Bàn tay anh vẫn còn đang đặt trên môi tôi, dường như có chút nóng lên.

Anh hơi lúng túng hạ tay xuống, nhưng tay ôm eo tôi lại chẳng hề buông lỏng.

Tôi ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy đường nét xương hàm sắc lẹm của anh, từng đường nét gương mặt đều tinh xảo.

Đẹp.

Thật sự rất đẹp.

Có hơi… thèm.

Từng giây từng giây trôi qua, tôi bắt đầu mê mẩn nhan sắc của Cốc Cấn Hoát.

Tay tôi không tự giác đưa lên, vuốt nhẹ lên mặt anh.

Đến khi nhận ra mình đang làm trò ngốc gì thì lòng bàn tay đã áp lên má anh mất rồi.

Gương mặt anh tựa vào tay tôi, còn khẽ… cọ cọ.

Ngoan quá.

Tôi chết mê rồi.

Khoan, đây là Thái tử gia Bắc Kinh, là Diêm Vương sống cơ mà!

Chợt tỉnh táo lại, tôi lập tức thu tay về, cười gượng hai tiếng:

“Nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ ẩn thôi mà.”

Sau đó dứt khoát rút tay, tránh xa vùng nguy hiểm, ngồi thẳng lưng trên sofa trong phòng khách.

Tôi hít sâu một hơi, nhưng khó mà không liếc trộm Cốc Cấn Hoát.

Chỉ thấy anh đang nhíu mày.

Ngay sau đó, anh giơ lòng bàn tay vừa bị môi tôi chạm nhẹ lên nhìn — đuôi mày cong cong, khóe miệng khẽ nhếch.

Không ổn.

Thật sự không ổn rồi.

Cốc Cấn Hoát… hình như thực sự thích tôi.

9

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu…

Mọi chuyện từ trước đến giờ, như thể ngay lập tức tìm được lời giải thích hợp lý.

Thích Thần Dật vì muốn tạo sức hút cho chương trình mới, thật sự đã tính toán quá kỹ lưỡng.

Thái tử gia Bắc Kinh thích tôi — chuyện đến cả tôi còn không biết, vậy mà hắn ta lại biết?

Tất cả các tình huống, chi tiết, mồi dẫn, đều xoay quanh tôi.

Mà tôi thì từng bước từng bước rơi vào bẫy, còn phải cảm ơn Thích Thần Dật đã “giúp đỡ”.

Đúng là đồ khốn!

Tôi hối hận không biết bao nhiêu lần, mà chẳng nhận ra Cốc Cấn Hoát đã lại tiến đến gần.

Chỉ đến khi ánh sáng trước mắt bị bóng anh che mất, tôi mới thật sự nhận ra anh đã đứng trước mặt mình.

Tôi ngẩng đầu, Cốc Cấn Hoát khẽ cúi người, hơi thở anh lại một lần nữa phả vào mặt tôi.

Không khí bắt đầu trở nên mập mờ.

Tôi theo bản năng lùi lại.

Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói khàn khàn mang theo ý vị sâu xa:

“Chương trình vừa gửi thẻ nhiệm vụ qua rồi.”

Cốc Cấn Hoát liếc nhìn nội dung thẻ nhiệm vụ, sắc mặt lập tức hòa hoãn, trong mắt ánh lên ý cười.

Tôi hơi bất ngờ, nhận lấy tấm thẻ từ tay anh.

Nhiệm vụ:

Cả hai tay nắm tay nhau, mười ngón đan vào nhau, đứng đối diện nhìn nhau trong một phút. Khoảng cách không được vượt quá 10cm.

Tôi cười có phần gượng gạo.

Còn ánh mắt của Cốc Cấn Hoát thì tràn đầy mong đợi, hai tay đã chủ động đưa ra, lòng bàn tay vẫn còn vết son môi lúc nãy tôi để lại.

Camera đã dí sát lại gần.

Tôi vội vàng đặt tay lên lòng bàn tay anh, che đi dấu son môi kia.

Anh nhẹ nhàng kéo tay tôi, cả người tôi bị anh kéo bật dậy khỏi sofa.

Tôi không kịp giữ thăng bằng, nhào thẳng vào lòng anh.

Anh lập tức đan chặt tay, mười ngón giao nhau, giữ tôi trong vòng tay anh.

Tôi ngẩng đầu, người vẫn còn nằm gọn trong lồng ngực anh, nhiệt độ truyền đến từ cơ thể anh nóng rực đến lạ.

Ánh mắt anh ôn hòa, giao thoa với tôi, ánh nhìn dịu dàng mà sâu thẳm.

Tôi như chìm đắm trong đôi mắt ấy.

Tim tôi bỗng run rẩy dữ dội.

Tôi vội vàng đứng thẳng người lại, ánh mắt vẫn đối diện anh, đến cả nhịp thở dường như cũng hòa vào nhau.

Một phút đồng hồ trôi qua, mà dài như cả thế kỷ.

Tim tôi đập như trống trận, muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Hơi thở nóng ấm, mạch máu trong cơ thể như đang bốc cháy.

Lòng bàn tay anh nóng lên, rõ ràng là đang siết chặt hơn.

Tôi thoáng thấy vành tai anh… hình như cũng đỏ lên rồi.

Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, mập mờ đến nghẹt thở.

“Tít tít tít—”

Tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên gấp gáp.

Tôi lập tức cúi đầu, buông tay anh ra.

Thở dài một hơi, nhanh chóng lùi lại nửa bước.

Cuối cùng cũng qua được một phút này rồi.

Còn ở phòng livestream — fan CP đã hoàn toàn phát điên.

Các đoạn cut video ngọt ngào được cắt liên tục, chia sẻ điên đảo.

Bình luận nổ tung:

【AAAAAA chết mất! Cặp này là thật rồi!!!】

【Đạo diễn, thêm nhiều nhiệm vụ thế này nữa vào đi!】

【Chạm tay cũng đỏ tai, lỡ mà hôn chắc lăn ra xỉu tại chỗ mất…】

Chương trình thì hiển nhiên không định buông tha choNguyễn Đàm Vũ.

Máy quay liên tục chuyển sang quay cận mặt anh, từng biểu cảm nhỏ cũng không bỏ sót.

Một loạt “chuyên gia đọc cảm xúc” trên mạng cũng xuất hiện, cố gắng phân tích nét buồn, nét tiếc nuối trên mặt ảnh đế, hy vọng vớt thêm chút drama.

MC nghe chỉ thị của Thích Thần Dật, giả vờ hỏi bâng quơ:

“Nguyễn lão sư, anh thấy thế nào về mấy chiêu trò giúp gia tăng cảm xúc nhanh chóng này của chương trình?”

Không hề do dự,Nguyễn Đàm Vũ đáp:

“Tôi… thật sự hy vọng, người đối diện với cô ấy lúc đó là tôi.”

Bùm—

Livestream lại nổ tung.

【Thích – Hoát CP là giả, Thích – Vũ CP mới là chân ái!!!】

【Chương trình này còn nhân tính không?! Anh tôi là khách mời quan sát, chứ không phải diễn viên chính đâu! Cứ nhằm một người mà vắt cạn mãi thế?!】

【Buồn nôn thật sự, chia tay rồi mà vẫn bám víu! Dựa hơi bạn gái cũ để nâng giá trị bản thân sao?!】

【Cũng có khả năng… là anh nhà mấy người tự muốn bám vào Thích tỷ đấy?!】

Bình luận dần biến thành chiến trường.

Fan Nguyễn Đàm Vũ lao vào cuộc chiến, màn hình tràn ngập chửi bới và ảnh cá nhân của anh ta.

Mà tôi — hoàn toàn không biết đến bão tố bên ngoài.

Chỉ biết, tôi đang căng thẳng nhìn Cốc Cấn Hoát trước mặt.

Yêu đương…

Với tôi bây giờ, thật sự là một chuyện quá xa vời.

Từ chối anh ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyện hợp tác sau này.

Tôi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng:

“Cốc Cấn Hoát, anh có biết về dự án Nam Loan không?”

Cho dù là lợi dụng tình cảm anh ta, bây giờ tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tâm trạng anh ta có vẻ tốt, khẽ nhướng mày:

“Em muốn à?”

Tôi gật đầu.

Cốc Cấn Hoát cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười:

“Anh sẽ dạy em.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác — dễ vậy sao?

“Dạy?”

“Dạy em cách giành lấy dự án đó.”

Tôi cúi đầu, quả nhiên không đơn giản như vậy.

Xem ra, trước khi lấy được dự án này…

Tôi, không thể dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh ta được.

10

Trời dần buông xuống.

Bữa tối hôm nay chính là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của tất cả các khách mời trong chương trình hẹn hò.

Nhóm của tôi và Cốc Cấn Hoát đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhiệt độ vượt xa các nhóm còn lại. Nhưng những khách mời khác đều bận bịu cầm chiếc điện thoại đặc chế của chương trình, chẳng mấy ai có thời gian để xem livestream, nên cũng chưa biết thân phận thật sự của Cốc Cấn Hoát.

Chỉ duy nhất có Vương Thần Vũ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cốc Cấn Hoát, suýt nữa bước hụt mà ngã luôn tại chỗ.

Ánh mắt của cậu ta lập tức khóa chặt lấy Thích Thần Dật.

Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Thích Thần Dật đã bị giết chết cả ngàn lần rồi.

Tôi bước đến gần Vương Thần Vũ, hạ giọng nói nhỏ:

“Em trai à, thương lượng cái này được không? Chúng ta lập team nhé?”

Vương Thần Vũ cười gượng một cái, biểu cảm méo xệch:

“Chị à, nếu chị định mưu tài hại mệnh, không cần phải nói vòng vo như thế đâu.”

Tôi ngượng ngùng gãi gãi mũi.

Xem ra đường dây của Vương Thần Vũ… bị cắt đứt hoàn toàn rồi.

“Đang nói gì đấy?”

Giọng của Cốc Cấn Hoát vang lên bất ngờ từ phía sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Vương Thần Vũ đã lập tức giữ khoảng cách đúng một mét với tôi.

Không đùa đâu chứ, sợ đến mức đó luôn sao?

Não tôi phản ứng còn nhanh hơn hành động, vội vã cười trừ:

“Em ấy đang chúc phúc hai ta trăm năm hảo hợp, tình sâu nghĩa nặng ấy mà.”

Khóe miệng Cốc Cấn Hoát nhếch lên thành một nụ cười như có như không:

“Kết quả mà các người đang chờ, vài hôm nữa sẽ có thôi — đúng như ý nguyện của em.”

Tôi giật mình quay sang nhìn anh.

Kết quả mà nhà họ Vương chờ đợi suốt ba tháng — bến cảng ở phía Nam.

Anh định cho dễ dàng thế sao?

Sắc dụ… chẳng lẽ thật sự là con đường dễ nhất?

11

Sau bữa tối, vừa mới có chút tương tác thân thiết, tổ chương trình liền “tống” các cặp đôi nhỏ về biệt thự riêng để “bồi dưỡng tình cảm”.

Tôi và Cốc Cấn Hoát liếc nhau, không nói nên lời.

Lượt xem của livestream cũng tụt dốc thẳng đứng. Rõ ràng buổi tối là thời điểm tốt nhất để đẩy cao sự mập mờ, cũng là lúc dân mạng online nhiều nhất.

Thế mà tôi với Cốc Cấn Hoát lại nghiêm túc ngồi ngay ngắn trước máy quay, chẳng có lấy chút ám muội nào.

Cư dân mạng sốt ruột đến mức suýt chút nữa thì muốn tự ghép ảnh “hôn nhẹ” cho chúng tôi.

Cho đến khi, Cốc Cấn Hoát lấy ra một bộ xếp hình.

“Chúng ta chơi trò chơi đi.”

Tôi ngẫm nghĩ một chút, thận trọng nhìn anh:

“Trò gì?”

Anh mỉm cười:

“Bộ xếp hình này bên trong có ẩn nhiệm vụ ‘thật lòng hay mạo hiểm’. Mỗi người lần lượt rút gỗ và thực hiện theo yêu cầu ghi trên đó.”

“Nếu xếp hình sập, thì phải hoàn thành một yêu cầu hoặc tâm nguyện của đối phương.”

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Vậy thì… cơ hội hợp tác chẳng phải đến rồi sao?

Tôi vội vàng gật đầu.

Cốc Cấn Hoát chìa tay ra:

“Anh rút trước nhé?”

Tôi lập tức đồng ý.

Cốc Cấn Hoát tiện tay rút một thanh gỗ, nhìn thấy nội dung liền khựng lại.

Biểu cảm pha trộn giữa mong chờ và lúng túng.

Loại cảm xúc phức tạp như vậy, thật khó mà thấy được trên gương mặt của một người đàn ông như anh.

Tôi cầm thanh gỗ trên tay anh lên, đọc thành tiếng:

“Giúp bạn đồng hành massage. Vừa massage vừa hỏi ‘Chị ơi, thoải mái không?’, cho đến khi đối phương trả lời ‘thoải mái’ mới được dừng lại.”

Khóe miệng tôi giật giật, muốn nén cười cũng không nổi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap