1

Lúc tôi mãn hạn tù, những bạn tù cùng giam đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cổng nhà giam gió lớn gào thét, tuyết rơi trắng xóa, không phải ngày đẹp trời.

Người đứng chờ bên ngoài không phải là chị gái đã hẹn, mà là mẹ tôi – tóc đã bạc trắng.

Lần gặp lại này, người mẹ từng lạc quan nay như già đi mấy chục tuổi chỉ sau một đêm, đôi mắt sưng húp như quả óc chó, không nói một lời.

Bà không đưa tôi về nhà mà thẳng đến bệnh viện.

Chỉ khi nhìn qua lớp kính, tôi mới thấy chị gái mình đang nằm mê man trên giường b .ệnh, người cắm đầy ống truyền.

Tôi đ .ấm mạnh vào kính, hơi thở gấp gáp phủ một lớp sương trắng lên mặt kính.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Mẹ r ,un r ,ẩy giơ điện thoại lên, trong tiếng la hét hỗn loạn, màn hình hiện lên khuôn mặt s,ưng ph,ồng như bóng nước của chị tôi.

Lúc ấy tôi mới biết, chị gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy thật ra đã bị b .ắt n .ạt học đường trong suốt thời gian qua.

Bọn chúng không chỉ b .ắt n .ạt chị, mà còn quay clip, phát trực tiếp trên d /arknet để kiếm lời.

Trong phòng livestream tên là “Phòng số 9”, một cô gái đang cười hì hì vẽ hình con rùa trên mặt chị tôi bằng bút lông, kéo dài phần cổ lên, bên cạnh là những b ,ộ ph ,ận cơ thể không thể miêu tả nổi.

Mặt chị đỏ sưng, đôi mắt từng trong veo giờ chỉ còn một khe hẹp, da bị c .học vào sưng phù, để lại những vết nh .ục nh .ã và đ ,au đ ,ớn.

Hình ảnh chao đảo, chị tôi tr .ần tru .ồng qu .ỳ trên đất, cổ đeo dây xích ch ,ó – biểu tượng của sự nh .ục m .ạ, không thể nhúc nhích.

Trong video, ba nữ một nam, ai cười cũng lớn hơn ai.

Cô gái tóc nâu kéo tó ,c chị tôi, cạo trọc, é ,p chị quay về phía ống kính.

“Em ngoan, làm dấu ‘yeah’ cho các anh trai đi nào~”

Tiếng khàn y .ếu ớ ,t phát ra từ cổ họng chị:

“Chị nói ở đây có mèo hoang cần cứu giúp… chị lừa em.”

Nghe xong, con tóc nâu quay lại nhìn bọn người kia, ánh mắt như đang nói: “Nhìn con ng .ốc này kìa!”

Nó bịt miệng cười khúc khích, nghiêng đầu tạo dáng đáng yêu:

“Nhìn chị giống mèo không, meo~”

Rồi lại là một tràng cười lớn.

Tên con trai phía sau sốt ruột, thúc giục:

“Nói nhảm với con ng .ốc này làm gì? Bắt đầu đi!”

Chị tôi bị chúng gh .ì xuống sàn như con cá đang quẫy trên thớt, chẳng thể trốn đi đâu.

Chúng càng cười to, quà tặng trên livestream càng được gửi tới dồn dập.

Con tóc nâu chơi chán rồi, chỉnh lại tóc, cúi gần camera, li .ếm môi:

“Các anh muốn xem tiết mục gì tiếp theo? Gì tụi em cũng dám làm.”

Dòng bình luận bay tới liên tục.

“Xem biểu diễn cá trê chưa? Nhớ lại kinh điển nào!”

“+10086.”

“Anh donate rồi, mọi người theo nào!”

2

Cô gái tóc nâu tỏ vẻ tiếc nuối:

“Tiếc là giờ không có đạo cụ, để lần sau nhé~”

Bình luận đề xuất: “Dùng bóng golf đi? Ba quả! Tôi thấy góc tường có bộ bóng golf kìa.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Con tóc nâu quay lại nhìn, vỗ tay reo lên: “Tuyệt vời!”

Chị tôi khàn giọng cầu xin, nhưng càng v ,an xin, bọn chúng càng hưng phấn.

Chúng đ .è  chị xuống như con mồi đã trúng bẫy, không cho thoát.

Tiếng g .ào  th .ét  x .é   t ,an màng nhĩ. Mẹ tôi không thể chịu nổi, tắt video.

Còn tôi vẫn nhìn thẳng vào ống kính, chỉ để ghi nhớ từng gương mặt.

Một cô gái mập rút từ tủ lạnh ra cây kem đá, mép nhếch lên nụ cười qu .ái d.ị.

“Chị cho em ‘giảm đ ,au’ nè, khỏi ngày nào cũng đ .ộng d .ục!”

Khoảnh khắc tiếp theo, chị tôi đ ,au đến gồng người, đầu ng,ửa về sau, c ,o gi .ật toàn thân, tr .ợn   m .ắt rồi ngất lịm.

Một quả bóng golf đẫm máu rơi ra khỏi màn hình.

Cô gái tóc nâu cúi nhặt lấy, bóp mặt chị tôi đang sưng tấy.

“Không phải mày tốt bụng lắm sao? Không phải xinh đẹp sao? Đến cả Tống Việt cũng thích mày.”

“Mày tưởng tao không biết mày đang giả vờ hả? Nhìn cái vẻ hưởng thụ của mày kìa, không phải thích lắm à?”

Nó muốn nhét quả bóng đầy máu vào miệng chị tôi, nhưng chị cắn chặt răng trong cơn hôn mê.

Thế là tụi nó kéo miệng chị ra, như đang đập trứng, đập mạnh quả bóng vào hàm răng.

Máu cùng răng văng ra khiến chị gần như nghẹt thở.

Cô gái tóc nâu hét: “Bẩn quá!” rồi tát thêm một cái thật mạnh.

Cả bọn lại cười rộ lên, như thể vừa xem tiết mục hài đặc sắc.

Tay tôi siết chặt, cơn giận bị đè nén như muốn nổ tung trong đầu.

“Mất mấy cái răng, vùng kín rách nghiêm trọng, bị…”

Nước mắt trào ra, mẹ tôi nghẹn ngào nói:

“Chúng dùng kim bấm bấm vào người con bé… bác sĩ nói ít nhất phải phẫu thuật năm lần mới có thể hồi phục.”

“Chưa hết, trong dạ dày con bé còn phát hiện hàng đống đinh ghim và… xác mèo vụn.”

“Con bé yêu mèo nhất mà!”

Mẹ tôi không kiềm nổi nữa, ngồi sụp xuống đất khóc nức nở.

“Tôi đã tạo nghiệt gì chứ?”

“Tại sao không báo cảnh sát?” Tôi nhìn họ đầy lạnh lùng, hỏi dồn.

Mẹ lại khóc to hơn.

“Chúng tôi định báo, nhưng bọn chúng đe dọa, nói còn nhiều clip ghê hơn nữa, nếu dám báo, sẽ khiến con bé không thể sống nổi!”

3

Cách xử lý của nhà trường và phụ huynh đám bắt nạt khiến tôi mất hết lý trí.

Cha mẹ tôi quyết định đến trường đòi công bằng, ai ngờ nhà trường hoàn toàn làm ngơ.

Lãnh đạo còn mạnh miệng:

“Không tận mắt chứng kiến thì mấy clip đó cũng chỉ là giả mạo, giờ photoshop làm gì chẳng được!”

Vì sao ư? Vì cha của con bé tóc nâu chính là chủ tịch hội đồng trường.

Lão già đó không những không nhận lỗi con mình, mà còn mắng ngược lại:

“Hay là cho con bé đi khám xem nó có bị điên không? Hoặc cha mẹ như các người cũng cần khám xem, tin mấy lời của một đứa ngu dốt? Tôi bận lắm, không rảnh như các người.”

Cuối cùng lão còn chế nhạo:

“Đừng quên là do chương trình hỗ trợ người khuyết tật mà con gái mấy người mới vào được trường chúng tôi. Biết điều một chút, đừng có vác mặt đến xin xỏ!”

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đứng về phía bọn bắt nạt, nói rằng chị tôi ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại bắt nạt người khác.

Nạn nhân bị gán tội danh, trở thành đối tượng bị khinh thường.

Không chịu nổi, bố tôi đến công ty của đám bắt nạt đòi công đạo, bị bảo vệ kéo vào góc không có camera đánh một trận nhừ tử, gãy cả chân.

Còn bọn bắt nạt? Bình an vô sự.

Gia đình tôi thì tan nát.

Tôi chưa từng nghe lý lẽ nào quái đản đến vậy.

Sau nhiều do dự, mẹ đưa tôi nghe đoạn ghi âm – là cuộc đối thoại giữa bố và bọn bắt nạt.

Chúng chẳng những không sợ, còn thách thức:

“Ông nói tụi tôi bắt nạt hả? Đúng, tụi này bắt nạt đấy!”

“Nó khi nào xuất viện thế? Lần sau tôi sẽ giúp nó chuyển giới miễn phí! Hahaha!”

Tiếng cười như dao cứa vào tim mẹ. Bà nhìn tôi tuyệt vọng.

Tôi nhếch môi cười.

“Bắt nạt à? Trong tù, tôi là người hiểu rõ nhất thế nào là bắt nạt.”

4

Tôi tên là Đường Thiểm, chị gái là Đường Đường, chúng tôi là song sinh, nhưng lại là hai cực thiện – ác.

Hồi nhỏ, cả hai cùng thấy một con chó bệnh trên phố, chị thì khóc vì thương xót.

Tôi nghĩ một lúc, rồi vặn cổ nó cho nó chết nhanh.

Với tôi, kết thúc đau đớn nhanh nhất chính là cái chết, còn chị tôi thì hoảng sợ bật khóc.

Về quê ăn Tết, nhìn người ta mổ heo, chị tôi luôn khóc lịm vì thương xót.

Còn tôi thì năm nào cũng là người cầm dao chính, không ai khỏe bằng tôi.

Thấy máu nóng văng tung tóe, dao trắng vào dao đỏ ra, tôi thấy một sự thỏa mãn gây nghiện.

Lớn hơn một chút, cha mẹ phát hiện phản ứng của chị chậm chạp, đi khám thì phát hiện bị thiểu năng nhẹ.

Cha mẹ rất đau khổ, dặn tôi phải luôn chăm sóc chị.

Tôi ghi nhớ điều đó như một sứ mệnh.

Nhưng đời không như mơ.

Tết năm ấy, có thằng nhóc trêu chọc chị tôi là đứa đần, còn ném pháo vào hai chị em.

Tôi đè đầu nó, nhét cả bó pháo vào miệng rồi châm lửa.

Miệng nó chưa mọc hết răng đã bị pháo làm nát.

Ba mẹ nó đòi nhà tôi bồi thường một triệu.

Cha bắt tôi quỳ trước tượng Quan Âm ăn năn, nét mặt u sầu.

“Thiểm Thiểm, con có biết làm thế sẽ khiến ba mẹ nó đau lòng không?”

Tôi nghĩ mãi cách để họ khỏi đau lòng, cuối cùng kết luận:

“Giết hết ba mẹ nó, họ sẽ không còn buồn nữa.”

Sắc mặt ba mẹ tôi tái xanh, nhìn tôi kinh hãi.

Họ đưa tôi đi khám, kết quả: tôi mang gen bạo lực.

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Tức là – tôi là một tội phạm bẩm sinh.

IQ cực cao nhưng bạo lực cực độ, sức mạnh phi thường, giỏi ngụy trang, tư duy khác thường, ưa dùng biện pháp cực đoan để giải quyết vấn đề.

Và rồi đúng như lời bác sĩ, tôi gây họa liên tục.

Chín tuổi, vì mặt hung dữ nên bị bạn chê giống phản diện hoạt hình.

Tôi lừa cậu ta ra ngoài, dùng gạch đập nát miệng, sau đó khóc chạy tới đồn cảnh sát nói bị cậu ta đuổi đánh, té trầy miệng.

Mười một tuổi, cậu tôi nợ tiền bố nhiều năm không trả, còn mắng bố là kẻ hám tiền.

Tôi chờ lúc cậu say đi tiểu, chặt tay ông ta gần đứt lìa, rồi chạy tới trước mặt họ hàng tố cậu sàm sỡ tôi.

Tôi trở thành khách quen của trại giáo dưỡng, nhưng chưa bao giờ ở lâu – học vài mánh mới là được thả.

Cho đến năm mười sáu tuổi, tôi mới thật sự sập hố.

5

Chị gái tôi tốt bụng đỡ một bà cụ bị ngã, ai ngờ bà cụ lại vu cho chị là người đã đẩy bà ngã.

Bà ta nằm bẹp trong viện, sống chết không chịu xuất viện, còn khóc lóc rằng bị chị tôi đẩy ngã nên mới bị liệt.

Đối mặt với truyền thông, khuôn mặt già nua của bà ta vặn vẹo gào lên:

“Tôi là người già, tôi không bao giờ nói dối!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap