi ra.
Cơn gió thổi tung màn xe, mang theo giọng nữ đầy oán hận:
“Chưa đến lúc cuối cùng, ai dám nói bản cung không thể đoạt lại thánh sủng?”
Ánh mắt ta lóe sáng.
Dùng chút sức lực cuối cùng, ta nhào đến, bám chặt lấy trục xe, kéo màn xe lên, hét to với nữ tử trong xe:
“Cơ hội để ngươi đoạt lại sủng ái đã đến! Dẫn ta đi gặp hoàng đế!”
Vừa dứt lời, mắt ta tối sầm, cả người ngã thẳng vào trong xe.
14.
Sở Ngân Hải gần đây phiền muộn vô cùng.
Là một trong những danh môn khuê tú bậc nhất đế đô, nàng xuất thân từ thế gia công thần lâu đời Sở gia, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, vừa nhập cung đã được Hoàng đế Lý Ẩng phong làm Hiền phi mà chưa cần sủng hạnh.
Một khởi đầu hoàn mỹ như bài tẩy Thiên Hồ (*). Sở Ngân Hải hừng hực chí khí, sẵn sàng đón nhận thử thách tiếp theo—Bệ hạ còn trẻ, vị trí Hoàng hậu hiện vẫn còn bỏ trống.
Nhìn khắp hậu cung, ai đẹp hơn nàng thì không có gia thế bằng nàng, ai gia thế cao hơn nàng thì lại không tài hoa bằng. Xem ra, ngai vị kia chính là của nàng rồi.
“Bọn họ không ai đấu lại ta cả.”
Trên dung nhan kiều diễm lướt qua một tia kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn giữ kẽ, không nói thành lời.
Rồi nàng thua.
Thua thảm hại.
Vừa mới đắc ý được mấy ngày, nàng liền nghe được một tin—ánh trăng sáng trong tim Hoàng đế, từ Bắc Cương đã quay về.
Ngày Mạnh Phá Phàm trở lại, Sở Ngân Hải đứng giữa các phi tần, nhìn nàng từ xa.
—Đây chính là đối thủ một đời của ta.
Chỉ một ánh nhìn, Sở Ngân Hải đã bừng tỉnh.
Hoàng đế thích kiểu mỹ nhân ngạo nghễ phóng khoáng, mang theo ba phần hoang dại như Mạnh Phá Phàm, chứ không phải dạng tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục như nàng.
Nhưng nàng không cam lòng.
Nàng cảm thấy mình vẫn có thể bày mưu tính kế để đối phó Mạnh Phá Phàm.
Vậy mà kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, nàng đã bị đánh bại—theo đúng nghĩa đen.
Lúc vô tình chạm mặt trong ngự hoa viên, Sở Ngân Hải định diễn một vở kịch “chịu ấm ức nhưng vẫn nhu mì” để khiến Hoàng đế thấy rõ sự ngang tàng của Mạnh Phá Phàm.
Nào ngờ Mạnh Phá Phàm không cho nàng cơ hội diễn, đã ra tay trước, quất nàng hai roi.
Nếu không tránh kịp, hai roi ấy không chỉ rơi trên cánh tay nàng, mà còn phá hủy dung nhan nàng.
Kế hoạch giả vờ đáng thương trở thành bị đánh thật, Sở Ngân Hải nước mắt lưng tròng nhìn về phía Hoàng đế Lý Ẩng.
Nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì.
Mạnh Phá Phàm đánh người xong, còn ngang nhiên bảo Hoàng đế đuổi hết phi tần cao vị ra khỏi cung, nếu không nàng sẽ không lấy hắn.
Không lẽ còn có thể đấu cung như vậy sao?
Sở Ngân Hải còn chưa kịp hoàn hồn, Hoàng đế Lý Ẩng đã phán một câu:
“Hiền phi đi ra ngoài cầu phúc đi.”
Xong rồi?
Sở Ngân Hải thấy mình bị loại ngay lập tức.
Bị ép buộc bởi thánh chỉ, nàng không thể không chấp nhận.
Ngồi trên xe ngựa rời cung, Sở Ngân Hải hồi tưởng lại quá trình tranh đấu của mình, giận đến mức mặt tái xanh.
Ta đã khổ công phấn đấu bao nhiêu năm, đã sẵn sàng bày mưu tính kế, thế mà kết quả chỉ có vậy?
Cút đi! Chó cũng không thèm tranh đấu cung đình!
Sở Ngân Hải lạnh mặt, ngồi trong xe nguyền rủa Hoàng đế và Mạnh Phá Phàm tám đời tổ tông.
Họa vô đơn chí, khi xe ngựa đến cổng cung, nàng lại nghe thấy thị nữ thì thầm:
“Bề ngoài thì nói là đi cầu phúc, nhưng ai mà chẳng biết là Hoàng đế đã chán ghét nàng ta rồi…”
Sở Ngân Hải tức giận vô cùng.
Nàng không đối phó được Hoàng đế và Mạnh Phá Phàm, chẳng lẽ lại không đối phó được đám hạ nhân này?
“Còn dám gièm pha? Dù ta có sa sút, cũng vẫn là Hiền phi do Hoàng đế phong! Hơn nữa, chưa đến phút cuối, ai dám nói ta không thể được sủng ái trở lại?”
Nàng tức giận, định ra lệnh kéo bọn họ xuống đánh, nhưng chưa kịp mở miệng, thì một nữ nhân đầu tóc rối bù đã lao lên xe ngựa của nàng.
Nàng kia vén rèm, hét lên:
“Chỉ cần được gặp Hoàng đế, ta có thể giúp ngươi đoạt lại thánh sủng!”
Thật không?
Sở Ngân Hải nhìn nữ nhân vừa ngất xỉu, mắt sáng rực.
Khoan đã… chẳng phải nàng vừa thề với trời rằng sẽ không tranh đấu cung đình nữa sao?
Vả lại, nàng có kinh nghiệm—người lạ trên đường không thể tùy tiện nhặt về.
Nhớ lại quá khứ, Sở Ngân Hải lưỡng lự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn vung tay, hạ lệnh quay xe:
“Bổn cung vẫn chưa từ biệt Hoàng đế.”
Vì chỗ ngồi bị một nữ nhân xa lạ chiếm mất, cung nữ theo hầu từ nhỏ của nàng, Hạ Hạ, chỉ có thể xách váy chạy theo xe ngựa đến tận Văn Hoa Điện.
Chạy đến mức thở không ra hơi, nàng ta ôm bụng nói:
“Nương nương…”
“Ngươi vừa rồi có nghe thấy gì không?”
Sở Ngân Hải không trách phạt nàng, chỉ khẽ chỉnh lại trâm cài, dường như lơ đãng hỏi.
“Nghe gì cơ?”
Hạ Hạ hoang mang lắc đầu.
Sở Ngân Hải mới thở phào nhẹ nhõm.
Ừm, nữ nhân kia thì hôn mê, thị vệ nói rằng họ không nghe thấy gì, Hạ Hạ thì chạy theo sau nên cũng không nghe thấy gì cả.
Không ai biết bổn cung vừa mới… gâu gâu hai tiếng trong xe.
Không một ai!