8

Tối hôm đó, sau khi tắt livestream, mọi người trở về phòng rửa mặt chuẩn bị ngủ.

Tôi vừa vào phòng thì nhận được tin nhắn từ Chu Thần Dục:

“Có đó không?”

Tôi nhắn lại: “Sao vậy?”

“Ra đây một chút, bãi cỏ phía sau.”

Tôi hơi do dự một lúc, cầm theo điện thoại rồi đi ra ngoài.

Tuy là ban đêm nhưng xung quanh biệt thự có đèn chiếu sáng nên cũng không quá tối.

Vừa bước ra, tôi đột nhiên cảm thấy chân mình đạp phải gì đó. Cúi đầu nhìn thì thấy một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết:

“Đúng rồi đúng rồi, rùa con cứ đi theo hướng này~”

Tôi bật cười, vừa đi vừa lần theo những tấm thiệp dẫn đường, cuối cùng đến được khu vườn sau nhà.

Chu Thần Dục không ở đó, tôi hơi nghi hoặc nhìn xung quanh — rõ ràng là chỗ này mà?

“Muốn có một chiếc trực thăng

Muốn cùng em bay đến tận vũ trụ

Muốn tan chảy vào em

Tan chảy giữa dải ngân hà…”

Giọng hát khàn khàn, trầm ấm của Chu Thần Dục vang lên. Không còn cái vẻ nghịch ngợm hay chọc phá thường ngày, lần này lại đầy dịu dàng và quyến rũ, mang theo một chút mê hoặc.

Tôi đứng yên tại chỗ, sững người nhìn cậu thiếu niên từng cùng tôi lớn lên, giờ đây trong một đêm hè sáng trăng, đang hát 《可爱女人 – Cô gái đáng yêu》 dành cho tôi.

“Xinh đẹp đến mức làm anh đỏ mặt, cô gái đáng yêu

Mềm mại đến mức khiến anh xót xa, cô gái đáng yêu

Trong suốt đến mức khiến anh cảm động, cô gái đáng yêu

Nghịch ngợm đến mức khiến anh phát điên, cô gái đáng yêu…”

Chu Thần Dục tay cầm một bó hồng, vừa hát vừa chậm rãi bước về phía tôi, ánh mắt dịu dàng đến lạ kỳ.

Tôi đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

Thì ra tôi chưa từng thực sự quên được anh.

Những tình cảm mơ hồ bắt đầu từ thời cấp ba, vẫn lặng lẽ lớn lên trong tim, và đến giờ phút này, cuối cùng cũng trỗi dậy mãnh liệt, khiến tôi chỉ muốn lao vào ôm anh.

“Tống Vãn Yên.”

Chu Thần Dục gọi tên tôi, khẽ thở ra một hơi, yết hầu khẽ chuyển động.

“Anh đã không nhớ nổi là mình bắt đầu thích em từ khi nào nữa rồi. Có thể là lúc em đỏ mặt giận dỗi bảo anh đừng gọi em là rùa con. Có thể là lúc mỗi lần anh đánh nhau bị thương, em vừa đau lòng vừa giả vờ hung dữ mắng anh. Có thể là lúc trong đại hội thể thao, em đứng ngoài đường chạy hét lớn cổ vũ anh. Hoặc có thể là vào một buổi trưa, khi em ngủ gục trên bàn học, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi đúng lên lông mi của em…”

Tôi bật cười, thì ra anh đều nhớ cả.

“Anh không giỏi ngữ văn, cũng chẳng biết nói lời lãng mạn. Nhưng anh muốn nói với em rằng — anh sẽ mãi mãi yêu em.”

Nói xong, Chu Thần Dục mím môi, chần chừ rồi lại lẩm bẩm thêm một câu:

“Hoặc nếu em không thích anh thì cũng không sao, em có thể đi luôn cũng được…”

Tôi không nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn anh.

Chu Thần Dục đợi một lúc, thấy tôi im lặng thì bắt đầu hoảng, dúi bó hoa vào tay tôi, giọng đầy thất vọng:

“Em đồng ý hay không thì cũng nói một câu chứ… anh căng thẳng muốn chết rồi…”

Tôi ôm lấy bó hoa, khẽ cong môi, rồi kiễng chân hôn lên môi anh.

Chu Thần Dục như bị điện giật, đứng đờ người tại chỗ.

“Anh hát hay lắm.” Tôi nhìn vào mắt anh, dịu dàng nói. “Sau này nhớ hát cho em nghe nhiều vào.”

Chu Thần Dục như hoàn hồn lại, lập tức kéo tôi vào lòng ôm chặt, rồi bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Á á á cuối cùng cũng theo đuổi được em rồi, hu hu hu…”

“Em mà không đồng ý là anh chuẩn bị khóc thật rồi đó…”

“Rùa con, em ôm mềm quá, anh thích chết đi được…”

“Á á á, cuối cùng anh có vợ rồi!!!”

“Bảo bối bảo bối bảo bối…”

Tôi bất lực nhìn anh như một con Husky đang mừng rỡ, khi thì hôn lên khóe môi tôi, khi thì véo má tôi.

Tôi đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy người Chu Thần Dục cứng đờ.

“Sao thế?” Tôi nắm lấy tay anh, quay đầu nhìn —

Bốn vị khách mời cùng một anh quay phim đang đứng xếp hàng ngay ngắn… nhìn tụi tôi trân trân.

Tôi: “……”

Đừng nói là… vẫn đang livestream nhé?

Tôi lúng túng hỏi: “Vẫn đang quay đó hả?”

Giang Chi Khê phản ứng theo bản năng: “Anh Chu, bọn em không thấy gì đâu nhé… không thấy anh đang nũng nịu đâu…”

Sắc mặt Chu Thần Dục lập tức đen lại.

Giang Chi Khê: “Ặc…”

Hóa ra, livestream chưa hề tắt.

Đạo diễn nói mấy câu “mọi người về phòng nghỉ ngơi” chỉ là cái cớ. Thật ra là định nửa đêm kêu mọi người dậy để thực hiện nhiệm vụ bí mật, không ngờ vừa mới phát hiện tôi và Chu Thần Dục không có trong phòng thì bèn vác camera đi tìm.

Tôi ôm trán — họ đứng ở đây bao lâu rồi vậy…

Bình luận trực tiếp lúc này đã nổ tung:

【Tôi bị sốc đến không nói được gì…】

【Có ai cấu tôi một cái không, tôi đang mơ à?】

【Chu Thần Dục vậy mà biết làm nũng…】

【Hot search rồi đó mấy người ơi…】

【Á á á, có phải mỗi mình tôi thấy Chu Thần Dục hát hay cực không? Có thể debut làm ca sĩ luôn ấy】

【Tôi cũng nghĩ vậy!】

【Tôi replay bài “Cô gái đáng yêu” suốt từ nãy giờ】

【Anh ấy biết cách làm người khác tan chảy quá đi mất】

【Có mình tôi để ý bọn họ học cùng lớp hồi cấp ba không?】

【Á á á, Chu Thần Dục trả thù vì mất vợ hồi cấp ba huhuhu】

【Giang Chi Khê: Á á á học được thêm một chiêu nữa rồi, ghi vô sổ liền!】

【Haha chết cười với “gói đồ chói mắt” Giang Chi Khê】

【Hu hu hu, tôi là fan nền mà cũng muốn xem tụi nó hôn thêm lần nữa】

【Cứu tôi với! Hôn kiểu đó quá “đỉnh”, quá “muốn”!】

【Lúc Chu Thần Dục cúi đầu vùi mặt vào vai chị Yên! Trời ơi tôi yêu chết mất】

【Mấy người ơi, hot search lại nổ rồi, có video kìa! Mau qua xem!】

【Ủa khoan, sao vẫn chưa tắt livestream?】

【……】

Chưa đầy một phút sau, có một nhân viên bước đến thì thầm với anh quay phim, anh ta nghe xong liền hoảng hốt tắt camera.

Nhân viên kia lại đi đến bên tôi, nói:

“Cô Tống, cô nên xem thử hot search một chút…”

Tôi mở Weibo ra xem — hot search đứng đầu là:

#ChuThầnDục, tôi không thích cô ấy#

Tim tôi thắt lại, lập tức nhấn vào — hiện lên một video. Chính là đoạn camera giám sát hồi cấp ba, ghi lại cảnh Chu Thần Dục lớn tiếng phản bác chuyện thích tôi trong lớp học.

Tôi định bụng sẽ thấy đủ thứ bình luận tiêu cực, nhưng vừa mở phần bình luận ra, tôi sững người.

【Ố dô ố dô, còn không thích cô ấy nữa cơ~】

【Mọi người ơi, kiểu phản ứng này chính là đang thích đó】

【Ảnh cuống lên rồi, Chu Thần Dục cuống thật rồi】

【Haha trời ơi, chết mất, đúng kiểu “gói đồ chói mắt”】

【Cứ tưởng là video bóc phốt, ai ngờ bị lừa vô đây ăn cẩu lương】

【Tôi tưởng sẽ có người nói “ảnh không hề thích Tống Vãn Yên”… Thấy ai cũng tỉnh táo thế này tôi yên tâm rồi】

【Ngay cả tôi còn thích Tống Vãn Yên thì tại sao ảnh không thích?】

【Chưa bao giờ cạn lời như lúc này】

【Không ngờ anh cool boy này hồi cấp ba lại ngây thơ đến vậy】

【Haha cười xỉu, ảnh cuống đến mức nói cả chục câu phủ nhận】

【Bạn thân của ảnh: chết tiệt, lẽ ra tôi không nên hỏi】

【Bạn thân: Biết rồi biết rồi, mày thích người ta, đừng la lên nữa】

【Dịch từ tiếng nam chính: Tao thích Tống Vãn Yên nhưng không dám lộ, nhưng lỡ thích rõ quá rồi, sợ mất mặt nên phải giả vờ, nhưng tao vẫn thích cô ấy, rất thích】

【Bình luận trên đỉnh thiệt sự】

【Haha mọi người đừng nói nữa, Chu Thần Dục là thiếu niên nhạy cảm, yếu mềm, tự ti và dễ ngượng đó!!!】

【……】

Tôi hơi trống rỗng, quay sang hỏi Chu Thần Dục:

“Vậy ra… anh đã thích em từ hồi cấp ba?”

Chu Thần Dục giờ lại dày mặt, vô cùng tự nhiên mà đáp:

“Đúng vậy đó, anh thích em từ cấp ba rồi, bảo bối à~”

Tôi bật cười. Cái cảm giác tự ti và hụt hẫng ngày còn trẻ, cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn trong giây phút này.

Tôi không kiềm được mà ôm chầm lấy anh:

“Chu Thần Dục, em thật may mắn.”

Chu Thần Dục cũng cười, bóp nhẹ má tôi:

“Không, là anh mới là người may mắn nhất.”

9

Ngay khi chương trình kết thúc, Chu Thần Dục lập tức kéo tôi tuyên bố công khai.

【Chu Thần Dục V】: “Em là mùa xuân của anh. @TốngVãnYên”

【Tống Vãn Yên V】: “Rùa con sẽ mãi có mùa xuân. @ChuThầnDục”

Bình luận của cư dân mạng bùng nổ:

【Tôi khóc mất, cảm động quá trời】

【Chúc mừng chúc mừng!!!】

【Anh ơi, học hỏi anh Chu bên này kìa! Công khai rồi cưới luôn đi! Em muốn ăn kẹo cưới!】

【Tình đầu đơn phương, lại còn là thanh mai trúc mã, đúng là buff tình yêu full cây luôn ấy】

【Chị dâu ơi, cho chồng chị debut làm ca sĩ được không? Hát hay quá trời ơi!】

【Á á á em cũng đồng ý đó!】

【Có mỗi mình tôi thương bạn thân thời cấp ba của Chu Thần Dục sao haha】

【Bạn thân: Chẳng lẽ tôi cũng là một phần trong màn tỏ tình “kịch bản” này à?】

【Cười ngất, hahaha】

【Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nha!】

【……】

Chu Thần Dục vừa lướt bình luận vừa cười tủm tỉm, còn tôi thì đang nằm gối đầu lên ngực anh, cùng nhau xem tivi.

Bất ngờ anh thở dài một tiếng:

“Rùa con à, từ hồi cấp ba anh đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng như bây giờ rồi đó.”

Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên cằm anh.

Những giấc mộng tuổi xuân đã nảy mầm trong những ngày đầy nắng ấm, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Mang theo những rung động non nớt năm nào,

đúng lúc, đúng người,

trở thành một cái cây lớn tươi tốt,

có tên là — tình yêu.

HOÀN

【Ngoại truyện 1】

Một lần hai đứa cùng tham gia phỏng vấn, MC hỏi:

“Cô Tống cảm thấy anh Chu là người như thế nào?”

Chu Thần Dục lập tức đắc ý:

“Còn phải hỏi? Chắc chắn là cao to đẹp trai, nam thần lạnh lùng chứ sao!”

Tống Vãn Yên thở dài một tiếng:

“Chuyên gia nũng nịu.”

Chu Thần Dục: “……”

Hôm sau, Tống Vãn Yên đăng ngay một đoạn video anh ta nũng nịu lên mạng.

Cư dân mạng:

【Chị dâu ơi, chị thật sự không xem tụi em là người ngoài rồi đó】

【Tôi cười lăn trên đất luôn haha】

【Chu Thần Dục: em quay lưng lại, anh nũng nịu chết em cho coi】

【Ngoại truyện 2】

Hồi cấp ba, sau khi nhận ra mình thích Tống Vãn Yên, Chu Thần Dục bắt đầu loay hoay nghĩ cách tỏ tình.

Mãi cho đến một ngày, anh nhận được thư tình từ một nữ sinh khác, lập tức như được khai sáng.

Anh trả lại thư cho cô gái đó, còn cẩn thận hỏi kỹ kích cỡ phong bì và loại giấy viết thư.

Sau đó bắt đầu viết thư tình.

Rảnh rỗi là viết một lá, đến trước kỳ thi đại học, anh đã viết gần trăm lá thư tình,

nhưng đến tận khi tốt nghiệp, vẫn không dám đưa ra.

Khi yêu ai đó thật lòng, ai mà chẳng là một kẻ nhút nhát.

Sau này cả hai đều bước chân vào giới giải trí, Chu Thần Dục vẫn luôn âm thầm theo dõi Tống Vãn Yên.

Mãi cho đến khi phát hiện có rất nhiều netizen gọi cô là “chị dâu”, anh mới thật sự ngồi không nổi nữa.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

Nhát nữa là mất vợ thật rồi!

【Ngoại truyện 3】

Tại buổi họp lớp, bạn thân cấp ba của Chu Thần Dục cũng đến.

Anh ta uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng, chỉ vào Chu Thần Dục mắng:

“Mày á, hồi cấp ba giấu kỹ lắm, ai hỏi mày có thích chị Yên không là mày chối đến cùng!

Thế rồi sau lưng lại nhờ tao đi hỏi nhỏ bạn thân chị Yên xem chị ấy thích gì,

hại tao bị cô bạn thân đó theo đuổi ba năm trời!”

Anh ta nghiến răng:

“Mày đúng là không coi bạn bè ra gì!”

Chu Thần Dục ôm lấy Tống Vãn Yên, cười tỉnh queo:

“Thôi đừng uống nữa. Không ai đưa mày về đâu, mày đâu có vợ~”

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap