1
Thẩm Quý là Thái tử gia đất Bắc Kinh, tính tình ngông cuồng chẳng sợ ai, vậy mà lại ngoan ngoãn yêu đương với tôi một năm trong âm thầm.
Yêu đương âm thầm là do tôi yêu cầu.
Vì chuyện đó, Thẩm Quý luôn có chút bất mãn, nhưng tôi đều lấy lý do yêu chưa lâu, tình cảm chưa vững để lấp liếm cho qua.
Năm thứ hai yêu nhau, khi tôi từ đoàn phim trở về, Thẩm Quý bất ngờ lấy ra một xấp giấy dày cộp:
“A Ninh, đây là công ty, bất động sản, xe cộ, trang sức… đứng tên anh.”
Tài sản đứng tên anh ta quá nhiều, thậm chí còn mua cả vài hòn đảo ở nước ngoài.
Mất gần nửa tiếng, anh mới liệt kê xong tài sản của mình.
Tư bản ch,et tiệt này, từ nay trong thành phố lại có thêm một trường hợp “gh,en đỏ mắt”.
Tôi hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Thẩm Quý đáp: “A Ninh, chúng ta yêu nhau một năm rồi, tình cảm đủ vững chắc rồi, em lấy anh nhé. Chờ em đồng ý, anh sẽ chuyển hết tài sản sang tên em.”
Vừa nói, anh vừa quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn.
Lúc ấy tôi mới sững người — hóa ra anh ta đang cầu hôn tôi.
Tóm gọn lời cầu hôn của Thẩm Quý chỉ trong một câu: Tài sản của anh là của em, còn của em vẫn là của em.
Trên đời sao lại có chuyện tốt đến vậy?
Tôi không tin!
Nhất định anh ta đang vẽ bánh vẽ cho tôi!
Ai ngờ Thẩm Quý nghiêm túc nói: “A Ninh, em không muốn công khai tình cảm này, suy cho cùng là vì không có cảm giác an toàn. Người ta bảo đàn ông có tiền thì sẽ thay lòng, vậy anh đưa hết tiền cho em, em sẽ không cần sợ anh thay lòng nữa.”
Tôi đáp: “Không nhất định đâu.”
Em gái tôi rất thích giành giật những thứ thuộc về tôi.
Từ thời cấp ba đến đại học, hễ có bạn nam nào bày tỏ với tôi, chỉ cần em ấy xuất hiện, ánh mắt họ liền chỉ còn mỗi em tôi.
Chứng minh đàn ông có thay lòng hay không, chẳng liên quan đến tiền.
Đó cũng là một trong những lý do tôi không muốn công khai mối quan hệ với Thẩm Quý.
Tôi sợ, nếu dẫn anh về ra mắt bạn bè người thân, rồi anh cũng như những người trước đây, vô thức bị em gái tôi thu hút.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi khó khăn lắm mới có được một người toàn tâm toàn ý với mình, tôi muốn giữ lấy sự thiên vị này lâu hơn chút nữa.
Thẩm Quý nói tỉnh bơ: “Nếu anh dám làm chuyện có lỗi với em, em cứ tịch thu luôn công cụ gây á ,n của anh.”
“Tịch thu công cụ gây á ,n?”
Anh khẽ ho một tiếng, nói gọn lỏn: “Th .iến anh đi.”
Tôi đang uống nước, nghe câu nói sói hoang của anh, liền bị sặc đến mức ho sù sụ.
Thẩm Quý vội vã vỗ lưng tôi: “Uống chậm thôi.”
Đôi mắt sâu thẳm kia tràn đầy quan tâm.
Cuối cùng tôi đồng ý lời cầu hôn.
Một người đàn ông để chứng minh sự chung thủy, sẵn sàng cược cả… của quý, tôi sao có thể không tin lòng anh ta chứ?
Tôi tuyệt đối không phải vì gia sản bạc tỷ của Thẩm Quý.
Đúng thế, là vậy đấy.
A, cái rương tài sản này nặng thật đó, toàn là giấy tờ mà sao tôi lại thấy hơi… nhấc không nổi rồi.
2
Sau khi cầu hôn thành công, việc đầu tiên Thẩm Quý làm chính là… đăng bài lên vòng bạn bè.
Phía dưới bài đăng là một loạt lời chúc phúc.
Tôi tưởng anh chỉ đăng một bài là xong.
Ai ngờ anh đăng hẳn ba bài mỗi ngày, còn đều đặn hơn cả ba bữa cơm.
Nào là: 【Vợ đi làm rồi, nhớ cô ấy quá】、【Còn ba ngày nữa là được gặp vợ rồi】、【Vừa tỉnh dậy đã thấy nhan sắc khuynh thành của vợ, thật hạnh phúc】
Những dòng chữ tình cảm đến mức khiến tôi chẳng dám đọc thêm.
Anh là Thái tử gia đất Bắc Kinh, vậy mà bình luận phía dưới toàn là những lời tung hô “ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào”.
Tôi có hơi xấu hổ, nhưng Thẩm Quý lại rất đắc ý:
“Anh phải đăng bù cho tất cả những ngày trước không được công khai.”
Tôi chỉ nhắn lại: 【Anh vui là được.】
Dù là người trong giới thượng lưu, bạn bè của Thẩm Quý đều biết rõ anh không thích chuyện riêng tư bị người ngoài biết.
Nên dù anh đăng vòng bạn bè cao giọng khoe khoang, vẫn không ai dám hé lộ nửa chữ với cánh paparazzi.
Thẩm Quý khoe tình yêu trên mạng xã hội còn chưa đủ.
Anh còn trực tiếp cho toàn bộ nhân viên dưới trướng nghỉ ba ngày.
Nhân viên công ty đều cảm nhận được niềm vui của anh.
Nhóm công ty ngập tràn những lời cảm tạ:
「Cảm ơn bạn gái của tổng giám đốc Thẩm!」
「Bạn gái của sếp đẹp người lại tốt tính!」
「Chúc sếp và bạn gái bên nhau dài lâu!」
「Sếp có bạn gái rồi, đúng là phúc khí của chúng tôi!」
Thẩm Quý thấy tôi mãi vẫn chưa chịu công khai chuyện tình cảm với người thân bạn bè, bèn nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc:
“A Ninh, em thấy anh không đủ mặt mũi? Không đủ tiền? Không đủ đẹp? Hay là… không đủ bản lĩnh?”
Thân là Thái tử gia đất Bắc Kinh, gia thế hiển hách, ngoại hình thì khỏi phải bàn — còn đẹp trai hơn cả minh tinh, lại mang theo khí chất cao quý hơn người, làm sao mà không ra dáng cho được?
Còn cái gọi là “không đủ bản lĩnh”…
Tôi trừng anh một cái, rồi lại xoa xoa cái eo đau nhức.
Anh còn mặt dày mà hỏi? Rõ ràng là quá bản lĩnh!
Tôi nói: “Đợi anh gặp gia đình em xong, chúng ta hãy công khai cũng chưa muộn.”
“Gặp gia đình?” — Thẩm Quý thoáng sững người, rồi ngay sau đó ánh mắt tràn đầy vui mừng.
“Không ngờ em lại coi trọng anh đến thế.”
Anh đã hiểu sai rồi.
Tôi chỉ sợ một khi công khai, em gái tôi sẽ lại giở chiêu cũ, giành mất người tôi yêu quý.
Lúc ấy, tôi sẽ trở thành trò cười trong giới giải trí.
Thế nên, chi bằng tôi đưa anh về gặp gia đình trước.
Nếu anh cũng như những người đàn ông từng thích tôi, chỉ cần tiếp xúc một chút với em gái tôi là sẽ quay ngoắt sang bên đó…
Thì chuyện tình này, không công khai cũng chẳng sao.
Nhưng nếu anh vẫn chỉ yêu mình tôi, vậy thì lúc đó công khai cũng chưa muộn.
Rất nhanh sau đó, đến ngày mười lăm hàng tháng — ngày tụ họp gia đình của chúng tôi.
3
Tôi và Thẩm Quý vừa đến trước cửa nhà, đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ trong phòng khách.
“Lộ Lộ, con nói chị con bị nhà đầu tư bao nuôi, còn nhẫn tâm giành vai diễn của con?”
Ôn Lộ Lộ ra vẻ ấm ức:
“Vâng, lúc thử vai, đạo diễn còn nói vai này sinh ra là dành cho con. Nhưng đến lúc chuẩn bị ký hợp đồng thì đạo diễn đột nhiên bảo có một nhà đầu tư lớn chen vào, người đó với chị con có quan hệ thân thiết, chỉ đích danh chị ấy diễn vai này, nên ông ấy mới không chọn con.”
Không phải như vậy.
Bộ phim mà cô ấy nói, ngay từ đầu đạo diễn và biên kịch đã tìm tôi.
Họ nói lúc viết kịch bản, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh tôi là nữ chính.
Nói cách khác, kịch bản đó chính là viết riêng cho tôi.
Ngoài tôi ra, không ai thích hợp hơn.
Vậy mà ngay trước ngày ký hợp đồng, em gái tôi nghe nói tôi được chọn đóng vai nữ chính, liền chạy đến gặp đạo diễn, sau đó ông ta đổi ý.
Ông nói sau khi gặp em tôi, cảm thấy cô ấy phù hợp với vai nữ chính hơn.
Nếu thật sự em tôi phù hợp, tôi cũng chẳng có gì để nói.
Tài không bằng người, tôi cam tâm nhận thua.
Nhưng tôi đã đọc kịch bản — nữ chính là kiểu chị đại lạnh lùng cao quý, còn em tôi lại có gương mặt búp bê đáng yêu.
Khí chất hoàn toàn không phù hợp.
Thế nhưng, em gái tôi luôn có một loại “ma lực”, có thể khiến những người quanh cô ấy đều yêu thích và làm theo ý cô.
Mà điều cô ấy thích nhất, chính là giành lấy những thứ tôi để tâm.
Lẽ ra tôi đã quen rồi, nhưng quen thì quen, không có nghĩa là không thấy đau lòng.
Thời gian đó, tâm trạng tôi rất tệ.
Thẩm Quý biết nguyên nhân, liền bỏ ra một trăm triệu đầu tư cho đoàn phim, đích danh yêu cầu tôi đóng vai nữ chính.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, dưới uy lực của tiền bạc, sức hút “kỳ diệu” của em gái tôi chẳng còn tác dụng gì nữa.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Vì vậy, cô ta ghi hận trong lòng, liền chạy đi tố cáo với ba mẹ.
Mẹ tôi xưa nay luôn cưng chiều em ấy, tức giận nói:
“Tôi nuôi ra cái thứ chó má như Ôn Ninh Ninh, không biết liêm sỉ, Ôn gia ta đối xử với nó có tệ bạc gì đâu mà nó lại đi làm tình nhân cho người ta, có còn biết nhục không? Còn con nữa, Lộ Lộ, con là em nó mà nó còn bắt nạt được?”
“Ba mẹ, ba mẹ đừng giận chị con. Chị chỉ là nhất thời hồ đồ, bị thế giới hào nhoáng trong giới giải trí mê hoặc thôi. Đến lúc đó ba mẹ khuyên nhủ chị, con tin chị sẽ nghe lời.”
Vừa nói vừa gieo rắc ly gián, nhưng giọng điệu lại tràn đầy quan tâm.
Ba tôi thở dài:
“Lộ Lộ à, nếu Ninh Ninh mà hiểu chuyện được một nửa như con thì tốt biết mấy.”
Mẹ tôi lại nghiến răng:
“Tôi thật sự hối hận vì đã sinh ra nó.”
Nghe đến đây, mặt Thẩm Quý lập tức trầm xuống.
Sắc mặt anh lạnh như sương, cả người toát ra khí tức khó chịu.
Tôi thì vẫn bình tĩnh.
Những cảnh tượng kiểu này, tôi đã trải qua vô số lần.
Ba mẹ tôi luôn như vậy, rõ ràng chuyện sai không phải do tôi, nhưng họ lại luôn tin tưởng em gái tôi vô điều kiện, bắt tôi xin lỗi, nhường hết những gì thuộc về mình.
Ban đầu tôi còn buồn, về sau trải qua nhiều rồi, cũng chẳng buồn nữa.
Tôi đã hoàn toàn thất vọng, chẳng còn mong gì vào tình thân hay tình yêu từ họ nữa.
Thẩm Quý muốn lên tiếng bênh vực tôi, tôi bèn siết tay anh, ra hiệu hãy đợi.
Tôi muốn để anh nhìn cho rõ bộ mặt giả tạo của em gái tôi.
Biết đâu như vậy, anh sẽ không như những người trước đây — bị cô ta thu hút, rồi quên luôn sự tồn tại của tôi.