Sau đó, hắn bắt đầu dọn dẹp hành lý của tôi, gấp gọn quần áo, cất vào tủ.

Xong xuôi, hắn căn dặn: “Tài xế vẫn ở đây, sau khi tan học, nếu muốn về nhà thì gọi tôi, tôi sẽ đến đón. Nếu không cần tôi đón thì bảo tài xế đưa thẳng em đến công ty.”

Nói rồi, hắn nhìn quanh ký túc xá một vòng: “Cứ ở đây một thời gian, nếu thấy không tiện thì chuyển ra nhà thuê bên ngoài.”

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại, giờ tôi cũng giống như một sinh viên đại học bình thường, tôi không muốn chuyển ra ngoài.

“Em muốn ở lại đây.”

Kỷ Sầm Uyên gật đầu: “Được.”

Sau đó, hắn đứng dậy: “Mọi thứ xong rồi, tôi đi trước đây.”

Hắn đi đến trước mặt tôi, vẫn như khi tôi còn nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi quay người rời đi.

Trước khi đi, hắn liếc nhìn Chu Mật một cái, trong ánh mắt chứa đựng sự cảnh cáo.

Tôi tiễn hắn xuống lầu, khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt khó tin của Chu Mật.

Cô ta không nhịn được hỏi tôi: “Tại sao hắn lại đối xử tốt với em như vậy?”

Sự ghen tị của Chu Mật bộc phát quá nhanh, khiến tôi có chút bất ngờ.

Tôi cố tình làm ra vẻ hiển nhiên: “Anh ấy là anh trai em, đối xử tốt với em không phải là điều bình thường sao?”

“Chẳng lẽ ông nội không tốt với chị à?”

Chu Mật hoàn toàn suy sụp.

Cô ta ngã ngồi xuống giường, ôm đầu, như thể đang chìm trong một nỗi đau khôn cùng không thể thoát ra được.

Miệng cô ta lẩm bẩm.

“Không phải thế này… không nên là thế này…”

Bỗng nhiên, cô ta bật dậy, lao đến định xé áo tôi.

Tôi lập tức đẩy cô ta ra: “Chị làm gì vậy?”

Mặt Chu Mật đỏ bừng, liên tục lắc đầu, gương mặt méo mó vì run rẩy.

Cô ta như thể phát điên, lại lao đến kéo áo tôi: “Cởi ra! Để tôi xem!”

“Để tôi xem nào!”

Cô ta thật sự đã chịu kích thích quá lớn.

Nặng nề hơn cả tôi ở kiếp trước.

Cụ Kỷ quả nhiên không làm tôi thất vọng.

8

Tôi đẩy mạnh Chu Mật ra, giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta.

Bốp!

“Chị tỉnh lại chưa?”

Chu Mật như bị dập cầu dao, đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích.

Tôi bước tới, nắm lấy cánh tay cô ta, giả vờ lo lắng: “Chị! Chị làm sao vậy? Đừng làm em sợ!”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Chu Mật hất mạnh tay tôi ra, căm hận nhìn tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

“Tại sao? Tại sao ai cũng đối xử tốt với em? Cụ Kỷ là vậy, Kỷ Sầm Uyên cũng thế! Tại sao? Tại sao?”

Chị gái của tôi à, chị nào có biết…

Kiếp trước tôi bị cụ Kỷ giày vò không ít. Nếu không phải vì ngọn lửa của chị, có lẽ tôi vẫn còn phải sống trong địa ngục đó, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tự cứu lấy mình.

Thực ra kiếp trước tôi đã từng nghĩ đến việc tự cứu mình.

Báo cảnh sát, hoặc bỏ trốn, dù thế nào thì chỉ cần tôi lớn lên, tôi sẽ có cách.

Nhưng cụ Kỷ như nhìn thấu tất cả tâm tư của tôi.

“Cháu đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, cũng đừng mơ đến việc tìm cảnh sát giúp đỡ. Cháu không nghĩ xem đôi tay nhỏ bé của mình có đấu lại được ông không sao? Cháu cũng nên nghĩ đến chị gái mình chứ.”

“Mỗi hành động của cháu đều nằm trong mắt ông. Đừng làm chuyện dại dột, nếu không thì không chỉ cháu mất mạng, mà chị gái cháu cũng sẽ phải chôn cùng.”

“Tiểu Tuệ à, cháu ngoan ngoãn ở bên ông đi, sau này mọi thứ của ông đều sẽ là của cháu.”

“Chẳng lẽ ông đối xử với cháu không tốt sao?”

Dưới sự kiểm soát và thao túng của cụ Kỷ, tôi dần dần chấp nhận thực tại.

Nhưng người chị mà tôi cố bảo vệ, cuối cùng lại vì ghen tị mà phóng hỏa thiêu chết tôi.

Kiếp trước của tôi thực sự là một trò cười.

Còn kiếp này, Chu Mật chẳng phải cũng giống như tôi trước đây sao?

Tôi nhếch môi cười lạnh: “Chị à, có phải ông nội đã hành hạ chị không? Ông ấy đã làm gì chị?”

Chu Mật nhanh chóng lau nước mắt, đột nhiên cười với tôi.

“Không có gì, chị rất ổn.”

“Chẳng qua dạo này áp lực hơi lớn thôi. Em có biết không, chị sắp trở thành ngôi sao lớn rồi.”

Tôi gật đầu: “Vậy thì chúc mừng chị!”

Cái nơi không có đạo đức như giới giải trí, chẳng phải là chỗ tốt đẹp gì đâu.

Huống hồ, chị lại là người được cụ Kỷ đích thân đưa vào đó, có thể sẽ xảy ra chuyện gì, đã không cần phải nói nữa rồi.

Chu Mật ngẩng cao cằm, tự tin nói: “Đợi đến khi chị nổi tiếng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ai dám bắt nạt chị, fan hâm mộ của chị cũng không để yên đâu.”

Cô ta dường như đã nhìn thấy viễn cảnh huy hoàng trước mắt, cả người đều run lên vì phấn khích.

9

Dù bây giờ đã là mùa thu, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng.

Sáng sớm thức dậy, tôi nhìn bộ đồ dài tay kín mít của Chu Mật, cố tình hỏi: “Mặc đồ dài thế này không thấy nóng sao?”

Thực ra tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, nếu có thể kích thích cô ta thì càng tốt, còn không thì cũng chẳng mất gì.

Nhưng câu nói này lại chọc đúng vào vết thương của Chu Mật.

Cô ta lập tức phản ứng gay gắt: “Tôi thích mặc gì thì mặc, liên quan gì đến cô?”

Tôi giả vờ giận dỗi: “Tôi chỉ quan tâm chị thôi, sao lại dữ với tôi thế?”

Tôi xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

Bất ngờ, sau lưng lại vang lên giọng nói của Chu Mật:

“Chu Tuệ, thực ra em cũng đâu có sống tốt đúng không?”

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn cô ta, giả vờ không hiểu: “Chị nói gì cơ?”

“Đừng giả vờ nữa.” Chu Mật cười nhạt đầy mỉa mai, “Kỷ Sầm Uyên là người giỏi nhất trong việc diễn kịch, giờ ngay cả em cũng học theo hắn rồi.”

Ánh mắt cô ta rơi xuống chân tôi, đột nhiên bật cười: “Tôi khuyên em nên tranh thủ lúc còn đi lại được thì chạy nhảy thật nhiều vào, kẻo đến khi không còn chân mà đi thì hối hận cũng muộn rồi.”

Cô ta đang nói về chính bản thân mình ở kiếp trước phải không?

Tôi cúi đầu nhìn chân mình, khẽ lẩm bẩm: “Chị đừng nói linh tinh.”

Rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tôi biết, Chu Mật đang mong chờ ngày tôi bị Kỷ Sầm Uyên bẻ gãy đôi chân, để rồi cô ta có thể ngồi cười trên sự đau khổ của tôi.

Nhưng rất nhanh thôi, cơ hội phản kích của tôi sẽ đến.

10

Và quả nhiên, cơ hội ấy đã tới.

Sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, Kỷ Sầm Uyên đến trường đón tôi.

“Ông nội bảo chúng ta về nhà ăn bữa cơm.”

Hắn vừa lái xe vừa thản nhiên nói, giọng điệu không chút cảm xúc.

Lại sắp phải đối mặt với lão già đó rồi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chỉ thờ ơ đáp một tiếng: “Ừ.”

Kỷ Sầm Uyên dường như liếc nhìn tôi một cái: “Căng thẳng sao? Hay là em không muốn gặp ông ấy?”

Tôi quay đầu lại, định nói gì đó thì hắn lại tiếp lời: “Không muốn gặp thì khỏi gặp. Ông ta cũng chẳng có gì đáng để gặp.”

Đúng vậy.

Kỷ Sầm Uyên sao có thể không hiểu rõ con người của ông nội hắn được chứ?

Tôi im lặng một lát, sau đó chậm rãi nói: “Dù sao ông cũng là ông nội anh, thì cũng là ông nội em, gặp một lần cũng đâu có sao.”

Nói xong, tôi còn bổ sung thêm một câu: “Có phải ngày nào cũng gặp đâu.”

Kỷ Sầm Uyên: “Ừ.”

Người ta vẫn nói, kẻ xấu thì sống dai.

Quả thực là như vậy.

Cụ Kỷ năm nay đã ngoài tám mươi, ngoài bệnh tim ra thì cơ thể vẫn rất khỏe mạnh.

Mà bệnh tim cũng chẳng phải vấn đề lớn với ông ta, có tiền mà, một viên thuốc đặc trị cũng tốn đến hàng trăm triệu, ông ta đâu có tiếc.

Tiền của ông ta không hề phí phạm, biết đâu chừng thật sự tìm được cách trường sinh bất lão rồi cũng nên.

Tôi nhếch môi cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, bước vào nhà cùng Kỷ Sầm Uyên.

“Ông nội.”

Giọng Kỷ Sầm Uyên nhạt nhẽo, gọi một tiếng cho có lệ.

Tôi cúi đầu, lễ phép chào: “Cháu chào ông ạ.”

Tay cụ Kỷ đã có thêm một chiếc gậy chống. Ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi cười khẽ.

Ánh mắt ấy, tôi đã quá quen thuộc.

Giống hệt như một con cóc ghẻ thè lưỡi liếm láp khắp người tôi.

Buồn nôn đến cực điểm.

Kỷ Sầm Uyên hơi dịch sang bên cạnh, vừa vặn chắn đi tầm nhìn của ông ta về phía tôi.

Cụ Kỷ thu lại ánh mắt, rút một phong bao lì xì ra đưa cho tôi.

“Tuệ Tuệ, mấy năm nay ông ở nước ngoài, chẳng có dịp gặp cháu, cũng chưa tặng quà gì cho cháu cả.”

“Đây là một chút quà nhỏ của ông, cháu nhận đi, đừng bảo ông thiên vị chị gái cháu nhé.”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Nhìn bàn tay già nua của ông ta đưa ra, tôi cảm thấy ghê tởm đến mức muốn nôn, ngần ngừ không muốn nhận.

Đúng lúc đó, Chu Mật từ trên lầu đi xuống, vẫn mặc một bộ đồ dài tay kín mít.

“Ông nội đã cho cháu rồi, cháu cứ nhận đi. Đừng có không biết điều.”

Cô ta bước đến, giục tôi: “Nhanh nhận đi.”

Thôi được rồi, tiền của trời rơi xuống, không nhận chẳng khác nào ngu ngốc.

Tôi vừa định đưa tay ra nhận thì một bàn tay to lớn đã nhanh hơn, trực tiếp lấy đi phong bao.

Kỷ Sầm Uyên mở ra, lấy từ trong đó một tấm thẻ ngân hàng, khẽ cười: “Có vẻ là số tiền không nhỏ đấy, ông nội à, cháu thay Tuệ Tuệ nhận lấy vậy.”

Nói xong, hắn lại quay sang nhắc tôi: “Tuệ Tuệ, còn không mau cảm ơn ông nội đi?”

Tôi lập tức gật đầu: “Cháu cảm ơn ông nội ạ.”

Cụ Kỷ chỉ ậm ừ một tiếng, rồi thở dài: “Dù sao cũng không phải do ông nuôi lớn, có chút xa lạ với ông rồi, không được như chị cháu.”

Ông ta vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Mật Mật, đến đây ngồi với ông nào.”

Chu Mật chỉ hơi chần chừ một giây, sau đó nhanh chóng bước tới, ngồi xuống.

Bàn tay già nua của cụ Kỷ vô tình hay cố ý vỗ nhẹ lên đùi cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi:

“Tuệ Tuệ à, không phải ông trách cháu đâu, nhưng từ khi bước vào nhà đến giờ, cháu chưa cười lấy một lần.”

Đối diện với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của lão biến thái này, tôi thực sự không cười nổi.

Thậm chí còn muốn đấm bay hàm răng của ông ta.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kéo môi lên, nặn ra một nụ cười.

Cụ Kỷ chống gậy đứng dậy, nhìn về phía Kỷ Sầm Uyên: “Sầm Uyên, theo ông lên thư phòng, ông có chuyện muốn nói với cháu.”

Kỷ Sầm Uyên liếc tôi một cái, dặn dò một câu rồi đỡ cụ Kỷ lên lầu.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap