Tô Nam Sơ lập tức hưởng ứng: “Vậy em và anh Dục cũng đi.”
Kết quả cuối cùng, cả nhóm đều đi ngắm biển.
Trước khi ra khỏi cửa, Thời Văn Xuyên đã đi thẳng, Chu Thần Dục thì loay hoay nào ô, nào kem chống nắng, cuối cùng còn đeo cả túi, Tô Nam Sơ đứng cạnh mặt đỏ bừng nhìn anh.
Tsk.
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi cũng bước ra ngoài.
Nắng bên ngoài chói chang, rát rạt cả da, tôi không nhịn được đưa tay che nắng.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Tô Nam Sơ đang nói chuyện với Chu Thần Dục, cười tươi roi rói.
Chu Thần Dục bỗng dừng lại, nói gì đó với cô ấy, ánh mắt của Tô Nam Sơ lập tức ngơ ngác.
Tôi thu lại ánh mắt, tiếp tục đi bâng quơ, Giang Chi Khê thì nói chuyện rôm rả với Tần Viên Thi, còn Thời Văn Xuyên chẳng biết đi đâu mất.
“Ê này.”
Không biết từ lúc nào Chu Thần Dục đã đi tới bên tôi, mặt hằm hằm đưa cho tôi một chai xịt chống nắng.
Tôi ngẩn người: “Cho tôi?”
“Không cho em thì cho ai?” – Chu Thần Dục đeo kính râm, giọng gắt gỏng, trông cực kỳ ấu trĩ.
Tôi mỉm cười, ngoan ngoãn nhận lấy, xịt lên tay, cổ và chân, cảm giác mát mẻ hẳn.
“Cảm ơn nha.” – Tôi đưa lại cho anh ta, anh lại cúi đầu lục lục trong túi, lấy ra một chai nước đưa tôi.
Tôi đang uống thì anh lại lôi ra một cây dù, mở ra rồi che lên đầu tôi.
Bề ngoài thì ngầu lòi, bên trong lại tinh tế như bạn trai nhà người ta.
Tôi thấy ấm lòng, cố ý trêu chọc: “Chu Thần Dục, anh đối tốt với tôi thế này, chẳng lẽ thật sự thích tôi à?”
Chu Thần Dục đỏ mặt tía tai: “Em phát hiện từ bao giờ vậy?”
Tôi chưa kịp nghe hết câu, theo phản xạ đáp: “Thôi đi! Tôi đùa đó. Tôi biết mà, anh không th—”
Hử?
Hửm hửm???
Anh vừa nói gì cơ?
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh, kinh ngạc: “Anh…”
Chu Thần Dục nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đã hết giãy giụa: “Anh thích em thì sao?”
Tôi cứng họng, đứng đó không biết nói gì.
Chu Thần Dục liếm môi, nói: “em cứ từ từ bình tĩnh lại đi. Dù che nắng này, cầm lấy.”
Nói rồi anh nhét dù vào tay tôi, xoay người đi về phía Thời Văn Xuyên.
Tôi mím môi, ngồi xuống một tảng đá suy nghĩ lại mọi chuyện.
Tại sao anh lại thích tôi nhỉ?
Hồi lớp 11, tôi và anh học cùng trường. Anh giỏi thể thao, cao ráo đẹp trai, nổi tiếng trong trường.
Rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho anh, nhưng anh không nhận cái nào.
Lúc đó tôi là người con gái duy nhất thường ở bên anh. Một lần, bạn thân của anh đùa: “Chu Thần Dục, mày thích Tống Vãn Yên à?”
Tôi tình cờ quay về lớp lấy bài thì thấy Chu Thần Dục đỏ bừng mặt, trợn mắt phản bác:
“Tao sao có thể thích cô ấy được! Đùa gì vậy trời! Tao không thích cô ấy đâu! Tao thà thích ai chứ không thể là cô ấy! Mày nghe ai nói thế hả? Tao sao có thể thích cô ấy…”
Anh nói rất nhiều, tôi nghe được nửa thì quay lưng đi.
Hồi đó, Chu Thần Dục như một vì sao sáng chói. Tôi cũng từng có chút rung động mơ hồ, nhưng sau lần đó, tất cả đều tan biến.
Tôi bắt đầu đối xử với anh như với mọi người – lễ phép và xa cách. Có lẽ anh cũng cảm nhận được, nên suốt ngày hỏi tôi có phải đang giận không.
Tôi không trả lời nữa, cũng không nhìn anh thêm lần nào. Cứ thế mà dần xa cách. Sau khi lên đại học, chúng tôi hiếm khi gặp lại. Mỗi người đều lặng lẽ cố gắng trong giới giải trí, cho đến khi anh đăng bài Weibo đó, tôi mới thực sự cảm nhận được mối quan hệ thanh mai trúc mã ngày nào.
Sau khi lấy lại ý thức, tôi bình tĩnh lại và đi về phía nhóm người đang chơi bóng chuyền bãi biển.
6
Tôi bước lại gần mới phát hiện — Chu Thần Dục căn bản không phải đang chơi bóng chuyền, mà là đang dốc toàn lực đập bóng thẳng vào mặt Thời Văn Xuyên.
Tổn thương thì ít, nhục nhã thì nhiều.
Tôi nhìn mà cạn lời.
Bên cạnh, Giang Chi Khê tròn mắt, sợ hãi tránh trái phải, chỉ sợ bị vạ lây.
“Cho nghỉ chút đi.” – Thời Văn Xuyên cuối cùng cũng chịu hết nổi, mặt đen sì nói.
Chu Thần Dục thong thả xoay bóng trên tay, ánh mắt đột nhiên chuyển sang Giang Chi Khê.
Giang Chi Khê run cầm cập, hét lên: “Anh Chu! Em thích chị Viên Thi! Em không tranh với anh đâu!”
Chu Thần Dục nhướng mày, động tác đập bóng cũng nhẹ đi.
Giang Chi Khê rụt rè lùi lại: “Đánh anh Văn Xuyên rồi thì tha cho em nha…”
Tôi: “……”
Bình luận trực tiếp:
【HAHAHAHAHA Giang Chi Khê làm tôi cười chết】
【Câu kia đỉnh thật: “Đánh anh Văn Xuyên rồi thì tha cho em nha”】
【Tôi bị cơn hen sặc vì cười mất】
【Chu Thần Dục: Đứa nào dám giành vợ tao?】
【Chu Thần Dục y như con công trống đang xòe đuôi để tỏ tình vậy】
【Bình luận trên quá chuẩn luôn hahaha】
【Ai hiểu được anh ấy yêu đến điên cuồng】
【Chu Thần Dục: Chém hết chém hết! Đứa nào giành vợ tao tao “giải quyết” hết!】
【Thời Văn Xuyên, mặt đầy cát hahaha】
【Chị Tống chắc đang hết hồn luôn】
【Lần đầu thấy bình luận nhiều tiếng “hahaha” thế này】
【……】
Chu Thần Dục vừa thấy tôi liền ngẩn người vài giây, sau đó chột dạ giấu quả bóng ra sau lưng.
Tô Nam Sơ nhìn tôi, ánh mắt lại có chút… đồng cảm, rồi thở dài cảm thán: “Chị Yên đúng là không dễ dàng gì…”
Hả?
Tôi làm gì mà không dễ dàng?
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì, chỉ biết cười gượng.
Sau một buổi chiều nghịch cát, mấy vị khách mời nam đã gần như biến thành ông lão giữa sa mạc.
Để vớt vát hình tượng, tổ chương trình vội bảo họ đi tắm rửa thay đồ.
Trước khi đi, Chu Thần Dục còn chạy đến trước mặt tôi, tay xoay quả bóng, nhướng mày hỏi: “Thế nào? Lúc anh chơi bóng có đẹp trai không?”
Y như một con Husky đang đợi được khen.
Tôi thở dài, nói: “Anh biết không, toàn thân anh dính đầy cát trông giống gì không?”
Chu Thần Dục nháy mắt: “Hoàng tử sa mạc?”
Tôi lạnh lùng: “Giống thằng hâm cát.”
“……”
Chu Thần Dục lập tức xị mặt, định lại gần tôi định “trả đũa”.
Tôi nhanh chóng lùi ra sau, trừng mắt: “Anh mà dám dính cát lên người tôi là xong với tôi đấy!”
Chu Thần Dục chột dạ, đành ngoan ngoãn đi tắm.
Tô Nam Sơ đứng bên cạnh, ánh mắt lại càng thêm cảm thông: “Chị Yên, em thật sự khâm phục chị.”
“Ha ha.” – Tôi cười gượng gạo, lịch sự mà lúng túng.
Tôi thật sự không hiểu cô ấy khâm phục tôi cái gì?
Chu Thần Dục đã nói gì với cô ấy vậy?
Tôi còn đang định hỏi thì Tô Nam Sơ đã nói tiếp:
“Anh Dục nói hồi nhỏ vì muốn bảo vệ chị mà bị cửa kẹp đầu, chị còn chăm sóc ảnh rất lâu, còn chu đáo hơn cả mẹ ảnh, ảnh nói phải lấy thân báo đáp. Chị ơi, hai người là tình yêu đích thực luôn đó!”
Tôi: “……”
Chuyện bao năm rồi mà anh ta còn nhớ?
Chả trách Tô Nam Sơ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một nữ thánh vậy.
Chu Thần Dục, anh hủy hoại hình tượng của tôi rồi!!!
7
Tối hôm đó, mọi người khiêng bàn ghế ra sân, vừa ngắm trăng vừa trò chuyện.
Tần Viên Thi mắt nhìn ánh trăng, giọng mang theo chút hoài niệm: “Hồi cấp ba tôi từng thích một người. Anh ấy học giỏi, tính tình tốt, cả trường có rất nhiều người thích anh ấy. Vì muốn gây sự chú ý với anh ấy, tôi bắt đầu học hành chăm chỉ. Cuối cùng có lần thi giữa kỳ, tôi thi cao hơn anh ấy một bậc, anh ấy rốt cuộc cũng biết tên tôi rồi. Nhưng sau này tôi mới biết, lần đó là vì tối hôm trước anh ấy thức trắng đêm kèm bạn gái ôn bài, hôm sau mệt quá suýt ngất nên mới thi kém.”
Giang Chi Khê bên cạnh nghe xong bĩu môi, giọng chua lè: “Đó là do anh ta không có phúc, mà chuyện cũng qua lâu rồi, chị sẽ không còn thích người ta nữa đâu nhỉ?”
Mọi người nín cười, Tần Viên Thi cũng cười khẽ, lắc đầu.
Tô Nam Sơ nhanh nhảu lên tiếng: “Mọi người có lý tưởng hoặc điều ước gì không? Hay là cùng hướng về mặt trăng ước một điều đi. Em á, em ước kiếm được nhiều tiền, mua một căn nhà to!”
Thời Văn Xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt hơi sâu: “Vậy tôi hy vọng có thể kiếm thật nhiều tiền… đến lúc đó có thể giúp em một ít.”
Tôi hơi bất ngờ, hai người này khi nào “bén duyên” vậy trời?
Chu Thần Dục thấy biểu cảm của tôi, hừ nhẹ một tiếng, thì thầm: “Thời Văn Xuyên cái gì cũng làm ra vẻ si tình, ngay cả chó anh ta cũng nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Trước kia còn muốn kéo em lập couple để kiếm fame.”
Tôi chợt hiểu, gật đầu cái rụp.
Tần Viên Thi nói: “Tôi mong sau này có thể đi khắp thế giới.”
Giang Chi Khê lập tức hùa theo: “Vậy em mong sau này có thể cùng chị đi vòng quanh thế giới!”
Tô Nam Sơ quay sang tôi: “Chị Yên, còn chị thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời — trăng sáng vằng vặc, thanh khiết và cao quý.
“Tôi ư… tôi hy vọng người yêu tôi sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt, còn người tôi yêu thì sẽ mãi rạng rỡ như mùa xuân.”
Tôi cười nhẹ, ánh mắt đầy kiên định.
Chu Thần Dục cũng mỉm cười, giọng dịu dàng chưa từng thấy: “Vậy thì, tôi hy vọng… rùa con mãi mãi có mùa xuân.”
Giang Chi Khê lẩm bẩm: “Không ngờ nói lời tình cảm cũng có thể hay đến vậy…”
Bình luận trực tiếp bùng nổ ngay giây tôi nói điều ước:
【Aaaaaaa câu đó đỉnh quá trời ơi!!!】
【Trời ơi đây là hai nhà thơ đang yêu nhau hả???】
【Lãng mạn chết mất, trời ơi trời ơi】
【Tống Vãn Yên có biệt danh là “rùa con” đó!!!】
【Hu hu hu anh ấy yêu quá mất rồi】
【Chỉ mình tôi cảm thấy câu của Chu Thần Dục nghe vào là quỳ xuống luôn không?】
【Haha Giang Chi Khê: học hỏi, học hỏi, phải ghi chép!】
【Giang Chi Khê: Học được rồi! Tình thoại cũng phải có nghệ thuật!】
【Aaaaaa tôi “ship” chết mất rồi!!!】
【“Ship” sống cũng “ship”, chết cũng “ship”】
【Tôi là fan Chu Thần Dục, có một chị dâu như vậy, tôi thật sự quá hạnh phúc】
【Đồng ý với trên, vui đến mức mơ cũng cười】
【Tiếp trên, đi đổ rác cũng phải khoe với người ta là “chị dâu tôi đó!”】
【……】