Hôm ấy, hai người bọn họ cùng nhau đến Châu Túy cung.

Ngoài mặt là “thăm hỏi Lệ phi”, thực chất là đến khoe khoang, khiêu khích.

Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư, đúng là những mỹ nhân eo thon, thân thể mềm mại uyển chuyển.

Tuy nhan sắc không bằng Lệ phi diễm lệ, nhưng hơn ở chỗ trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Lệ phi đã nằm liệt nửa tháng, tóc dài buông xõa, gắng gượng đứng dậy, phải có cung nữ đỡ mới miễn cưỡng đứng nổi.

“Ôi chao, Lệ phi tỷ tỷ bị làm sao thế này? Thương tổn ở eo, chẳng dễ lành đâu nhé~” – Viên mỹ nhân che miệng cười khúc khích.

Ôn tiệp dư liền tiếp lời:

“Thảo nào mấy hôm nay Hoàng thượng cứ ép thiếp luyện vũ khúc, hóa ra là vì Lệ phi tỷ tỷ… không thể múa nữa rồi.”

Hai vị mỹ nhân eo thon liên thủ khiêu khích, rất dễ dàng khiến Lệ phi nổi giận.

Quả nhiên, hôm ấy Lệ phi giận dữ đến cực điểm, vung tay ném vỡ chén ngọc, trong lúc thất thố lại bị trẹo eo.

“A ——”

Mỹ nhân hét lên một tiếng thê lương, đau đến mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

7

Tai mắt của Lệ phi rất nhanh đã trở về, bẩm báo lại rõ ràng:

“Khởi bẩm nương nương, mấy ngày nay Viên mỹ nhân vẫn thường gọi món chua tại ngự thiện phòng, còn đặc biệt mời ngự y tới bắt mạch. Tuy nhiên, bên Tiểu Trúc Hiên canh phòng nghiêm ngặt, tạm thời chưa điều tra được gì thêm.”

Loại tin tức mập mờ không rõ ràng, lại càng dễ khiến người ta dao động lòng dạ.

Lệ phi lúc này đã tám phần tin chắc – Viên mỹ nhân đã mang thai.

Và thế là, lại một trận nổi giận long trời lở đất.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Ta thực sự rất thích nhìn dáng vẻ điên cuồng của nàng ta.

Lệ phi cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Đêm ấy, Hoàng đế tới chỗ Ôn tiệp dư, xem điệu múa “Thanh Lục Yêu”.

Còn Lệ phi cũng không chịu cô quạnh, lại một lần nữa lén triệu kiến tình lang cũ.

Có lẽ do lòng quá uất ức, nàng ta rúc trong lòng tình nhân mà rơi lệ không ngừng, quấn lấy hắn, khẩn cầu hắn cho nàng một đứa con.

Nhưng chẳng lẽ Lệ phi không biết…

Kinh nguyệt của nàng đã lâu lắm rồi không đến?

Ta ngồi trong điện, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh phía sau màn che, mãi đến khi một bóng người khoác áo thêu rồng màu huyền sắc xuất hiện, ta mới quỳ xuống hành lễ, không thốt một lời.

Lệ phi thế nào cũng không thể ngờ được, vì sao Hoàng đế lại đột nhiên xuất hiện ở Châu Túy cung đêm nay.

Bởi vì – Ôn tiệp dư cũng là người của sơn trại.

Chúng ta… đều là đến để đòi nợ!

Ôn tiệp dư có thể dẫn dụ Hoàng đế rời đi, cũng có thể dụ hắn tới nơi này.

Nếu chỉ khiến Lệ phi thất sủng, thì quả thực quá nhẹ nhàng với nàng ta rồi.

Thế gian này, điều đau khổ nhất không phải là cái chết.

Mà là nhìn người mình yêu chết dần chết mòn trước mặt, bản thân lại hoàn toàn bất lực.

“Hoàng、Hoàng thượng ——!”

“Tiện nhân! Trẫm muốn giết ngươi!”

Trong nội điện, một trận đại loạn.

Lệ phi mình trần không mảnh vải, bị lôi khỏi long sàng.

Hoàng đế nổi giận lôi đình, ra tay đánh đập túi bụi, khiến nàng ta bụng dưới máu chảy đầm đìa.

Hoàng đế vốn đa nghi, phát hiện thái giám trong cung là nam nhân thật, liền lập tức ra lệnh tra xét đến cùng.

Sau khi dùng hình nghiêm khắc, nam nhân kia nhanh chóng khai ra thân phận – hắn là hậu nhân của Đại tướng quân phủ nước Ngô, thanh mai trúc mã của Lệ phi.

Sau đó, ngự y chẩn đoán, Lệ phi đã sảy thai.

Hoàng đế đương nhiên sẽ không tin đó là con của mình.

Vì vậy, thủ đoạn trừng phạt Lệ phi của hắn, tàn độc đến cực điểm.

Hoàng đế giận dữ hạ chỉ:

“Tàn dư nước mất, kéo ra ngoài, lăng trì xử tử!”

Vừa dứt lời, đáy mắt hắn đỏ ngầu như máu:

“Ái phi, ngươi dám phản bội trẫm… Trẫm sẽ để ngươi tận mắt nhìn hắn bị phanh thây!”

Hôm ấy, nam nhân kia bị hành hình ba nghìn đao, mỗi đao đều cắt thịt.

Lệ phi bị trói chặt, không thể động đậy, mắt bị nẹp trúc chèn mở, phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị giết hại dã man ngay trước mặt.

Cuối cùng, nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi.

Ta trốn trong góc điện, toàn bộ cảnh tượng, đều thu hết vào mắt.

Hai năm trước, nước Ngô diệt vong, tàn dư căm hận tướng phủ họ Họa – bởi vậy khi Họa Chiến phụng mệnh đón Lệ phi vào cung, đã bị mai phục, vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng…

thật sự chỉ do bọn tàn dư gây ra ư?

Hoàng đế thật sự không biết trước gì hết sao?

Vì sao hắn chỉ định đích danh Họa Chiến đi đón Lệ phi, mà không phái đủ người bảo hộ?

Ta ngẩng đầu nhìn trời, tầng tầng mây mỏng như khói.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như ta lại thấy thiếu niên tướng quân năm ấy, mắt ngời như sao sáng, mỉm cười với ta:

“A Dao, đợi muội cập kê, ta sẽ cưới muội về nhà.”

Ngày Vệ gia gặp nạn, huynh ấy mạo hiểm cứu người, đưa ta cùng thân tộc lên núi lánh nạn.

Huynh từng nói:

“A Dao, dù muội là ai, ta cũng nhất định lấy muội làm thê tử.”

Năm ấy, Họa Chiến vốn định sau khi đón Lệ phi vào cung sẽ từ quan rời kinh.

Ngày huynh ấy chết, phố thành phủ đầy liễu trắng, như đang đưa tiễn một người rời đi mãi mãi.

Ta ngước nhìn trời, mắt đã ươn ướt.

Chiến ca ca, huynh thấy rồi chứ?

Kẻ hại chết huynh, hôm nay đã bị lăng trì xử tử.

Yêu phi, cũng chẳng thoát nổi đâu.

Chẳng bao lâu nữa, tên cẩu hoàng đế và cả triều đình mục nát này…

Cũng sẽ không còn!

8

Lệ phi bị giam vào lãnh cung.

Ta vì mới tới Châu Túy cung không lâu, lại là người vạch trần toàn bộ mật thám mà Lệ phi bố trí trong cung, cộng thêm Viên mỹ nhân cũng đứng ra cầu tình, nên Hoàng đế đặc xá tha mạng cho ta.

Ta cũng sở hữu một chiếc eo liễu.

Hai năm trước, ta, Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư – ba người bọn ta để thuận lợi tiến cung, đã phải khổ luyện eo thon, chỉ cần bất cẩn, là có thể tổn thương xương sống.

Có lẽ, tên cẩu hoàng đế kia thật sự si mê nữ tử có vòng eo nhỏ nhắn.

Hôm ta quỳ trước mặt hắn, được tha tội, ta cảm nhận rõ ràng ánh mắt đầy dò xét từ hắn.

Ánh mắt đó… khiến người ta ghê tởm đến tận xương tủy.

Thế nhưng, ta lại cố ý lộ ra vẻ e lệ xấu hổ, thấp thỏm bất an.

Ngay trong đêm đó, ta được sắc phong làm Mỹ nhân, trở thành một trong những mỹ nhân eo thon của đế vương.

Ta, Viên mỹ nhân và Ôn tiệp dư – ba người gần như độc chiếm Hoàng đế.

Trong hậu cung, không còn ai có thể lọt vào mắt hắn nữa.

Dù có kẻ khác dám mưu cầu tranh sủng, cũng nhanh chóng bị ba chúng ta chèn ép dập tắt.

Đến cả Hoàng hậu cũng không thể gọi được Hoàng đế về cung nữa.

Hôm ấy, nghe nói Lệ phi sắp không qua khỏi, ta bèn đến một chuyến lãnh cung.

Yêu phi một thời, nay toàn thân thương tích, rách rưới bẩn thỉu, thân người trần trụi như cầm thú.

Nghe nói, Hoàng đế hạ lệnh, mỗi ngày phải đánh nàng ba mươi roi, coi như răn đe.

Không hổ là cẩu hoàng đế, đối với kẻ phản bội mình, hắn tuyệt đối không chút khoan nhượng.

Lệ phi thấy ta nay được sủng ái vô biên, định mở miệng mắng ta, lại không phát ra được âm thanh nào.

Tên cẩu hoàng đế kia còn sai người xé rách cuống họng nàng.

Eo nàng đã gãy, tay chân cũng bị chặt đứt gân mạch, chỉ có thể bò lê trên nền đất dơ bẩn, thê thảm không khác gì một con trùng đất đáng thương.

Ta bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh liền thu lại nụ cười.

“Yêu phi, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi chắc đang rất muốn biết thân phận của ta, đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ… ta sẽ nói cho ngươi biết.”

“Năm đó, nếu không phải vì rước ngươi vào kinh, Họa thiếu tướng quân của ta đã không chết.”

“Ngươi đoán ra ta là ai chưa? Ta là đại tiểu thư Vệ gia – Vệ Tâm Dao.”

Lệ phi ánh mắt chấn động, như vừa bừng tỉnh đại ngộ.

Nàng ta thế nào cũng không ngờ, nha đầu chải đầu bên người, lại chính là tiểu thư của kẻ thù mà nàng hằng căm hận.

Ta lại nói tiếp:

“Ngô quốc đã diệt, nhưng ngươi vẫn hận Vệ gia vì từng xuất binh diệt quốc của ngươi.”

“Ngươi không chịu buông tha, tung tin đồn rằng Vệ gia mưu phản.”

“Vệ gia bị ép rời quê hương, chạy lên núi làm thảo khấu. Ngươi vẫn không chịu buông tha.”

“Ngươi xúi giục Hoàng đế vây quét sơn trại, tuyên bố phải diệt tận gốc, không tha một mạng người, thiêu sống toàn bộ dân làng.”

“Thế nhưng, trong số những người bị thiêu sống đó, ngoài người nhà họ Vệ, còn có biết bao dân thường vô tội, họ chỉ là những kẻ lưu lạc, nghèo đói, không nơi nương tựa!”

“Ngô quốc ngươi vốn tàn bạo, dân không được sống yên, diệt là đáng!

Mà ngươi – hại dân hại nước, gieo họa nhân gian, càng đáng chết hơn!”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Cuối cùng, ta cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói:

“À đúng rồi, đứa con chết yểu trong bụng ngươi… chắc là con của tình lang ngươi chứ không phải của Hoàng đế đâu.”

“Dù sao, Hoàng thượng đã bị hạ tuyệt tử dược từ sớm rồi.”

Đôi mắt Lệ phi ngập tràn thê lương và đau đớn.

Nhưng nàng… chỉ có thể trơ mắt nhìn ta.

Tuyệt vọng đến tột cùng, không khác gì cảnh tượng khi sơn trại bị thiêu rụi năm nào.

“Cảm giác tuyệt vọng… dễ chịu lắm phải không?

Ngươi cứ từ từ mà cảm nhận đi.”

Ta không giết nàng, cũng không ra tay đánh đập.

Mà để mặc nàng tự mình bò ra khỏi lãnh cung.

Nàng bò như giun đất, từng chút một, trườn ra ngoài.

Ta thì đến trước một bước, tới ngự hoa viên cùng Hoàng đế xem thú hí.

Ngoại bang dâng tặng một con sói máu, toàn thân trắng tuyết, đôi mắt đỏ như máu.

Lệ phi xuất hiện, khiến cả đám người kinh hãi.

Không ai nhận ra nàng.

Nàng chỉ biết lết từng bước một, bò tới gần Hoàng đế.

Chỉ đến khi cách Hoàng đế vài trượng, mọi người mới phát hiện ra nàng.

“Người đâu! Hộ giá!”

Lệ phi trừng mắt nhìn Hoàng đế, ánh mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Nàng há miệng, nhưng không thể phát ra một tiếng nào.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap