Tưởng rằng nhà họ cuối cùng cũng biết điều rồi, ai ngờ lại bắt đầu giở trò.

Ban đầu tôi còn tưởng là do mùa xuân tới, côn trùng sinh sôi nảy nở, trong nhà có vài con kiến hay gián là bình thường.

Tôi chỉ xịt thêm chút thuốc diệt côn trùng, chứ không để ý lắm.

Cho đến khi đơn hàng rau củ tươi tôi đặt bị đầy ắp ốc bươu vàng, nhà thì trứng gián khắp nơi, tôi thật sự phát điên.

Cư dân trong nhóm cũng chửi ầm lên, mắng ban quản lý không làm vệ sinh, tiền phí thì thu đều mà bẩn thì không chịu nổi.

Ban quản lý ấm ức vô cùng, dứt khoát kéo mọi người đi kiểm tra camera.

Quả nhiên, mấy hôm nay ban đêm, Vương Dũng đều lén lút xách túi đen to đi từng nhà.

Đặc biệt là trước cửa nhà tôi – đặt nhiều nhất.

Ban quản lý cũng nổi đóa, lập tức gọi Vương Dũng tới đối chất.

Hắn ta mặt dày không biết ngượng, trơ tráo nói:

“Mẹ tôi trước khi bị bắt dặn tôi phải làm nhiều việc thiện, tôi đang tích đức đấy chứ sao!”

Anh hàng xóm 603 nghiến răng:

“Việc thiện cái khỉ gì! Thả gián, thả ốc bươu mà cũng gọi là làm việc tốt à? Não mày có vấn đề à!”

Vương Dũng vênh mặt:

“Đúng vậy, tôi đang phóng sinh, công đức to lớn! Không cảm ơn thì thôi, còn quay ra mắng mỏ?”

Tất cả mọi người bị cái lý lẽ không biết xấu hổ đó chọc tức, hiện trường suýt nữa đánh nhau đến nơi.

Ban quản lý sợ sự việc ồn ào, ảnh hưởng danh tiếng khu nhà, vội vàng xoa dịu, hứa sẽ thuê đội diệt côn trùng chuyên nghiệp.

Nhưng nếu muốn diệt triệt để, thì phải phun thuốc diện rộng, nhà phải để trống ít nhất một tuần.

Mà ban quản lý thì không có quyền sắp xếp chỗ ở cho mọi người, nên nhất thời cũng không biết xử lý sao.

Đúng lúc đó, Vương Dũng bỗng dưng đề nghị:

“Nhà người thân tôi có một nhà nghỉ nhỏ, nếu mọi người không chê, có thể đến đó ở vài ngày, miễn phí!”

Thái độ hắn chuyển nhanh đến lạ, tôi hơi lưỡng lự.

Anh 603 vỗ vai tôi, an ủi:

“Em gái đừng lo, có anh ở đây rồi. Chuyện xấu do nhà hắn gây ra, đi ở mấy ngày cho đáng đời hắn chứ!”

Thấy ai cũng quyết định đi, mà tôi vừa mới tốt nghiệp, tiền cũng không nhiều, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, nên tôi cũng không truy cứu thêm.

8

Tối đó, cả toà nhà đều dọn đến nhà nghỉ.

Tôi cũng thu dọn hành lý đơn giản rồi đi theo.

Nhưng từ lúc ra khỏi nhà, tôi cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình, quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì lạ.

Tôi đành gạt bỏ bất an, quyết định ngủ một giấc cho thoải mái.

Nhưng mấy ngày sau, cảm giác bị theo dõi vẫn luôn tồn tại.

Rồi cô gái tên Hà Điền Điền ở phòng bên tôi bỗng nhiên biến mất.

Anh 603 nói cô ấy theo người thân đi chỗ khác, kêu tôi đừng lo.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn.

Đúng lúc đó, chủ nhà mới gọi báo nhà mới dọn xong, có thể chuyển vào ở bất cứ lúc nào.

Tôi lập tức quay về nhà nghỉ thu dọn đồ để chuyển đi ngay trong ngày.

Vừa đến cổng nhà nghỉ thì thấy một đám người tụ lại.

Tôi bước lại gần thì thấy một bà cụ ngã trên đất, mặt mũi che kín khẩu trang và nón, không nhìn rõ.

Người xung quanh nói bà cụ vừa bị người ta đụng phải khi rời khỏi nhà nghỉ.

Ai cũng sợ liên lụy nên chỉ đứng nhìn, không ai ra tay giúp.

Tôi cũng định kéo vali đi luôn thì bà cụ lại bò tới kéo ống quần tôi, vừa nức nở vừa cầu xin:

“Cô gái, làm ơn giúp tôi với, tôi từ quê lên, là lần đầu tiên đi tìm con gái…”

Tôi do dự một chút, nhưng vẫn mềm lòng.

Tôi bật sẵn camera trên điện thoại, giấu trong túi áo quay lại toàn bộ.

Tôi đỡ bà cụ dậy, nói muốn đưa bà tới bệnh viện.

Nhưng bà ta khăng khăng không chịu, cứ nắm tay tôi nói:

“Cô đi với tôi, tôi dẫn cô tới nhà con gái tôi. Gần đây thôi, cô đi theo là được…”

Tôi không yên tâm để bà đi một mình nên đồng ý đi cùng.

Nhưng càng đi, đường càng xa khu dân cư, càng lúc càng vào sâu trong hẻm nhỏ phức tạp.

Lạ là bà cụ đi càng lúc càng nhanh, tay nắm chặt tay tôi đến phát đau, không hề giống người mới đến.

Đến ngã rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi lập tức giật tay ra, hỏi:

“Sao bà không đi nữa?”

Tôi giả vờ ngờ vực:

“Tôi nhớ gần đây có đồn cảnh sát, hay để tôi dẫn bà qua nhờ họ giúp?”

Bà cụ cuống lên:

“Đừng mà! Gần tới rồi, nhà con gái tôi ở ngay sau con hẻm này!”

Tôi cười lạnh:

“Không phải bà nói là không tìm được nhà à? Sao giờ lại rành đường vậy?”

Bà ta khựng lại, lộ vẻ lúng túng, định chống chế…

Tôi không muốn dây dưa thêm, liền híp mắt nhìn thẳng:

“Đừng giả bộ nữa, Mai Tố Chi, đến đây thì hơi lố rồi đó.”

Phải, tôi có thể mồm mép nhưng tim tôi vẫn mềm.

Giúp bà cụ, dắt người già qua đường – tôi vẫn hay làm.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Nhưng đó là nơi công cộng, đông người, nếu xảy ra chuyện tôi còn có thể kêu cứu.

Còn chỗ thế này, người ta lại nói năng lập cập, rõ ràng có vấn đề.

Bà ta thấy tôi nhận ra, không thèm diễn nữa, liền nắm lấy tay tôi định lôi vào hẻm.

Cùng lúc đó, từ trong hẻm vang ra tiếng bước chân hỗn loạn, tôi thấy lờ mờ vài bóng đàn ông.

Tôi gào to:

“Có người bắt cóc phụ nữ, trẻ em! Mau báo cảnh sát!”

Giờ tan tầm, xung quanh có không ít người.

Nghe thấy “bắt cóc”, ai nấy đều tụ lại xem.

Mấy gã trong hẻm thấy có biến liền chạy trốn, còn Mai Tố Chi thì quay đầu chạy ngược lại.

Lần này đến lượt tôi giữ bà ta lại, không cho chạy cho tới khi cảnh sát đến.

9

Tôi cùng cảnh sát về đồn và thuật lại toàn bộ sự việc.

Trong phòng thẩm vấn, Mai Tố Chi chối bay chối biến, nằm lăn ra đất, gào khóc ăn vạ:

“Các người vô lý! Tôi phải về nhà! Tôi chẳng làm gì cả!”

Cảnh sát cũng bó tay với bà ta, chỉ có thể để mặc bà gào khóc lăn lộn trong khi xử lý hồ sơ.

Một lúc sau, Vương Dũng – con trai bà ta – cũng tới, vừa vào đã chỉ thẳng mặt tôi chửi,

hận không thể xé xác tôi tại chỗ.

Tôi chỉ im lặng nắm chặt vạt áo, không buồn đôi co, trong lòng chỉ cầu nguyện…

Mãi đến khi ngoài đồn vang lên tiếng còi xe cảnh sát,

tôi lập tức chạy ra, ánh mắt không rời khỏi cửa xe, tay nắm chặt tới mức gần rách áo.

Cho đến khi tôi thấy Hà Điền Điền bước xuống từ xe cảnh sát, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

May mà cảnh sát đến kịp, bọn buôn người còn chưa kịp ra tay với cô ấy.

Vì để đảm bảo an toàn, cảnh sát chưa lập tức bắt đám người kia, nhưng đã giải cứu thành công Hà Điền Điền.

Mai Tố Chi và Vương Dũng không ngờ Hà Điền Điền còn sống quay lại, cả hai lập tức xị mặt, im bặt.

Rồi lại bắt đầu cố gắng chối bỏ quan hệ với đám buôn người, đổ hết tội cho nhau.

Tôi đưa điện thoại ra, mở đoạn video tôi đã quay –

trong đó, hành vi của Mai Tố Chi rõ ràng cấu kết với đám trong hẻm, không thể chối cãi.

Cảnh sát lập tức nghiêm túc lại.

Tôi phối hợp ghi lời khai rồi vội vàng gọi xe chuyển nhà ngay trong đêm.

Vừa về tới khu chung cư, tôi liền gặp Vương Diệu Tổ đang đứng ở hành lang.

Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt trống rỗng, ngồi thụp xuống trước cửa nhà Mai Tố Chi,

tinh thần dường như rất bất ổn.

Tôi đoán đó là con dâu của Mai Tố Chi – vợ của Vương Dũng.

Nhưng trong bức ảnh gia đình treo ở nhà Mai Tố Chi chỉ có bà ta, Vương Dũng và Vương Diệu Tổ,

không hề có bóng dáng người phụ nữ kia.

Một suy đoán khiến tôi rợn cả sống lưng đột nhiên hiện lên trong đầu.

Thu dọn xong hành lý, trước khi rời đi, tôi ghé tai người phụ nữ ấy thì thầm:

“Bọn chúng bị bắt rồi, một thời gian dài cũng không ra được đâu.”

Rồi tôi vẽ sơ đồ, ghi lại địa chỉ đồn cảnh sát đưa cho cô ấy.

Tôi rất rõ ràng thấy được trong đôi mắt trống rỗng kia, lóe lên một tia hy vọng.

10

Sau khi chuyển nhà, tôi vẫn lo lắng nên chủ động liên hệ với cảnh sát để hỏi tình hình.

Cảnh sát nói người phụ nữ kia tên là Vương Hinh, từng là sinh viên đại học.

Sau khi bị lừa bán về làng Vương Gia, cô ấy sinh ba đứa con gái, sau đó mới sinh được Vương Diệu Tổ –

đứa con trai duy nhất, nên mới “được giữ lại.”

Tôi sững người. Tôi nhớ lại cái hôm giả làm ma dọa Mai Tố Chi,

bà ta sợ đến mức tiểu cả ra quần, thì ra là trong lòng thật sự có tội.

Vì sao Vương Hinh không bỏ trốn?

Bởi cả làng Vương Gia từ già tới trẻ đều là một mắt xích trong đường dây tội phạm.

Mai Tố Chi lợi dụng vẻ ngoài là bà già vô hại để lừa trẻ con trong thành phố,

dắt đến những nơi không có camera giám sát để ra tay.

Nếu không phải lần này bà ta bị tôi ép tới đường cùng, có lẽ đã không liều mạng đến vậy.

Cũng chính vì nóng vội, nên lộ sơ hở, bị tôi tóm gọn.

Sau đó tôi lại đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra thêm.

Vương Dũng gào lên trong cơn phẫn nộ:

“Vương Hinh là vợ tôi! Chúng tôi đăng ký kết hôn hợp pháp! Các người dựa vào đâu mà bắt tôi?

Chắc chắn là con khốn kia đã đút lót các người!”

Mai Tố Chi vừa thấy tôi liền trừng mắt, gằn giọng như rắn độc:

“Chính mày! Con đ* chết tiệt! Mày mua chuộc cảnh sát! Tao đánh chết mày!”

Bà ta xông tới muốn đánh tôi, lập tức bị cảnh sát khống chế.

Tôi cười lạnh, bình tĩnh giải thích pháp luật cho họ,

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

cuối cùng nói:

“Nếu tình tiết nghiêm trọng, có thể bị xử tử hình.”

Vương Dũng ngây người, rồi lập tức nắm tóc mẹ mình, kéo giật mạnh:

“Con mụ già chết tiệt! Bà nói vụ này an toàn tuyệt đối cơ mà! Sao lại thành án tử hả!”

Mai Tố Chi cũng không kém cạnh, gào lên:

“Tôi an toàn thật mà! Tôi làm một vụ thì mở một lễ cúng giải nghiệp,

tổ tiên, thần linh phù hộ hết cả rồi!

Hơn nữa hồn mấy đứa nhỏ bị nhốt trong búp bê gỗ cả rồi, làm sao mà lộ được!

Thần thánh ở đâu rồi! Mau ra cứu tôi với——!!!”

Hai mẹ con lao vào nhau đánh đấm, hoàn toàn không còn cái vẻ “mẹ hiền con thảo” như trước.

Thì ra lý do bà ta cứ nhất quyết cúng tổ, bày trận, gọi thần –

chỉ là để che giấu tội lỗi, “rửa nghiệp” cho những vụ buôn bán trẻ em của mình.

Cảnh sát căn cứ vào tên ghi sau những búp bê gỗ, lần theo tung tích,

liên lạc với gia đình các nạn nhân và phối hợp tìm kiếm những đứa trẻ bị mất tích.

Còn Mai Tố Chi cùng cả đám người trong làng Vương Gia,

ngoài ăn năn trong tù, thứ chờ đợi họ – là án tử hình.

(Hết truyện)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap