Thật ra tôi chẳng nghe rõ anh ta đang nói gì.

Bởi vì người bên dưới tôi vẫn đang nhẹ nhàng nuốt lấy, khiến tôi bất giác siết chặt ngón tay, khẽ rên một tiếng.

Giọng của Đoạn Dự Cảnh đột ngột im bặt.

Đầu bên kia rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Vài giây sau, cuối cùng anh ta cất lời, giọng không còn ổn định:

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

“Chị… đang làm gì vậy?”

Mà tôi chẳng còn giữ được bình tĩnh hay tỉnh táo, cũng không thể đáp lại bình thường.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Tôi không biết nó rơi vào kẽ ghế sofa từ lúc nào.

Thế giới như đang lắc lư, xoay tròn, cảnh vật trước mắt vỡ vụn thành những mảng màu, rồi lại từng mảnh ghép lại.

“Biên Tuấn…”

Chàng trai tuấn tú khẽ cọ vào chóp mũi tôi, ánh mắt chăm chú khiến tôi có phần ngượng ngùng, giọng nói vô thức dịu đi:

“Sao vậy?”

“…Đừng nhìn nữa.”

Cậu ấy rất ngoan, lập tức nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống.

Nhưng hình như… cũng không hẳn là ngoan.

Bởi vì tôi phát hiện —

ngoài đôi mắt, con người còn có rất nhiều cách để “nhìn thấy”.

(09)

Tôi vốn là người ngủ rất nông, vậy mà giấc ngủ lần này lại sâu lạ thường.

Khi tỉnh dậy, tinh thần cũng tốt một cách bất ngờ.

Đến công ty, Giang Hà báo lại với tôi:

“Đoạn tiên sinh đã ở công ty chờ chị từ sớm.”

Tôi hơi bất ngờ, rồi cau mày:

“Tôi nhớ hôm nay cậu ta có lịch trình.”

Giang Hà im lặng mấy giây, cố gắng trình bày khách quan, nhưng biểu cảm có phần bất lực:

“Linda đang nằm viện, tối qua Đoạn tiên sinh không tìm được chỗ chị ở, liền xông vào các bất động sản của chị, Tiểu Nguyệt nói không cản được.”

“Tạm thời đừng nói chuyện này cho Linda biết, để cô ấy an tâm dưỡng bệnh.”

Tôi bình thản, “Bảo anh ta đến phòng họp.”

Rõ ràng Đoạn Dự Cảnh cả đêm không ngủ.

Bình thường rất chăm chút ngoại hình, nhưng hôm nay mặt không rửa, mắt đầy tơ máu, thần sắc tiều tụy, quần áo xộc xệch, nhan sắc giảm sút rõ rệt.

Tôi nhìn anh ta vài giây, thầm nghĩ —

Xấu đi rồi.

Ít nhất không đẹp bằng Biên Tuấn tối qua.

Mà tôi thì xưa nay chỉ kiên nhẫn với người đẹp.

Đoạn Dự Cảnh nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên, nhưng rồi lập tức mím môi, dường như đang cố kiềm chế cơn giận sắp trào ra.

Anh ta nghiến răng, mở miệng trước:

“Lâu Khiêm Nguyệt, tối qua chị ở đâu? Làm gì? Tại sao em gọi điện chị không nghe? Em gọi bao nhiêu cuộc mà chị đều không nghe máy—”

Tôi chẳng buồn để ý, chỉ ném chồng ảnh bị paparazzi chụp lên bàn trước mặt anh ta.

Đoạn Dự Cảnh lập tức im bặt.

Anh ta há miệng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào mấy bức ảnh mờ ám kia.

Rồi anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng trở nên khẩn thiết và hoảng loạn:

“Chị Khiêm Nguyệt, chuyện này không như chị nghĩ đâu, tối qua em…”

“Phòng PR đã liên hệ với Kim Hoàng.”

Tôi lạnh nhạt ngắt lời anh ta.

“Phía họ đề xuất để hai người tiếp tục couple, rồi công khai mối quan hệ.”

Đoạn Dự Cảnh hiện đang là nam lưu lượng tuyến một, còn Mạnh Linh là tiểu hoa mới nổi — hai người chênh nhau không chỉ một cấp bậc.

Trong ảnh, mặt cô gái không rõ, nhưng mặt Đoạn Dự Cảnh thì chụp rất rõ nét.

Hai người là nam nữ chính của bộ phim Hẹn Ước Ngọt Ngào, việc phối hợp tạo couple là yêu cầu công việc.

Nhưng trong khoảng thời gian tôi ra nước ngoài, độ hot của couple này đã trở nên bất thường.

Giang Hà đã điều tra, phát hiện rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ là do “thủy quân” của Kim Hoàng thuê về.

Kim Hoàng Entertainment — chính là công ty chủ quản của Mạnh Linh.

Những bức ảnh lần này nếu không có bàn tay Kim Hoàng nhúng vào, tôi không tin.

Hôm qua họ rất im lặng, chỉ là đang thăm dò thái độ của tôi.

Dù sao trong giới ai cũng biết Đoạn Dự Cảnh là người của tôi, họ làm vậy chẳng khác nào tuyên chiến trắng trợn.

Nhưng sự thật rành rành trước mắt, tôi lại không nổi giận, Tinh Quang cũng chỉ âm thầm ém đi những bức ảnh kia.

Hôm nay Kim Hoàng nhất định đang đắc ý, chuẩn bị ra điều kiện với tôi.

—— Một nghệ sĩ lưu lượng, trốn việc, yêu đương bí mật, vì hẹn hò mà vứt bỏ công việc.

Nhưng anh ta lại là tuyến đầu của Tinh Quang.

Kim Hoàng tin chắc tôi sẽ nuốt cơn giận này để bảo vệ Đoạn Dự Cảnh.

Nhưng họ đã đoán sai.

Tôi ghét nhất chính là bị người ta giăng bẫy.

Một đỉnh lưu?

Tôi có thể nâng một người lên đỉnh, thì cũng có thể nâng người thứ hai.

Trên đời này không có ai là không thể thay thế.

(10)

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa thổi gió khe khẽ, người trước mặt tôi lại đang rịn đầy mồ hôi lạnh.

Đoạn Dự Cảnh cứng đờ cả người, quỳ nửa gối trước mặt tôi, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như cầu xin mà nhìn tôi:

“Lâu Khiêm Nguyệt… hôm qua em thực sự bị bệnh, đầu óc mơ màng… Là Mạnh Linh đến tìm em… Chuyện xảy ra hôm qua, em không nhớ rõ… Nhưng thật sự em không làm gì cả, em đã đẩy cô ta ra rồi… Em chỉ là chưa nghĩ ra cách nói với chị…”

“Cậu bị người ta gài bẫy.”

Tôi chẳng nghe vào lời nào của cậu ta, chỉ lạnh nhạt nói ra sự thật.

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Đoạn Dự Cảnh im bặt, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi, như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt tôi.

Cậu ta run rẩy hỏi:

“Chị chỉ muốn nói với em… như vậy thôi sao?”

Tôi nhíu mày, hỏi ngược lại:

“Cậu còn muốn tôi nói gì?”

Hàm răng Đoạn Dự Cảnh như đang va vào nhau:

“Chị đã biết chuyện đó từ hôm qua, tại sao lại không có bất kỳ phản ứng gì?

Chúng ta bên nhau ba năm, chị thậm chí không hỏi em một câu ‘tại sao’…”

Nhưng từ khoảnh khắc cậu ta chọn bắt đầu mối quan hệ mập mờ với Mạnh Linh, giữa chúng tôi đã kết thúc.

Tôi cũng chẳng còn quan tâm câu chuyện phía sau của sự lựa chọn đó nữa —

Vì nó đã không còn liên quan gì đến tôi.

Đoạn Dự Cảnh từng nên hiểu rằng, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều phải trả giá.

Mà những lời giải thích sau cùng… nói cho cùng cũng chỉ là ngụy biện.

Tôi hơi bối rối, liền hỏi thẳng:

“Cậu muốn tôi phản ứng thế nào?

Sụp đổ? Ghen tuông? Tức giận?

Chạy đến chất vấn cậu sao?”

“Chị chưa từng quan tâm đến em… Bây giờ vẫn vậy!”

Dường như bị đâm trúng chỗ đau nhất, Đoạn Dự Cảnh cắn răng đứng bật dậy, trong mắt đỏ ngầu đầy phẫn uất, giọng nói càng lúc càng to:

“Lâu Khiêm Nguyệt! Chị coi em như thú cưng, như một món đồ chơi, chị từng bao giờ thật sự xem em là một người bình đẳng chưa?!

Chị có trái tim không vậy?!”

Tay tôi đang cầm thìa cà phê khựng lại một chút.

Cảm xúc của Đoạn Dự Cảnh lúc này không ổn định, cho nên rất có thể đây đều là những lời thật lòng.

Cậu ta hẳn đã nghĩ như vậy từ lâu.

Tôi bỗng thấy hơi mơ hồ, cố nhớ lại lần đầu tiên cậu ta đến gần tôi, nở nụ cười rạng rỡ ấy — rốt cuộc trong mắt cậu ta khi đó là cảm xúc gì?

Khi ấy sự tiếp cận của Đoạn Dự Cảnh còn rất vụng về, dấu vết diễn xuất rõ rệt.

Tôi dễ dàng nhận ra tham vọng và ham muốn trong ánh mắt ấy — khao khát được leo lên cao.

Thế nhưng tôi không ghét điều đó, thậm chí là tán thưởng.

Cơ hội chỉ dành cho người đã chuẩn bị kỹ, hơn nữa Đoạn Dự Cảnh không hoàn toàn giả vờ.

Vậy nên, tôi từng giận, từng thất vọng chứ? Có.

Ba năm chung sống, con người không phải gỗ đá, nói không có tình cảm gì thì là dối trá.

Nhưng trong cuộc đời Lâu Khiêm Nguyệt, phần dành cho tình cảm luôn quá nhỏ.

Quan trọng hơn là — tôi luôn giỏi thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, nhanh chóng cắt đứt ảnh hưởng mà nó mang lại.

Thay vì ghen tuông hay đau khổ vì một người đàn ông phản bội, thứ tôi cảm thấy nhiều hơn là — bị xúc phạm.

Vì thế, tôi thản nhiên đón nhận lời chỉ trích kia, ngẩng đầu bình tĩnh nói:

“Đoạn Dự Cảnh, cậu tự đánh giá bản thân cao quá rồi đấy.”

Cậu ta và tôi chưa từng bình đẳng.

Dù là về địa vị xã hội, hay về quan hệ cảm xúc.

Từ ngày đầu tiên cậu ta đến bên tôi — đã không bình đẳng rồi.

Đoạn Dự Cảnh rõ ràng đã nghe hiểu, ánh mắt bỗng như vỡ vụn, cậu ta nhìn tôi không dám tin, nắm tay siết chặt, lộ ra vẻ tự giễu và cay đắng.

Nhưng tôi đã không còn chút kiên nhẫn nào để xem màn trình diễn rẻ tiền ấy nữa.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Tất cả xúc cảm khác thường trong lòng tôi đã tan biến, giọng cũng trở nên lạnh lẽo:

“Cậu nghĩ tôi sẽ không tuyệt tình như vậy?

Sẽ vì cậu mà ra sức níu kéo sao?”

Gương mặt Đoạn Dự Cảnh trong khoảnh khắc trở nên mơ hồ.

Lại bị tôi đoán trúng.

Sự nuông chiều tôi dành cho cậu ta đã bị xem như chuyện đương nhiên, sự hào phóng và dịu dàng của tôi lại trở thành chỗ dựa để cậu ta vênh váo.

Tôi cuối cùng chỉ thấy buồn cười:

“Không chủ động đi tìm cậu không có nghĩa là cậu có thể toàn thân thoát lui.

Đoạn Dự Cảnh, tôi không phải làm từ thiện.”

Tôi thu hồi toàn bộ đặc quyền và tài nguyên của cậu ta tại Tinh Quang.

Với tính cách của Đoạn Dự Cảnh, chắc chắn sẽ vội vàng đi tìm chỗ dựa mới — mà lúc này, lựa chọn tốt nhất chính là Kim Hoàng.

Ai ai cũng biết sau lưng Đoạn Dự Cảnh từng là tôi — nên hành động đó chính là tuyên chiến công khai.

Mẹ tôi từng dạy, người khác đối xử với con thế nào, con phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Nếu không, người ta sẽ nghĩ con dễ bị bắt nạt.

Mà Kim Hoàng giờ đây đã ngang nhiên chọc đến trước mặt tôi.

Cha tôi thì dạy rằng, làm người ở vị trí cao, đôi lúc cũng nên rộng lượng, biết thu phục lòng người.

Vậy nên tôi không có hứng thú trực tiếp hủy hoại Đoạn Dự Cảnh.

Hội đồng cổ đông của Tinh Quang đều là thân tín tôi đích thân bồi dưỡng, hoặc là bề trên có thể tin tưởng — coi như lời tôi là mệnh lệnh.

Nhưng Kim Hoàng thì không như vậy.

Chủ tịch Lâm Vân Tiêu không đủ bản lĩnh, nội bộ chia bè phái, tranh giành lẫn nhau.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap