Lờ mờ, tôi nghe thấy cậu ấy đang hôn lên vành tai mình, khẽ hỏi:

“Có phải chị ra mặt vì em không?”

“Chị còn thích anh ta không?”

“Nếu không thích nữa, vậy có thể… chia cho em một chút được không?”

Nhưng tôi lại nghĩ mình nghe nhầm.

Bởi vì ngay sau đó, cậu lại thì thầm:

“Những điều đó… không quan trọng.”

Tôi buột miệng hỏi lại theo phản xạ:

“Vậy cái gì mới quan trọng?”

“……”

Cậu không trả lời.

Ánh sao lấp lánh rơi đầy trên giường, trong khoảnh khắc liền tan thành từng mảnh.

Tôi chẳng nhận được đáp án.

Chỉ biết — mình đã hoàn toàn chìm đắm trong ánh trăng và ngân hà do cậu ấy mang đến.

(13)

Đoạn Dự Cảnh đã chính thức giải ước với Tinh Quang.

Phía Kim Hoàng cử người tới đàm phán tiền vi phạm hợp đồng, tôi cũng không làm khó, sảng khoái để cậu ta ra đi.

Linda là bà con xa với tôi, họ hàng vài đời, dù là thiên kim tiểu thư nhưng lại rất thích làm nghề quản lý nghệ sĩ, tính tình thẳng thắn, hào sảng, từng toàn tâm toàn ý dẫn dắt Đoạn Dự Cảnh, tranh giành tài nguyên đến mức không tiếc đắc tội với ai.

Ai ngờ Đoạn Dự Cảnh thừa dịp cô ấy nằm viện mà trốn việc đi yêu đương, giờ lại nhảy sang đầu quân cho Kim Hoàng.

Sau khi biết hết toàn bộ mọi chuyện, Linda tức đến mức từ trên giường bệnh bật dậy, chửi Đoạn Dự Cảnh là đồ “ăn cháo đá bát” suốt ba tiếng liền không nghỉ.

Lúc tôi đến thăm, cô ấy chẳng còn chút dáng vẻ yếu ớt nào, tinh thần sung mãn như thể sắp xách dao đi tìm Đoạn Dự Cảnh tính sổ.

“Lâu tổng! Cái đồ ngu ngốc phản chủ đó mà chị cũng để nó đi dễ dàng như vậy sao?”

Linda nghiến răng nghiến lợi, “Đang ngon lành làm anh cả Tinh Quang không muốn, lại mò sang Kim Hoàng làm con heo bị mổ xẻ, não nó bị chó tha rồi chắc?!

Còn Kim Hoàng nữa, cái công ty rác rưởi gì mà dám giở thủ đoạn bẩn thỉu như thế trước mặt chúng ta, em mà không đi giăng băng rôn chửi lão Lâm Vân Tiêu trước cổng công ty thì em không mang họ Linda nữa!”

Thấy tôi chỉ yên lặng cười nhạt, cô ấy lập tức nín, ghé sát lại hỏi dò:

“Chị họ, có kế hoạch rồi đúng không?”

“Ừm.”

Tôi xoay trái táo rắn đỏ trong tay, giọng hờ hững:

“Nó đi rồi thì tốt. Nếu nó còn ở lại, có một số việc không tiện làm.”

Ví dụ như vụ Đoạn Dự Cảnh và Mạnh Linh, nếu nổ ra khi cậu ta vẫn còn là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Quang, thì người bị bôi nhọ sẽ là… công ty.

“Chị định làm gì? Nói nghe coi?”

Linda rất phấn khích.

“Tôi cho người điều tra lịch trình sắp tới của Kim Hoàng và Đoạn Dự Cảnh rồi.”

Tôi chậm rãi nói,

“Kế hoạch phim ảnh do Lâm Vân Tiêu chủ trì là một canh bạc lớn — năm phim cổ trang, ba phim hiện đại, hai phim tiên hiệp, một phim gián điệp… Ngày công chiếu của từng phim đều đã tra ra.”

Mắt Linda lập tức sáng rực.

Đây mới gọi là thương chiến.

Không cần giở trò mưu mô, không cần đâm chém giấu dao —

Các tập đoàn làm phim thi nhau đọ số liệu, các công ty giải trí thì đấu bằng chất lượng tác phẩm và nghệ sĩ.

“Tôi đã xem thử chất lượng, dù sao cũng là phía Lâm Vân Tiêu đầu tư, muốn đối đầu cũng không khó.”

Tôi tiếp lời,

“Tinh Quang sẽ đối đầu trực tiếp, các thể loại phim của Kim Hoàng chiếu ngày nào, chúng ta cũng chiếu phim cùng loại vào đúng ngày đó.”

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

Linda hít mạnh một hơi lạnh, sau đó giơ ngón cái với tôi:

“Đòn này quá tàn nhẫn! Đúng là chị, Lâu tổng!”

“Còn về phần Đoạn Dự Cảnh, cậu ta không ngu đến mức ấy.”

Tôi nói,

“Kim Hoàng muốn hút máu cậu ta, đâu dễ như vậy. Nội bộ họ sẽ sớm xảy ra xung đột thôi, sớm hay muộn mà thôi.”

“Không đúng, em nghe nói dạo gần đây chị có nâng đỡ một tân binh tên là Biên Tuấn đúng không?”

Linda bỗng cười gian, “Tinh Quang đối đầu Kim Hoàng, tân binh này cũng đang đối đầu Đoạn Dự Cảnh à?”

Tôi giọng đều đều:

“Ừ.”

“Vậy là Đoạn Dự Cảnh thua chắc rồi.”

Linda bừng tỉnh, “Tân binh này bước lên từ vai phụ, mà còn đạp lên lưng cậu ta mà nổi tiếng, cậu ta không tức điên mới lạ.”

“Biên Tuấn từng là thế thân của Đoạn Dự Cảnh.”

Tôi vẫn bình tĩnh như thường,

“Nên phải đề phòng một tay.”

Nếu Đoạn Dự Cảnh thực sự định lôi chuyện này ra làm vũ khí, tôi sẽ để cậu ta nếm mùi bị nghiền nát thực sự là như thế nào.

Linda cười cười nhưng sắc mặt dần thu lại, có phần ngập ngừng.

Sau đó cô ấy ho nhẹ hai tiếng, giọng bỗng đổi sang đầy ẩn ý:

“Chị họ, lần này… hình như chị nghiêm túc hơn lần trước.”

“Có à?”

Tôi khẽ cau mày, nghĩ vài giây,

“Chắc là vì Biên Tuấn khá…”

Khá gì?

Tôi khựng lại, không tìm được từ diễn tả.

Theo lý mà nói, trong cái giới này, làm gì có người nào thực sự sạch sẽ.

Thế nhưng Biên Tuấn… lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy đáng được bảo vệ nhiều hơn một chút.

Điện thoại rung lên hai lần.

Là tin nhắn từ Biên Tuấn, gửi kèm một bức ảnh chiếc bình giữ nhiệt mà cậu không bao giờ rời tay.

Cậu thích uống trà, nghe nói là thói quen từ thời học võ với sư phụ để lại.

Loại trà thay đổi theo mùa.

Trên thân bình có vài vết xước, cậu còn tỉ mỉ khắc thêm một hình mặt trăng nhỏ xíu — nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể phát hiện.

Trước khi khắc cậu đã nói với tôi:

“Làm vậy thì sẽ không bị ai phát hiện.”

Tôi khó hiểu:

“Nếu không muốn người ta phát hiện, thì cần gì phải khắc hình?”

Cậu chỉ yên lặng nhìn tôi, rất lâu sau mới cúi đầu khẽ nói:

“Nhưng em lại muốn… để người khác biết.”

Một người lúc nào cũng vui vẻ như Biên Tuấn, vậy mà khoảnh khắc ấy lại bất chợt lộ ra nỗi buồn khó hiểu.

Tôi không thể hiểu hết được những cảm xúc xoay vần trong lòng cậu, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành:

“Nếu vậy thì không cần che giấu, sẽ chẳng ai nói gì đâu.”

Cậu lại im lặng thật lâu.

Đến khi môi chạm vào lòng bàn tay tôi, khẽ nói:

“Em không xứng đáng… nên không muốn trở thành vết nhơ của chị.”

Khoảnh khắc đó, đầu ngón tay tôi như bị điện giật nhẹ, khẽ co lại.

Trong đầu tôi bất chợt vang lên một câu nói đang rất thịnh hành gần đây:

“Chỉ cần người đó chịu để tâm, thì là người tốt.”

Mà đúng lúc ấy, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Linda, tôi rốt cuộc cũng ngẩn ngơ buột miệng, tiếp nốt câu ban nãy:

“… Cậu ấy khá là đẹp.”

Sắc đẹp làm mờ lý trí.

Có lẽ là vì cậu ấy quá đẹp — đẹp đến mức khiến người ta rung động không thôi.

Linda sững sờ trong chốc lát, sau đó nở nụ cười “tôi hiểu mà”:

“Hiểu rồi, Lâu tổng.”

(14)

Kim Hoàng và Đoạn Dự Cảnh… đã thật sự nội chiến.

Thậm chí còn nhanh hơn tôi tưởng.

Nguyên nhân là vì Đoạn Dự Cảnh không chịu nâng đỡ tân binh bên Kim Hoàng, cũng không chịu công khai tình cảm với Mạnh Linh.

Một nam minh tinh đang ở thời kỳ đỉnh cao, phối hợp tuyên truyền couple thì còn chấp nhận được, chứ bảo công khai với một tiểu hoa kém xa mình vài cấp bậc thì khác nào tự hủy?

Nhưng Kim Hoàng đâu quan tâm.

Họ nhất định phải “ký sinh” lên Đoạn Dự Cảnh cho bằng được, để Mạnh Linh — người bị họ kiểm soát chặt chẽ — có thể ăn được miếng mồi béo này.

Đen đỏ đều là đỏ, trong thời đại mà lưu lượng có thể quy đổi thành lợi nhuận, dù bây giờ Mạnh Linh bị fan Đoạn Dự Cảnh chửi rủa, thì vài tháng sau chỉ cần khóc lóc kể khổ là lại chiếm được cảm tình — fan bị “ngược” mới dễ giữ.

Việc Đoạn Dự Cảnh nhảy việc chẳng phải là chuyện vẻ vang gì, fan cũng không rõ ngọn ngành, chỉ biết “anh nhà” bị công ty mới chèn ép, đối đãi chẳng ra gì.

Thực tế là, trước kia ở Tinh Quang, tài nguyên Đoạn Dự Cảnh nhận được toàn là hàng thật giá thật, nhưng ở Kim Hoàng thì sao?

Từng chút từng chút đều keo kiệt, chẳng dám cho cái gì.

Đoạn Dự Cảnh liền xúi fan gây áp lực lên công ty.

Kim Hoàng thì giả vờ chết — im lìm chẳng có động tĩnh gì.

Tôi còn đang thắc mắc, bỏ ra cả đống tiền đào Đoạn Dự Cảnh về, chẳng lẽ chỉ để trưng bày?

Kết quả chẳng bao lâu sau tôi đã hiểu:

Thứ nhất, vì Đoạn Dự Cảnh không phối hợp khiến họ khó chịu.

Thứ hai, vì họ nghĩ rằng sau khi rời Tinh Quang, tôi vẫn sẽ tiếp tục nâng đỡ cậu ta.

Trong mắt Kim Hoàng, Đoạn Dự Cảnh đã “nắm thóp” được tôi.

Tôi sẽ giống như nữ chính trong mấy bộ phim não tàn mà họ sản xuất — lạnh lùng ngoài mặt nhưng bên trong lại mềm yếu, sẽ nhịn nhục mà tiếp tục chống đỡ sự nghiệp cho nam chính, thậm chí giặt đồ, rửa chân cho hắn.

Ban đầu nghe tin đồn ấy, tôi thấy buồn cười muốn chết.

Là Giang Hà nhắc nhở tôi:

Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!

“Lâu tổng, đàn ông ai cũng tự tin như vậy.”

Họ tự tin một cách khó hiểu.

Có lẽ là… vì họ là đàn ông.

Tôi bất giác nghĩ đến Biên Tuấn — người khi cúi mắt lại mang vẻ uể oải đến tội nghiệp.

Cậu ấy từng thì thầm: không muốn trở thành vết nhơ của tôi.

Ánh mắt mờ tối, giọng điệu u buồn khiến người ta đau lòng.

Cho nên, cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy.

Giang Hà giọng nhạt nhẽo, lộ rõ vẻ chán ghét:

“Kim Hoàng toàn một lũ cùng giuộc.”

“Ừ.” Tôi cúi đầu ký văn kiện, đáp nhàn nhạt,

“Cho nên… đều là lũ ngu.”

(15)

Đoạn Dự Cảnh lại tìm đến tôi.

Theo lời Giang Hà, dạo này anh ta cứ như phát rồ mà bám theo hành trình của tôi —

Không biết còn tưởng là fan cuồng.

Lý do thì tôi đoán được:

Anh ta ở Kim Hoàng sống quá tệ.

Dù cố gắng tạo couple đến đâu thì cũng cần hai người phối hợp.

Còn trong suốt thời gian qua, nét mặt Đoạn Dự Cảnh khi đứng cạnh Mạnh Linh đều cứng ngắc như bị ép buộc, fan couple gần như đã tan rã, fan độc của Đoạn Dự Cảnh còn kéo nhau đi mắng Kim Hoàng.

Kim Hoàng không cãi lại được fan, nhưng có thể giày vò Đoạn Dự Cảnh.

Họ bắt đầu nhét cho anh ta một loạt lịch trình kiếm tiền nhanh — quảng cáo rẻ tiền, show tạp kỹ cấp thấp.

Ban đầu Đoạn Dự Cảnh còn nói muốn trau dồi diễn xuất, chuyển hướng sang phim chính kịch.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap