24
Tôi chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí dưới trướng của Lục Tuấn Vinh.
Quá trình này không hề dễ dàng.
Tôi chuyển khỏi căn phòng trọ chật chội, công ty sắp xếp cho tôi một căn hộ tốt hơn.
Không còn phải đi tắm nhờ ở nhà tắm công cộng nữa, cuối cùng tôi cũng có phòng tắm riêng.
Không lâu sau khi ký hợp đồng, Tôn Phương gọi điện cho tôi, nói rằng Lục Kiều Y vẫn nhớ tôi, muốn tôi đến chơi với bé, hỏi tôi có muốn đi không.
Tôi lập tức thu dọn đồ đạc.
Dĩ nhiên là tôi muốn rồi.
Tôn Phương lái xe đưa tôi đến biệt thự của nhà họ Lục.
Vừa xuống xe, Lục Kiều Y đã chạy tới, ôm chầm lấy chân tôi, làm nũng:
“Cô xinh đẹp ơi, cô có mang quà cho con không?”
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu bé:
“Dĩ nhiên là có rồi.
Nhưng trước tiên, nói cho cô nghe xem dạo này con có ngoan không nào.”
Lục Kiều Y gật đầu thật mạnh, giọng non nớt:
“Con không chỉ ăn rau ngoan ngoãn mà còn uống sữa mỗi ngày nữa.”
“Giỏi lắm!” Tôi lấy ra một con vịt Donald nhồi bông nhỏ, đưa cho bé.
Đôi mắt Lục Kiều Y lập tức sáng rực lên, bé vui sướng ôm lấy món quà:
“Wow! Cảm ơn cô xinh đẹp!”
Tôi nhìn quanh, hạ giọng hỏi Khởi Lan:
“Đạo diễn Lục có ở nhà không?”
Khởi Lan cười đáp:
“Ông chủ đang ở thư phòng, hình như đang viết kịch bản.”
Tôi gật đầu.
Hôm đó, tôi chơi với Lục Kiều Y cả buổi chiều, nấu cơm cho bé ăn, rồi ru bé ngủ trưa.
Lẽ ra sau đó tôi nên về.
Nhưng nghĩ ngợi một lúc, tôi lấy hết can đảm nhờ Khởi Lan pha một tách cà phê, rồi mang lên gõ cửa thư phòng.
Bên trong vang lên giọng nói trầm ấm nhưng lạnh nhạt của Lục Tuấn Vinh:
“Vào đi.”
25
Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Vừa bước vào, tôi lập tức cảm nhận được một mùi hương trầm lắng, xen lẫn giữa mùi thuốc lá nhàn nhạt và hương nước hoa nam tính.
Thư phòng rất lớn, trên giá sách xếp đầy các tác phẩm văn học trong và ngoài nước, tiểu thuyết đại chúng, còn có cả đĩa phim và đĩa nhạc vinyl.
Lục Tuấn Vinh ngồi sau bàn làm việc, mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, kính gọng vàng nằm trên sống mũi, vài lọn tóc rủ xuống trán, trông vừa nho nhã vừa lạnh lùng.
Phải công nhận, anh ta là một người đàn ông cực kỳ có sức hút, nhưng tính cách thì vẫn khó ưa như cũ.
Lúc này, anh ta đang cúi đầu chăm chú vẽ storyboard cho một bộ phim. Những nét vẽ sống động như thật, thể hiện kỹ năng hội họa rất tốt.
“Sao còn chưa đi?”
Anh ta vẫn không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản.
Tôi hoàn hồn, định bước tới đặt tách cà phê lên bàn, nhưng lại sợ mình vụng về làm đổ cà phê lên bản vẽ của anh ta.
“À, tôi… tôi…”
Lục Tuấn Vinh ngước lên nhìn tôi, cười khẩy:
“Hôm đó còn lên mặt dạy dỗ tôi, sao bây giờ lại rụt rè như một bà lão chân bó nhỏ thế này?”
Tôi ngạc nhiên:
“Tôi khi nào dạy dỗ anh chứ? Tôi nào dám?”
Lục Tuấn Vinh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ý bảo tôi đặt cà phê xuống.
“Là ai hôm đó còn hùng hồn dạy đời tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho con gái?”
Tôi bật cười lắc đầu.
Anh ta mà cũng tính toán mấy chuyện này sao?
Tôi đặt cà phê xuống, do dự đứng nguyên tại chỗ.
“Còn chuyện gì nữa không?” Anh ta nhướn mày, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi rất nghiêm túc cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn anh đã cho tôi thêm một cơ hội.”
Lục Tuấn Vinh khẽ nhấc tay:
“Là Tôn Phương nói cô có tiềm năng, muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn cô ấy.”
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Nói đến đây, cả hai đều im lặng.
Anh ta tiếp tục vẽ, còn tôi thì đứng đó, cảm thấy có chút lúng túng.
“Có gì thì nói một lần cho xong.” Anh ta châm một điếu thuốc, giọng vẫn hờ hững.
Mỗi lần đối diện với anh ta, tôi đều cảm thấy áp lực.
Tôi do dự một lúc lâu, rồi lấy hết can đảm nói:
“Chuyện là thế này… Tôn Phương nói tháng sau tôi sẽ tham gia một bộ phim cảnh sát hình sự, có một chút đất diễn. Nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm của mình vẫn còn ít.
Tôi muốn tham gia lớp đào tạo diễn xuất.”
Lục Tuấn Vinh cười nhạt:
“Sao? Chơi với Joey một buổi chiều là cô thấy có tư cách đòi hỏi rồi à?”
Tôi kiên trì:
“Chuyện này không liên quan đến Joey.
Hợp đồng có điều khoản công ty phải hỗ trợ đào tạo diễn viên.
Hơn nữa, tôi là người do chính anh ký hợp đồng. Nếu tôi diễn dở, mất mặt không phải chỉ riêng tôi, mà còn là anh.
Ngược lại, nếu tôi thành công, chẳng phải sẽ sớm kiếm tiền về cho anh sao?”
Lục Tuấn Vinh nhếch môi cười nhạt:
“Cô còn xa lắm mới kiếm ra tiền.
Ra ngoài đi.”
Tôi vội vàng nói:
“Nhưng mà…”
Anh ta nhíu mày:
“Ra ngoài!”
Được rồi, tôi thừa nhận là mình có chút sợ anh ta.
Không tranh luận được nữa, tôi đành chán nản rời đi.
Về nhà, tôi vận động hơn một tiếng đồng hồ để giải tỏa tâm trạng bị từ chối.
Buổi tối, tôi vừa tắm xong, đang đắp mặt nạ thì nhận được điện thoại từ Tôn Phương.
“Tri Ý, có tin vui này!
Ah Ron đã giúp cô xin được một suất trong lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình!”
Tôi kinh ngạc, chưa kịp phản ứng.
Tôn Phương hào hứng nói tiếp:
“Cô biết lớp đào tạo đó khó vào thế nào không? Chỉ tuyển nghệ sĩ trực thuộc đài thôi!
Ah Ron đã phải đàm phán với cấp cao của đài suốt một buổi, hứa sẽ để nghệ sĩ của đài đóng nữ chính trong phim tiếp theo của anh ấy, họ mới đồng ý.”
Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch, nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Tôn Phương bật cười:
“Sao im lặng vậy?”
Tôi đưa tay ôm ngực, giọng khàn khàn:
“Tôi đã nhờ anh ta chuyện này, nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng.
Tôi còn tưởng anh ta sẽ không giúp nữa.”
Tôn Phương cười nói:
“Anh ta cứng miệng, nhưng lòng dạ thì mềm.
Thật ra anh ta vẫn cảm thấy có lỗi vì hôm đó đã nặng lời với cô, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.
Chúc mừng cô nhé, Tri Ý!”
Tôi xúc động đến mức mắt đỏ hoe:
“Cảm ơn chị, Tôn Phương. Tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này!”
26
Rất nhanh sau đó, tôi gia nhập lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình với tư cách là học viên bổ sung.
Những người học chung đều rất xuất sắc, có vài cái tên quen thuộc, sau này đều là những ảnh đế, ảnh hậu đình đám.
Giảng viên đều là những diễn viên kỳ cựu, có kinh nghiệm phong phú, cách giảng dạy cũng rất thú vị.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mình ngày càng hiểu sâu hơn về diễn xuất.
Trong suốt thời gian học, tôi không chỉ học hỏi được rất nhiều, mà còn mở rộng được các mối quan hệ trong ngành, có cơ hội thử sức với vài vai diễn nhỏ và tham gia quay quảng cáo.
Lúc này, một nhà sản xuất danh tiếng đã chủ động liên hệ với tôi, mời tôi tham gia một bộ phim cổ trang võ hiệp lớn.
Đội ngũ sản xuất rất mạnh, tôi sẽ đảm nhận một vai phụ có đất diễn nhất định.
Tôi rất muốn nhận.
Nhưng chuyện này không do tôi quyết định, tôi phải hỏi ý kiến công ty, hỏi ý kiến Lục Tuấn Vinh.
Không ngoài dự đoán, anh ta từ chối.
“Thời gian quay phim truyền hình quá dài, hoàn toàn khác với phim điện ảnh. Tôi không khuyến khích cô đi.”
Tôi hiểu ý anh ta.
Rời đoàn phim quá lâu nghĩa là tôi không thể ở bên cạnh Lục Kiều Y.
Càng ngày, con bé càng bám tôi hơn.
Không chịu để Khởi Lan đưa đón nữa, lúc nào cũng muốn tôi đưa đi học.
Lớn lên trong gia đình thiếu mẹ, bây giờ con bé đã xem tôi như một hình bóng thay thế.
Cũng thật đáng thương.
Tôi thường xuyên đến nhà họ Lục, nên cũng gặp Lục Tuấn Vinh nhiều hơn.
Khi rảnh rỗi, anh ta cũng hướng dẫn tôi diễn xuất, dạy tôi rất nhiều điều.
Đây là một cơ hội hiếm có, tôi vô cùng trân trọng.
Mặc dù lúc nào anh ta cũng mang vẻ mặt khó chịu, nhưng dần dần, chúng tôi cũng không còn xa cách như trước nữa.
Lễ Giáng Sinh năm đó, Lục Tuấn Vinh vừa hay có ngày nghỉ, Lục Kiều Y nũng nịu đòi cả hai chúng tôi dẫn bé đi công viên giải trí chơi.
Trẻ con đúng là sinh vật kỳ lạ, chỉ cần nạp năng lượng mười phút, có thể chạy nhảy cả ngày không biết mệt.
Nhưng người lớn thì không.
Buổi tối về đến nhà, tôi và Lục Tuấn Vinh đều mệt đến mức nằm vật ra ghế sô pha, nhưng Lục Kiều Y vẫn chưa chịu đi ngủ, cứ bắt chúng tôi chơi trò “Đại bàng bắt gà con” cùng bé.
Tôi làm gà mẹ, Lục Kiều Y túm chặt vạt áo tôi, trốn sau lưng tôi để tránh bị “đại bàng” Lục Tuấn Vinh bắt.
“Daddy, tới bắt con đi!”
Lục Kiều Y cười khanh khách, trán lấm tấm mồ hôi.
Lục Tuấn Vinh cố tình giả vờ hung dữ:
“Đại bàng đến rồi đây!”
Tôi dang tay bảo vệ bé:
“Kiều Y, trốn đi nào!”
Lục Tuấn Vinh lập tức lao tới, ôm cả hai chúng tôi ngã xuống tấm thảm lông dày.
“Bắt được rồi nhé!”
Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#
Anh ta cúi xuống cù lét Lục Kiều Y, khiến bé cười ngặt nghẽo, lăn tròn trên thảm:
“Cứu con với, mẹ Tri Ý ơi!”
Tôi khựng lại ngay lập tức.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là chuyện nửa năm trước, khi Kiều Y gọi tôi là ‘mẹ’ trong văn phòng công ty.
Khi đó, tôi đã bị Lục Tuấn Vinh chửi thậm tệ, đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi lập tức quay đầu nhìn anh ta.
Không ngờ, Lục Tuấn Vinh chẳng có phản ứng gì cả.
Anh ta vẫn đang vui vẻ trêu chọc con gái, thậm chí còn hất nhẹ trán tôi, cười bảo:
“Bà mẹ gà này ngốc quá, thế là bị đại bàng cướp mất gà con rồi.”
Tôi chớp mắt, dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh ta… không giận sao?
Không nói gì về chuyện này nữa, tôi vờ như không có gì, cùng họ tiếp tục chơi đùa.
Ba người chúng tôi cùng cười, cùng nô đùa, đến khi Kiều Y buồn ngủ, tôi mới đưa bé đi tắm rửa, kể chuyện cổ tích cho bé nghe, chờ đến khi bé ngủ hẳn mới rời khỏi phòng.
Xuống tầng dưới, tôi thấy Lục Tuấn Vinh đang ngồi trên thảm trước lò sưởi, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên khuôn mặt sắc nét của anh ta.
Tôi lặng lẽ xoay người định ra về, không ngờ, giọng anh ta bỗng vang lên:
“Uống một ly không?”