【Thế là… mấy gì Giang Họa nói từ đầu tới giờ… là thật hả? Tôi cảm giác như đang xem phim mà!】

【Ai còn nhớ lúc Tiết Dư đứng chửi Giang Họa không? Ngạo mạn, trịch thượng… Giờ mới biết ai mới là đồ giả tạo!】

【Xin lỗi Giang Họa! Tôi lúc nãy còn mắng chị, giờ tôi xin được quay xe! Gặp người thật rồi, tôi xin một vé làm fan chân chính!】

Lâm Tiết Dư như bị tát vào mặt, không thể tin nổi, cô ta cứ lặp đi lặp lại:

“Cái gì? Là sao? Anh có ý gì? Em không hiểu… Thật sự không hiểu!”

Phó Nam Tu rõ ràng đã mất kiên nhẫn, không thèm để ý tới cô ta nữa.

Chờ nhân viên hậu trường tắt hết thiết bị chiếu màn hình, anh mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Tiết Dư với ánh mắt sắc như dao:

“Cô có thể cút được rồi.”

“Chính là ý đó.”

Anh lấy điện thoại, bấm gọi một cuộc, sau đó gửi vài tin nhắn.

Không lâu sau, một nhóm nhân viên tiến vào hiện trường, bao vây lấy Lâm Tiết Dư, rồi từng chút từng chút đưa cô ta ra khỏi máy quay, ra khỏi sân khấu.

Lâm Tiết Dư vùng vẫy gào lên:

“Các người đang làm gì thế? Đây là trái pháp luật! Trái pháp luật đấy, các người biết không?!”

Đạo diễn cũng chỉ cúi đầu mở điện thoại, vừa xem vừa lắc đầu thở dài:

“Cô ký hợp đồng đen trắng, trốn thuế hàng triệu…

Lâm Tiết Dư à, người phạm luật là cô đấy.”

Tôi ngơ ngác nhìn cả quá trình này, sau đó lập tức bật điện thoại, mở phần bình luận của livestream.

Quả nhiên, cư dân mạng đã kịp thời cập nhật:

【Huhu, Phó tổng vẫn là Phó tổng! Ra tay một cái là giải quyết sạch sẽ, nhanh gọn lẹ!】

【Mọi người nhìn tin tức mới nhất chưa? Báo chính thống đưa luôn rồi — nghệ sĩ Lâm Tiết Dư trốn thuế gần 200 triệu NDT, chính thức bị điều tra toàn diện! Coi như là “bay màu” khỏi giới giải trí luôn rồi đó!】

【Cái gì cơ? 200 triệu? Trời má, cô ta kiếm nhiều tiền vậy luôn á? Kiếm rồi không biết giữ, còn bày trò gả vào nhà giàu!】

【Nhưng dù sao thì… tài lực của Phó thị còn gấp trăm lần con số đó mà! Lâm Tiết Dư quá tham, tự chuốc lấy diệt vong thôi.】

【Sao mọi người chỉ để ý mỗi drama vậy? Tôi thì vẫn mê Phó tổng không chịu được!】

【Tôi tôi tôi tôi! Anh ấy vừa lạnh lùng vừa đẹp trai vừa thông minh, giơ tay xử lý mọi thứ gọn ơ, oai quá trời ơi!】

【Tôi chưa từng mắng Giang Họa nhé, xin cho tôi đóng chính cái phim ngôn tình này ở kiếp sau đi!】

14

Lâm Tiết Dư bị đưa đi rồi.

Phó Nam Tu bước vào phòng nghỉ.

Lúc này, anh đang truy hỏi tôi từng câu một:

“Bao giờ em mới chịu thả anh ra khỏi danh sách chặn đây?”

“Bao giờ mới gỡ chặn anh?”

“Bao giờ? Bao giờ hả?”

Tôi lắp bắp: “Anh…”

Phải mất một lúc lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh:

“Anh… Anh biết là em từ lúc nào vậy?”

Phó Nam Tu làm vẻ ngây thơ vô tội:

“Anh biết ngay từ đầu mà.”

Tôi sững người:

“Ngay từ đầu?”

“Là sao chứ?”

Phó Nam Tu nhanh chóng giải thích:

“Hồi trước, lúc ở hậu trường một buổi event, em đang chơi game. Anh đi ngang qua, thấy được ID của em.”

Tôi choáng váng.

“Thế… thế tức là anh…”

Anh nắm lấy tay tôi, thản nhiên gật đầu:

“Ừ.

Là anh cố ý tiếp cận em đấy.

Vì ngoài đời em quá khó tiếp cận.

Anh liền luyện game chăm chỉ một thời gian,

kết quả là em tự động nhắn tin rủ anh chơi cùng luôn.”

Tôi chết lặng, không biết nên nói gì nữa.

Hóa ra mối quan hệ yêu đương qua mạng này, người chủ động thật sự là anh.

Tôi còn tưởng mình mới là người “cọc đi tìm trâu” kia!

Nhớ lại lúc đó, anh chơi game cực kỳ giỏi, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Tôi vừa chơi vừa trầm mê, lập tức gửi lời mời kết bạn.

Sau đó mỗi lần tôi online, anh đều online.

Tôi chủ động rủ vài lần, thấy anh rất kiên nhẫn,

dù tôi bị lính trong game đánh chết, anh cũng không cáu mà còn an ủi:

“Em chơi rất ổn rồi đó.”

Khi ấy tôi vừa cảm động, vừa thấy áy náy.

Không ngờ… tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh!

Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao anh lại thích tôi?

Phó Nam Tu bật cười, phản hỏi lại:

“Em vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu.

Anh thích em thì có gì lạ?”

Tôi lập tức rụng tim, mặt đỏ như gấc.

Tôi lí nhí hỏi:

“Thế sao… anh đã biết là em rồi mà còn đăng bài tìm người?”

Phó Nam Tu hơi khựng lại, hiếm hoi tỏ ra lúng túng:

“Thì… lúc đó anh cũng không biết nên mở lời thế nào.

Anh còn nghĩ, biết đâu nhờ vụ đăng bài đó lại tiện công khai luôn.

Ai ngờ lại mọc ra một đứa điên…”

Anh vừa nói vừa lẩm bẩm, vẻ mặt đầy khó chịu.

Nhìn mà muốn xoa đầu dỗ liền.

Tôi không nhịn được, ôm lấy mặt anh, đang chuẩn bị tặng nụ hôn động viên thì…

“Ờm, Phó tổng này, chương trình có cần nghỉ giải lao giữa giờ không ạ?”

Giọng đạo diễn vang lên, khiến tôi như bị dội gáo nước lạnh.

Tôi bỗng nhớ ra —

Tôi vẫn chưa từng nói với anh rằng mình là một nữ minh tinh.

Mà cái phòng nghỉ này… có camera!

Quay sang thì thấy đạo diễn đứng trước cửa, cười gượng ngại ngùng.

Cư dân mạng (phiên bản tỉnh táo):

【Trời ơi trời ơi! Tưởng là mối tình net yêu bình thường, ai ngờ lại là Thái tử gia luyện game để cua nữ minh tinh! Cốt truyện gì đỉnh vậy trời!!】

【Không chỉ vậy, còn là Thái tử gia cố tình thả thính rồi tự vào lưới! Quá xịn!】

【Đạo diễn kia!! Ai cho anh cắt ngang hả!!】

【Tôi tức! Không thể để họ phát triển tự nhiên được sao?! Tôi là VIP đấy! Không lẽ tôi không xứng đáng xem tiếp cảnh sau à?!】

Tôi và Phó Nam Tu nhìn vào camera, cười gượng gạo.

Cho đến khi chương trình kết thúc, Phó Nam Tu cập nhật một bài đăng trên Weibo.

Kèm theo là rất nhiều bản phác họa chân dung của tôi.

Anh còn tag tôi:

【Họa Họa, anh vẽ em.】

Ảnh đại diện của anh cũng đổi thành ảnh chân dung của tôi.

Cư dân mạng la ó:

【Anh trai à, anh đừng có yêu dữ vậy được không?! Đừng có “ngọt” tới mức này!!】

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap