【Ai còn nhớ hồi anh ấy mang hình tượng lạnh lùng cấm dục không?】
【Cái đó không phải hình tượng, thích Tống Vãn Yên cũng chẳng phải diễn đâu, là con người thật đấy, chọn người chứ không chọn tình huống】
【Cười xỉu cả nhà ơi】
【Aaaa tôi như thấy chị dâu đang vẫy tay với tôi】
【Anh Giang, tranh giành tí đi, đừng để Chu Thần Dục đạt được như ý】
【Anh Thời cũng tranh thủ lên, chị dâu này tôi cũng muốn có】
【Fan nhà khác đừng đùa nữa】
【Thật ra tôi thấy Tần Viên Thi cũng ổn đó, là ảnh hậu mà!】
【Sơ Sơ của chúng tôi cũng rất tốt mà, cô nàng ngọt ngào tràn đầy sức sống~ Sao ai cũng tâng bốc Tống Vãn Yên vậy? Một nữ minh tinh mà cứ làm như mình hơn người】
【Người qua đường đây, Tống Vãn Yên đúng là xinh hơn Tô Nam Sơ, còn hình như là cao học trường 985? Cũng đỉnh đấy】
【Giới thiệu chút, chị Yên nhà chúng tôi là hoa khôi kiêm sinh viên xuất sắc của Đại học A, diễn xuất cũng tốt, không có phốt nào, chưa từng đóng phim dở, chỉ là vận may hơi kém nên mãi chưa hot】
【Thông gia phía trên! Giờ chị dâu nhà chúng ta đang nổi rần rần rồi! Coi như khổ tận cam lai】
【Nghe tiếng tính toán của các người tận đây luôn】
【……】
Tôi mở trang cá nhân, nhìn lượng người theo dõi cứ tăng vù vù, cảm thán: “Đúng là khổ tận cam lai thật.”
Tôi – Tống Vãn Yên – cả đời hành thiện tích đức, nổi tiếng là điều tôi xứng đáng có.
3
Ngay thứ Bảy, quản lý đã đóng gói tôi gửi thẳng tới biệt thự ven biển theo yêu cầu của chương trình.
Tôi kéo vali vào trong, cười đến cứng cả mặt.
“Ủa? Tôi là người đến đầu tiên sao?”
Tôi nhìn quanh phòng khách trống trơn và những chiếc camera được đặt rải rác, bình tĩnh cười nói: “Vậy để tôi đặt vali sang một bên trước.”
Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng động, có người đến rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, là Giang Chi Khê.
“Chào cô Tống.” Giang Chi Khê nở nụ cười rạng rỡ, khẽ chạm tay tôi.
Bình luận trực tiếp: 【Aaaa con trai ơi cố lên chút đi!!!】
【Hai người này trông cũng đẹp đôi đấy chứ】
【Không được! CP chính là Dục Yên nhé!!!】
【Chị dâu nhìn về phía nhà chúng em đi】
【……】
Sau khi mang đồ lên lầu xong, Giang Chi Khê hào hứng hỏi tôi: “Cô Tống, em có thể gọi chị là chị được không?”
Tôi hơi ngẩn người, theo phản xạ hỏi: “Em bao nhiêu tuổi?”
“Em nhỏ hơn chị một tuổi.” Giang Chi Khê cười hơi ngượng, rồi vội vàng bổ sung, “Nhưng em rất đáng tin mà! Chị không thích người nhỏ tuổi hơn à?”
Cậu ta chớp chớp mắt, vẻ mặt có phần tủi thân.
Tôi không nhịn được bật cười, vội vàng lắc đầu: “Không đâu, chị không kén chọn.”
Bình luận trực tiếp: 【Ba cọng lông…】
【??? Comment trên cút lẹ dùm】
【Aaaaa đây là show hẹn hò trong sáng mà!!!】
【Trà xanh chắn ngang đường tôi rồi (nụ cười tử vong)】
【Con đường này mà cũng thông sao…】
【……】
Các khách mời lần lượt đến, Chu Thần Dục là người cuối cùng.
Vừa đến anh ta đã đi thẳng đến chỗ tôi, hỏi: “Trong vali của anh em có để quần lót chưa?”
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng: “……”
Chu Thần Dục anh đang nói cái quái gì vậy aaaa!!!
“Rùa con, anh hỏi em đó.” Chu Thần Dục không hài lòng, véo má tôi.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Tôi vỗ mạnh tay anh ta ra, gượng cười: “Để rồi…”
Toàn là hiểu lầm!
Rõ ràng hôm qua anh ta còn đang quay ở tỉnh khác, tôi sợ anh không kịp sắp đồ nên mới giúp anh dọn thôi mà!
Aaaa chuyện thế này mà cũng hỏi ra trước camera làm gì chứ!!!
Chu Thần Dục, anh phá hỏng danh tiếng của tôi rồi đấy!
Mọi người nghe thấy lời Chu Thần Dục nói thì biểu cảm mỗi người mỗi kiểu, phần bình luận bùng nổ:
【Má ơi đây là sống chung rồi à?】
【Hu hu hu chị dâu của tôi… chị dâu to bự của tôi】
【Anh Thời Văn Xuyên cố lên nào!!!】
【Aaaaa Chu Thần Dục anh giỏi lắm!!!】
【Muốn giữ được vợ thì phải biết miệng ngọt】
【Ai hiểu được! Ban đầu chị Tống là vợ tôi dành cho Giang Chi Khê mà…】
【Hahaha, người trên Giang Chi Khê còn đang nhìn ảnh hậu Tần Viên Thi với đôi mắt long lanh kìa】
【Chu Thần Dục: Tôi xem mấy người dám giành vợ tôi nữa không!】
【Chị Tống mặt xanh lè rồi kìa hahaha】
【……】
“Thầy Chu và cô Tống quen thân nhau sao?” Thời Văn Xuyên mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa, hỏi có vẻ vô tình.
Chu Thần Dục nhìn anh ta gật đầu: “Ừ, thanh mai trúc mã.”
Thời Văn Xuyên hơi nhíu mày, không nói gì thêm.
Tôi đỡ trán, Chu Thần Dục cái tên “gói đồ chói mắt” này!
4
Mọi người đến đủ, tổ chương trình phát cho mỗi người một tấm thẻ, yêu cầu viết tên người mà mình muốn ghép đôi.
Chu Thần Dục lặng lẽ dịch lại gần tôi, hắng giọng thật to, rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm tôi.
Ấu trĩ hết sức.
Tôi quay lưng đi, cân nhắc xem nên viết ai.
“Yên Yên có người chọn chưa?” – Thời Văn Xuyên chẳng biết đã đến bên tôi từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
“Hả? À tôi…” Tôi hơi lúng túng, vô thức giấu tấm thẻ ra sau lưng, mỉm cười định trả lời.
“Ôi chao~ Yên Yên~ có người chọn chưa~” – Chu Thần Dục đứng sau bắt chước giọng điệu của Thời Văn Xuyên, mặt đầy chê bai.
“Cô ấy ở cùng tôi.” – Chu Thần Dục cười gượng gạo, ánh mắt lộ rõ địch ý, “Thầy Thời, không cần phải lo, người trẻ với nhau dễ hòa hợp.”
Thời Văn Xuyên liếc anh ta một cái, không đáp lời. Cách đó không xa, ánh mắt của Tô Nam Sơ cũng không mấy thân thiện.
Không khí bắt đầu căng thẳng, đạo diễn rất biết điều mà lia cận cảnh, dân mạng bàn tán sôi nổi:
【Hahaha, Chu Thần Dục mỉa mai chất lượng thật】
【Chị Tống đúng kiểu: Tôi thật bất lực…】
【Mùi chiến trường nồng nặc, đánh nhau đi!!!】
【Chu Thần Dục đang cà khịa Thời Văn Xuyên già à?】
【Chênh nhau sáu tuổi… già cũng không già lắm】
【Tống Vãn Yên y như nữ Hải Vương】
【Mới học được từ “tranh giành quyền lực đàn ông” là dùng bừa?】
【Đừng xàm, người ta gọi là “được yêu thích”!】
【Ai mà không mê một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dịu dàng chứ~】
【Ván này chị Yên thắng lớn】
【……】
Cuối cùng, Chu Thần Dục như một chú cún nhỏ cứ năn nỉ tôi liên tục “chọn anh đi, chọn anh đi”, tôi bất đắc dĩ, trong ánh mắt mong chờ của anh ta viết tên anh lên thẻ.
Thực ra tôi cũng chẳng có cảm giác gì với hai người còn lại, chọn Chu Thần Dục – người tôi đã quen thân – cũng là lựa chọn hợp lý.
Sau khi đạo diễn thu lại các tấm thẻ, bắt đầu công bố kết quả ghép cặp:
“Tần Viên Thi và Giang Chi Khê một đôi, Tống Vãn Yên và Thời Văn Xuyên một đôi, Tô Nam Sơ và Chu Thần Dục một đôi.” – Đạo diễn cười tủm tỉm.
“Cái gì? Không phải tôi chọn thế mà.” – Chu Thần Dục cau mày, mặt đanh lại, đúng chất “cool ngầu”, “Tôi và Tống Vãn Yên mới là một đôi.”
Thời Văn Xuyên đã bước tới bên tôi, mỉm cười lịch thiệp: “Cô Tống, chúng ta cùng nhau nhé.” Rồi quay sang nhìn Chu Thần Dục, thản nhiên nói: “Thầy Chu, chia cặp rồi, chẳng lẽ anh định làm loạn à?”
Lời anh nói khiến tôi hơi khó chịu, nhưng tôi không nói gì.
Chưa đợi Chu Thần Dục lên tiếng, Thời Văn Xuyên đã quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút thất vọng: “Yên Yên… lẽ nào em cũng không muốn ở cùng tôi?”
Chu Thần Dục trừng mắt: “Thời Văn Xuyên, đồ tiểu nhân!!”
Thời Văn Xuyên không đáp, chỉ nhìn tôi chăm chú.
Tôi cố gắng nở nụ cười, đáp: “Không đâu, đạo diễn đã chia rồi thì theo vậy đi.”
“Rùa con…” – Chu Thần Dục gọi tôi, giọng trầm xuống.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh đừng gây chuyện. Chu Thần Dục đứng yên bất động, mặt lạnh như tiền.
Tô Nam Sơ thì cười tươi rói, đứng cạnh anh ta nhiệt tình bắt chuyện.
Tôi lén liếc đạo diễn một cái.
Ngay lúc thông báo chia cặp, phần bình luận lại nổ tung:
【??? Cái kiểu chia cặp gì thế này!!!】
【Hu hu hu, CP Dục Yên của tôi! Cặp đôi lớn của tôi!】
【Đạo diễn đáng ghét, muốn ngược CP hả?】
【Hahaha, con trai tôi làm tốt lắm! Tôi thích chị dâu này】
【Aaaa Thời Văn Xuyên đã cướp được chị dâu, hu hu】
【Thời Yên là thật rồi!!!】
【Thời Yên nghe kỳ lắm, thôi dẹp đi】
【Cười xỉu, Chu Thần Dục sắp nổ tung rồi】
【Chu Thần Dục: Hu hu hu vợ tôi chạy mất rồi】
【Ánh mắt của Chu Thần Dục muốn giết người luôn】
【Tô Nam Sơ đứng sát Chu Thần Dục thế làm gì, không thấy người ta né cả trăm lần rồi à?】
【……】
5
Mọi người ngồi trong biệt thự tám chuyện, Thời Văn Xuyên quay sang nói với tôi: “Yên Yên, chúng ta ra biển ngắm chút không?”
“Hả?” Tôi hơi bất ngờ.
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Trời nắng chang chang thế này mà rủ tôi ra biển?
Tôi cười gượng, định từ chối, thì Thời Văn Xuyên đã nói tiếp: “Yên Yên không muốn đi với tôi sao?”
Ánh mắt anh ta buồn bã nhìn tôi: “Không muốn cũng không sao…”
Chu Thần Dục trợn mắt, bắt chước giọng điệu kia: “Không muốn cũng không sao~”
Tôi: “……”
Sắc mặt Thời Văn Xuyên hơi cứng lại, Chu Thần Dục lạnh nhạt nói: “À—không có ý gì đâu nha, chỉ thấy cái giọng đó vui tai nên bắt chước chút thôi.”
Sắc mặt Thời Văn Xuyên càng đen hơn.
Tôi: Chu Thần Dục, anh là đồ trẻ con à?
Bình luận trực tiếp:
【Hahaha, kiểu mỉa mai này phải để Chu Thần Dục ra tay】
【Thời Văn Xuyên thật là “trà xanh” á】
【Hahaha, toàn là hồ ly tinh giả vờ đọc Liêu Trai】
【Nói thật, trời nắng thế mà rủ con gái ra ngoài, hơi thẳng nam thật】
【……】
Thấy tình hình ngày càng căng, tôi vội lên tiếng: “Đi đi, ra biển đi.”
Thời Văn Xuyên dịu lại, Chu Thần Dục cười nhạt: “Tôi cũng đi.”