Lát sau, bảo mẫu phát hiện tôi và Thẩm Quý đứng ngoài cửa.

“Tiểu Ninh về rồi à?”

Cây xanh bên cạnh đã che mất thân hình của Thẩm Quý, nên ba mẹ tôi chưa phát hiện ra anh.

Vừa thấy tôi, mẹ liền quát ầm lên:

“Ôn Ninh Ninh, mày còn mặt mũi về đây à? Nhà họ Ôn không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày, bị người ta bao nuôi, còn dám về nhà? Cút đi!”

“Không đúng, trước khi cút, mày phải trả vai diễn lại cho em mày, rồi xin lỗi nó!”

Tôi mím môi, điềm tĩnh nói:

“Con không bị bao nuôi, nhà đầu tư đó là bạn trai con, và vai nữ chính ấy vốn được viết riêng cho con.”

“Chị, em nghe nói chị với cái người đầu tư kia qua lại cả năm trời rồi. Nếu thật sự là bạn trai, chị quen lâu vậy sao chưa dẫn về ra mắt gia đình? Với lại, bộ phim đó rõ ràng là đạo diễn bị ép mới chọn chị…”

Ôn Lộ Lộ nhẹ giọng nói như khuyên nhủ:

“Chị à, ba mẹ yêu chị mà. Chị xin lỗi ba mẹ đi, họ sẽ tha thứ thôi.”

Mẹ tôi tức giận đến run người:

“Ôn Ninh Ninh, mày còn lương tâm không? Con bé Lộ Lộ bị mày bắt nạt vậy mà vẫn nói đỡ cho mày. Mày lập tức cắt đứt với cái thằng bao nuôi kia đi, nhà họ Ôn không chấp nhận loại con gái như mày!”

Thẩm Quý rốt cuộc không nhịn được nữa, bước ra khỏi chậu cây bên cạnh, lạnh giọng:

“Bắt cô ấy chia tay với ai? Cô ấy không có ‘kim chủ’. Tôi chính là bạn trai đã yêu cô ấy suốt một năm qua.”

“Chị, đây là bạn trai chị thật à?”

Ánh mắt Ôn Lộ Lộ lập tức dừng trên người Thẩm Quý, lóe lên tia sáng kỳ dị.

Tôi biết — giống như những lần trước, em gái tôi đã bắt đầu để ý đến Thẩm Quý.

4

Thẩm Quý là Thái tử gia nổi danh đất Bắc Kinh, ba mẹ tôi lập tức nhận ra.

Cả hai đều sửng sốt:

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

“Cậu là Thẩm Quý?”

Anh khẽ gật đầu, thái độ lạnh nhạt.

Những năm gần đây, ba mẹ tôi cũng làm ăn không tệ, nhưng giới mà Thẩm Quý thuộc về, họ có cố thế nào cũng không chạm tới được.

Họ liếc nhìn tôi và anh, sắc mặt lập tức đổi sang vui vẻ.

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi, thân thiết hỏi han:

“Ninh Ninh, con bé này, yêu được bạn trai ưu tú như vậy sao không nói sớm?”

Ôn Lộ Lộ yểu điệu bước đến trước mặt Thẩm Quý, nghiêng đầu khẽ lộ ra làn cổ trắng ngần:

“Chào anh Thẩm, em là em gái của Ninh Ninh, em tên là Ôn Lộ Lộ.”

Cô ta vừa mở miệng, cả người dịu dàng, vô hại.

Thẩm Quý không nói gì, ánh mắt dừng lại trên người cô ta mười mấy giây.

Ôn Lộ Lộ hơi cong môi, ánh mắt ẩn chứa đắc ý.

Cô ta chắc chắn đang nghĩ — Ôn Ninh Ninh, thứ của mày, tao lại sắp cướp được rồi.

Lại nữa rồi.

Tôi liếc nhìn Thẩm Quý bên cạnh, trong lòng khá bình tĩnh.

Trước khi dẫn anh về, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng em gái sẽ giở lại chiêu cũ như bao lần trước — cướp đi người tôi yêu thương.

Nếu Thẩm Quý cũng bị giành mất, thì chứng tỏ anh vốn không thuộc về tôi.

Biết sớm thì tổn thất cũng nhỏ, coi như kịp thời dừng lại.

Tôi không phải người không thể sống thiếu đàn ông — tôi vẫn còn sự nghiệp.

Chỉ là… trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Tôi từng nghĩ, Thẩm Quý sẽ khác.

Tôi buông lỏng tay đang nắm, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

Hành động kế tiếp của anh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Anh mỉa mai:

“Anh Thẩm? Em không biết từ ‘anh rể’ à? Đừng gọi thân mật như vậy, giữa chúng ta không thân.”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt Ôn Lộ Lộ.

Từ trước đến nay, chưa từng có người nào thoát khỏi sức hút của cô ta.

Chỉ cần cô ta vừa dùng chút thủ đoạn, người ta liền ngoan ngoãn dâng tim.

Còn tôi — trái tim như sắp rơi xuống lại được đặt về chỗ cũ.

Thẩm Quý thực sự không giống những người trước kia.

Ôn Lộ Lộ liền đổi giọng, giọng mềm mại ấm ức:

“Anh Thẩm… à không, anh rể… em chỉ thấy gọi như vậy gần gũi hơn, sao anh lại nặng lời với em vậy?”

Thẩm Quý cười lạnh:

“Vậy anh phải đối xử thế nào mới đúng? Lẽ nào còn phải lễ phép cảm ơn em vì đã ra sức bôi nhọ A Ninh sau lưng, rồi mời em uống ly nước nghỉ mệt à?”

Sắc mặt Ôn Lộ Lộ đỏ bừng, rồi lại trắng bệch.

Từ trước tới nay, chưa từng ai dám sỉ nhục cô ta như thế.

Cô ta lại giở chiêu cũ, cúi đầu, mắt rưng rưng nhìn anh, vẻ yếu đuối khiến người khác thương xót.

“Là lỗi của em… đạo diễn nói bóng gió rằng chị có kim chủ, em mới hiểu lầm chị.”

Tôi thở dài.

Đến lúc này rồi mà cô ta vẫn không quên ly gián quan hệ giữa tôi và đạo diễn.

Thực ra khi Thẩm Quý đầu tư cho bộ phim đó, anh đã nói rõ với đạo diễn rằng anh là vị hôn phu của tôi, làm vậy chỉ vì tôi.

Đạo diễn sợ đắc tội với Thẩm Quý, sao dám bôi nhọ tôi?

Tất cả chỉ là do Ôn Lộ Lộ bịa đặt.

Bởi cô ta biết, dù cô ta nói gì, ba mẹ cũng sẽ đứng về phía cô ta, ép tôi phải nhường vai.

Lúc này, ánh mắt Thẩm Quý nhìn Ôn Lộ Lộ tràn đầy lạnh lẽo, không hề rung động.

Ôn Lộ Lộ sững người.

Cô ta không hiểu mình đã sai ở đâu — sao chiêu này lại mất tác dụng?

Không khí trở nên ngột ngạt.

Mẹ tôi vội lên tiếng hòa giải:

“Chuyện này đúng là do Lộ Lộ sai, nhưng nó không có ác ý gì cả. Ninh Ninh à, con đừng trách em nó. Nó chỉ là quan tâm con mới nói vậy thôi.”

“Chị, em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị lần này…”

Ôn Lộ Lộ nhìn tôi, ánh mắt đáng thương như thể tôi từ chối tha thứ thì sẽ thành tội đồ thiên cổ.

Muốn diễn trò hả? Tưởng tôi không biết đóng kịch à?

Tôi làm ra vẻ đau lòng:

“Không sao, chị quen rồi.”

Nghe vậy, khí chất quanh người Thẩm Quý lại lạnh hơn vài phần.

“Quan tâm à? Nói yêu thương mà sẵn sàng tin lời người ngoài, rồi chỉ trích A Ninh không suy xét, không cho cô ấy cơ hội giải thích… Vậy mà là người nhà sao?”

Lời anh như đâm xuyên lớp mặt nạ giả tạo của gia đình này.

Không khí càng thêm căng thẳng, sắc mặt mọi người đều khó coi.

Nhất là ba tôi, ông ta còn đang mơ tưởng bám víu vào nhà họ Thẩm.

Cuối cùng, chỉ có bà nội là người phá vỡ sự lúng túng ấy.

Bà là người duy nhất trong nhà thật lòng yêu thương tôi.

Bà đi xuống từ cầu thang, vừa thấy tôi liền vui vẻ đón ra:

“Là Tiểu Ninh về đó à? Đây là bạn trai cháu sao? Đẹp đôi quá chừng. Đứng ngoài làm gì, mau vào nhà ngồi nào.”

Ánh mắt Thẩm Quý dịu lại khi nhìn thấy tình cảm thật sự trong mắt bà.

Tôi không muốn bà khó xử, khẽ gật đầu:

“Chúng ta vào thôi.”

“Ừ.”

Thẩm Quý nắm tay tôi, cùng bước vào nhà.

Một ánh mắt đầy ghen ghét, từ phía sau đâm thẳng vào lưng tôi.

Tôi biết rất rõ — Ôn Lộ Lộ sẽ không dễ dàng buông tha.

5.

Có lẽ vì có sự xuất hiện của Thẩm Quý nên ba mẹ cư xử với tôi khác hẳn thường ngày, họ thể hiện sự nhiệt tình và lịch sự chưa từng có.

Đ(ọc fu_ll tạ!i p#age Góc, Nhỏ@ c.ủa T.uệ~ L,â*m

Đối với Thẩm Quý thì càng không còn gì để nói, nhiệt tình đến mức phát sợ. Mục tiêu của họ chỉ duy nhất một điều, đó là khối tài sản khổng lồ của Thẩm Quý.

Ở vị trí như hiện tại, Thẩm Quý gần như không cần giả dối với bất kỳ ai nữa. Bởi vì thái độ của ba mẹ và em gái tôi đối với tôi không tốt, cho nên thái độ của Thẩm Quý đối với họ cũng không mấy thiện cảm.

Sự vui vẻ trên khuôn mặt của họ gần như không còn duy trì được lâu, sau đó họ hướng ánh mắt về phía tôi, ám chỉ rằng muốn tôi nói vài câu tốt đẹp về họ. Tôi vờ như không thấy, im lặng tiếp tục ăn dưa hấu.

Nói thật, nó cũng khá ngọt. Phía bên kia, bà nội của tôi đã vào bếp từ lâu, bảo là đang làm món thịt rang chua ngọt mà tôi thích.

Lúc này, Thẩm Quý đi ra ban công để nghe điện thoại. Sự vui vẻ trên gương mặt của ba mẹ tôi bắt đầu giảm dần. Mẹ tôi nói:

“A Ninh con yêu à, con cũng đã nhận ra, em gái con thích Thẩm Quý rất nhiều, con nhường Thẩm Quý cho em gái con đi.”

Có lẽ vì sớm đã không còn kỳ vọng gì từ bà, khi bà ấy nói ra điều này, tôi cũng không cảm thấy buồn. Tôi chỉ có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên về việc tại sao bà ấy có thể tự tin nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

Ôn Lộ Lộ hơi đỏ mặt: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Đó là bạn trai của chị ấy.”

Mẹ tôi không quan tâm: “Đợi đến khi chị con và Thẩm Quý chia tay, thì không phải hợp lý sao? Lúc đó con và Thẩm Quý ở bên nhau, cũng sẽ không ai nói gì cả.”

Ba tôi đồng tình: “Lộ Lộ, mẹ con nói đúng, con và Thẩm Quý ở bên nhau, so với chị của con và Thẩm Quý thì thấy đẹp đôi hơn nhiều, ”

Sau đó ông ấy liếc nhìn tôi một cái, lại nói tiếp với Lộ Lộ,

“Con và Thẩm Quý ở cùng nhau còn có thể giúp gia đình chúng ta. Không giống như chị con, dù nó biết rằng Thẩm Quý ấn tượng ban đầu với gia đình ta không tốt, lại không thèm nói giúp cho chúng ta vài lời tốt đẹp, chỉ để Thẩm Quý tránh mặt chúng ta, đúng là công sức chúng ta nuôi lớn nó hoàn toàn vô ích.”

Tôi nhìn họ một cái: “Nếu con không đồng ý thì sao?”

“Tại sao mày dám không nghe lời ba mẹ mà còn nói như thế!” Ba mẹ tôi nổi giận và nói.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Từ bé đến lớn, để có sự hài lòng từ ba mẹ, tôi luôn lắng nghe lời họ, cố gắng làm tốt từng việc, cố gắng trở thành cô con gái ngoan ngoãn trong mắt họ.

Nhưng sau này, tôi thật sự nhận ra rằng tâm tư của họ thật thiên vị, và bất chấp sự phản đối của họ, tôi tham gia vào ngành giải trí, dựa vào lý do là công việc bận rộn, ít khi về nhà và gặp họ. Có lẽ cũng vì lí do này mà họ vẫn nghĩ rằng tôi vẫn là cô con gái ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có chút phản kháng trong việc chọn lựa công việc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap