1
Ký ức cuối cùng của kiếp trước…
Là một đêm say rượu của Chu Huyền Lễ, dù biết rõ ta đang mang thai, hắn vẫn sai người tr,ói ch/ặt tứ chi của ta, nói muốn cùng ta chơi một trò chơi.
Giữa ngày đông giá rét, nước hồ sen lạnh th,ấu xư,ơng.
Hắn nh,ấ,n đ/ầu ta xuống nước, khiến ta không thể thở được, rồi lại kéo lên, thưởng thức tiếng ta đa/u đ/ớn r,ên r,ỉ, cười lớn không ngừng.
“Từ Lệnh Nghi, một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé như ngươi, giờ đây chỉ biết b,ò rạp dưới chân ta, khẩn cầu ta th,a m,ạng, có phải h,ận ta th/ấu xư/ơng không?”
Chu Huyền Lễ nói với hơi thở nồng nặc mùi rượu, ánh mắt chứa đầy đ,ộc á/c và khi,nh m,iệt.
“Ngươi là đồ đi/ên! Chu Huyền Lễ, ngươi chính là một kẻ đi/ên!”
Từ sau khi tranh đoạt ngôi vị thất bại, đôi chân bị tàn phế, tính tình của Chu Huyền Lễ trở nên tàn bạo, lấy việc gi,ày v,ò người khác làm thú vui.
Ngay cả ta – thê tử kết tóc se tơ, cũng không thoát khỏi đ,ộc th,ủ của hắn.
Lúc đó, bụng ta đ,au d/ữ d/ội, m,áu thấm đỏ y phục, nhưng hắn lại làm ngơ, thậm chí còn phấn khích hơn.
“Đi/ên ư? Vậy để ngươi xem ta có thể đi/ên đến mức nào!”
Khuôn mặt hắn m,éo m/ó, hai tay b,óp c/h/ặt cổ ta, ép ta đối diện với hắn, n,hấn đ,ầu ta xuống nước thêm lần nữa.
Tứ chi bị tr,ói ch/ặt, ta không thể cử động.
Nhưng ta… không cam lòng!
Khoảnh khắc trước khi ch,e/t, ta vùng vẫy cắn chặt cánh tay hắn, dồn hết sức lực kéo hắn xuống hồ sen cùng ta.
Ta nghĩ, dù có ch,e/t, ta cũng phải kéo hắn cùng xuống đị,a ng,ục!
Chỉ tiếc rằng…
Kẻ đáng ch,e/t, vẫn còn sống ung dung ngoài kia.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện dùng tất cả để đổi lấy m,ạng của bọn chúng!
2
“Ta và A Uyển đã sớm thề nguyện trọn đời bên nhau. Chàng thề dưới trời xanh, cả đời chỉ có ta làm thê tử, tuyệt đối không yêu người khác.”
“Vậy nên dù ngươi có gả cho chàng, cũng chỉ là thủ tiết sống qua ngày mà thôi.”
“Lệnh Nghi, ngươi là tiểu thư khuê các, muốn cưới ngươi, người ta chen chúc phá nát cửa, hà tất phải bám lấy một nam nhân không yêu ngươi?”
“…”
Nghe những lời này lần nữa, lòng ta vẫn thoáng bàng hoàng.
Minh Nguyệt không nhận ra sự khác thường của ta, vẫn kiên trì khuyên giải.
Ta cúi mắt, nhìn về phía Thái Dịch trì trước mặt.
Mặt nước lăn tăn gợn sóng, ký ức bị d,ìm ch,e/t kiếp trước lại hiện về, khiến ta rùng mình.
Đ,au lắm…
Dù là nỗi đau mất con, hay cảm giác ngạt thở khi bị b,óp c,ổ, hay tu,yệt vọng lúc đầu bị nhấn chìm trong nước.
Ta nghĩ
Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng không bao giờ quên.
Mà tất cả những điều này, đều do Minh Nguyệt ban tặng!
Ta xoay người, nhìn Minh Nguyệt trước mặt.
Rõ ràng là con gái giang hồ, lớn lên chốn phố phường, nhưng vì tình cờ gặp gỡ hoàng đế, được nhận làm nghĩa nữ, phong làm công chúa.
Cơ hội mà biết bao người cầu còn chẳng được.
Vậy nên, trước khi gặp Minh Nguyệt, ta vô cùng hiếu kỳ về vị công chúa xuất thân dân gian này.
Nàng tính tình phóng khoáng, làm việc không câu nệ tiểu tiết, chẳng bao giờ chịu học quy củ trong cung.
Hoàng đế cưng chiều, miễn cho nàng tất thảy những rườm rà ấy.
Nàng sống tự do tự tại trong cung, từng là niềm ngưỡng mộ của bao thiếu nữ như ta.
Nhưng đôi khi, nàng quá mức tùy tiện.
Không chỉ không giữ quy củ, suốt ngày gây rối trong hoàng cung, thậm chí còn giả nam trang, lén trốn ra ngoài rong chơi.
Nàng còn kết nghĩa huynh đệ với một đám thị vệ, quan hệ mập mờ không rõ.
Cả kinh thành đều biết, Minh Nguyệt từng nói một câu kinh thiên động địa:
“Phu quân tương lai của ta, phải là người một đời một kiếp, chỉ có ta.”
Nhưng cho dù là công chúa Đại Triều, khi gả vào nhà phò mã, vì giữ danh tiếng hiền lương thục đức, vẫn phải chấp nhận cho phò mã có hai ba thị thiếp.
Nếu không, tất sẽ bị bá quan văn võ dâng sớ công kích đức hạnh.
Vì thế, lời này của Minh Nguyệt đã làm dấy lên sóng gió khắp kinh thành, bị bá quan liên tục dâng sớ đàn hặc.
Nói thẳng ra, trong hoàng cung này, trừ bệ hạ ra,
Toàn bộ nữ nhân trong hậu cung
Đặc biệt là Thái hậu và Quý phi, đều gh,ét cay gh,ét đắng vị công chúa xuất thân dân gian này.
Vậy nên, dù nàng và Thất hoàng tử Chu Huyền Uyển có tình ý.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Nhưng Thất hoàng tử văn võ song toàn, là hoàng tử xuất sắc nhất, cũng là người được ngầm thừa nhận sẽ kế thừa ngôi vị.
Mà hoàng hậu tương lai, nhất định phải là bậc mẫu nghi hiền lương thục đức.
Bởi vậy, Thái hậu không chấp thuận hôn sự của họ.
Ngay cả mẫu phi của Chu Huyền Uyển – Quý phi đương triều, cũng từng tuyên bố, tuyệt đối không chấp nhận một nàng dâu như vậy.
Còn ta, Từ Lệnh Nghi…
Phụ thân là Quốc công lập nhiều chiến công hiển hách, mẫu thân xuất thân thế gia danh giá, môn sinh khách khanh trải khắp thiên hạ.
Vì thế, năm cập kê, ta được Thái hậu ban hôn cho Thất hoàng tử Chu Huyền Uyển.
Để ta và hắn bồi dưỡng tình cảm, Thái hậu viện cớ dưỡng bệnh, triệu ta vào cung hầu hạ, sai ta ở tại Từ Ninh cung.
Ta biết rõ tình cảm giữa Minh Nguyệt và Chu Huyền Uyển từ lâu.
Cho nên, Chu Huyền Uyển không thích ta, hắn thích Minh Nguyệt – người khác biệt hoàn toàn với đám nữ nhân trong hậu cung.
Nhưng chuyện này vốn chẳng liên quan đến ta.
Vinh sủng của gia tộc, kỳ vọng của phụ mẫu.
Ta chỉ cần làm một chính thê đoan trang, phò tá phu quân, quản lý hậu viện là đủ.
Yêu hay không yêu, vốn là điều xa xỉ.
Thế nhưng, trước đêm đại hôn, Minh Nguyệt tìm tới ta, kể ta nghe rất nhiều chuyện giữa nàng và Chu Huyền Uyển.
Họ gặp gỡ bên ngoài hoàng cung.
Lần đầu gặp, liền rút đ,ao chĩa vào nhau.
Lần thứ hai gặp, liền kết nghĩa huynh muội.
Nhưng cuối cùng, dù không có huyết thống, ngày ngày kề cận, tình cảm nảy sinh, hẹn thề trọn đời bên nhau.
Kiếp trước, Minh Nguyệt cũng khuyên nhủ ta như vậy.
Ta bị giam cầm chốn hậu viện đã lâu, trong lòng cũng khao khát tự do, mê đắm giang hồ tiêu dao như trong thoại bản.
Vậy nên, ta ngưỡng mộ tính cách phóng khoáng của nàng, không muốn chia cắt uyên ương.
Thế nên, ta đã đồng ý.
Minh Nguyệt cảm kích vô cùng, nói ngày sau nhất định sẽ trả ơn.
Về sau
Ta chủ động xin Thái hậu từ hôn, Thái hậu vốn thương yêu ta từ nhỏ, dù giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Mà ta, cũng vì thế mà bị phụ thân trách phạt, cấm túc suốt một năm.
Một năm sau, Minh Nguyệt và Chu Huyền Uyển vượt qua muôn trùng thử thách, trở thành đế hậu trẻ tuổi.
Minh Nguyệt cũng giữ lời, đến gặp ta.
Ta vốn muốn cầu nàng cho ta rời khỏi gia tộc, sống tiêu dao giang hồ, dù sống dù ch,e/t cũng cam tâm.
Nhưng nàng không đồng ý, còn nói giang hồ nhiều sá,t khí.
Vì nghĩ cho ta, nàng muốn ta ở lại kinh thành, tìm một lang quân như ý.
Lễ vương Chu Huyền Lễ, chính là người nàng chọn cho ta.
Cho tới hôm nay, ta vẫn nhớ lời nàng khi ấy:
“A Lễ có dũng có mưu, lại lập đại công trong tranh đoạt ngôi vị, sau này chắc chắn được sủng ái. Dù đôi chân đã tàn phế, nhưng vẫn là thiên hoàng quý tộc, hoàn toàn xứng đáng với ngươi. Lệnh Nghi, ta hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc khi gả cho Lễ vương.”
Ta không muốn, nhưng nàng cầu thánh chỉ, dùng tí,nh m/ạng phụ mẫu u,y hi,ếp, ép ta phải gả đi.
Mà Chu Huyền Lễ, sau khi đôi chân t,àn ph/ế, sớm đã không còn là người ôn hòa như trước.
Tính tình trở nên t,àn b/ạo và h,iểm đ,ộc.
Hắn c,ăm h,ận những kẻ tay chân lành lặn, trong vương phủ, đám nha hoàn và gia đinh, hoặc là sinh ra đã có t,ật, hoặc là bị hắn ra tay t,àn nh/ẫn, c,h/ặt đ,ứ,t tay chân.
Cả vương phủ chẳng khác nào đị,a ng/ục lạnh lẽo.
Ta bị ép gả vào đó, ngày ngày chịu cảnh đ,òn r/oi, hà,nh h/ạ.
Không ít lần suýt nữa đã bị hắn đánh gãy chân.
Nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ quãng đời ta trong vương phủ.
Ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội vào cung, cầu xin Minh Nguyệt cho ta hòa ly.
Khi ấy, nàng đang cùng Chu Huyền Uyển thả diều.
Nhìn thấy ta tới, nghe ta đề nghị hòa ly, gương mặt nàng lập tức trầm xuống, lời lẽ thì vẫn ôn nhu, nhưng lại chẳng hề lay động.
“Lệnh Nghi, đôi chân của Lễ vương là vì cứu ta mà tàn phế. Nếu ta đồng ý cho ngươi hòa ly, ta còn mặt mũi nào đối diện với hắn?”
“Hơn nữa, ngươi đã gả cho Lễ vương, thì phải biết lấy chồng theo chồng.”
“Đã là thê tử, thì phải bao dung, nhẫn nhịn. Chút mâu thuẫn nhỏ mà đã đòi hòa ly, vậy sao gọi là nữ tử hiền thục?”
“Lệnh Nghi, phu quân là trời, thê tử là đất. Ngươi nên nhẫn nhịn thêm chút…”
Lời còn chưa dứt, nàng đã quay lại tiếp tục vui đùa cùng Chu Huyền Uyển, cười nói ríu rít.
Chỉ còn ta, đứng bên cạnh lặng lẽ chịu đựng.
Hoàng hậu và hoàng đế trẻ tuổi ân ái đậm sâu.
Còn ta, không nơi cầu cứu.
Thậm chí, Minh Nguyệt còn sợ ta bỏ trốn, đích thân sai người đưa ta về vương phủ, để ta lại phải chịu thêm một trận đòn thừa sống thiếu ch,e/t.
Cũng chính ngày đó, ta lần đầu mang thai.
Đứa bé chưa thành hình, đã hóa thành vũng máu, nhuộm đỏ váy áo ta.
Cùng ngày hôm đó, tin hoàng hậu mang thai truyền khắp kinh thành.
Những ký ức đau đớn ấy, như thủy triều tràn về…
Nỗi đau mất con, ta vẫn chưa quên.
Huống hồ, đó là ba lần mất con, mỗi lần đều đau thấu tim gan.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Trong khi đó, Minh Nguyệt lại sinh ba đứa con khỏe mạnh.
Nhưng may mắn thay, ông trời thương xót cho ta sống lại một lần nữa.
Lần này, tất cả vẫn còn kịp!
Ta nhìn Minh Nguyệt trước mặt, nàng đã chờ đợi câu trả lời của ta hồi lâu, ánh mắt dần lộ vẻ sốt ruột.
Nhíu mày, nàng lại kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa:
“Lệnh Nghi, ngươi nguyện ý giúp ta không?”
3
“Ta không nguyện ý.”
Ta thốt ra câu trả lời hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.
Nghe vậy, Minh Nguyệt thoáng sững sờ.
Nàng như không thể tin được, tiến thêm một bước, giọng điệu tràn đầy khó hiểu:
“Từ Lệnh Nghi, ta đã khuyên nhủ ngươi rất nhiều, chẳng lẽ ngươi không nghe lọt tai lấy một câu sao?”