VĂN ÁN
Phu quân bảo ta đem linh dược khổ tâm luyện chế dâng ra cứu m,ạng người trong lòng chàng, ta nói: “Chỉ có một viên duy nhất, có thể giải độc chí mạng trong thân chàng.”
Chàng lại không cho là đúng: “Không có Uyển Uyển, sống một mình còn có ý nghĩa gì?”
Về sau, kịch độc phát tác, thân thể chàng l,ở lo/ét th/ối r,ữa, cầu ta luyện thuốc một lần nữa.
Ta chỉ lắc đầu: “Thế gian này chỉ có một viên, chàng đã dùng để cứu Uyển cô nương rồi.”
Chàng không tin, đem ta giam vào ngục, mỗi lần đ,au đ/ớn phát tác, liền l,ăng tr/ì ta một đao.
Cuối cùng, ta bị r,óc th/ị,t đến ch,e/t, hu/yết nh,ục chẳng còn.
Tr/ọng sinh trở lại, ta cười nói với chàng:
“M,áu của Uyển cô nương đã được linh dược tẩm dưỡng, chính là dược nhân tốt nhất. Chỉ cần chàng uống cạn m,áu nàng ấy, tất có thể khỏi bệnh.”