Tôi lạnh lùng nói tiếp: “Con và Thẩm Quý đang sống yên ổn với nhau, sắp đến lúc chúng con kết hôn, vì sao chỉ vì Ôn Lộ Lộ thích Thẩm Quý mà con phải chia tay anh ấy? Con đang sống rất tốt, tại sao mọi người muốn hủy hoại cuộc sống của con? Có phải 2 người thật sự là ba mẹ của con không? Hoặc nói cách khác, 2 người có xứng đáng làm ba mẹ của con không?”
Tôi tiếp tục nói: “Mẹ thật sự nghĩ rằng chỉ vì sinh ra con là mẹ có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con, mẹ chỉ muốn mọi thứ theo ý mẹ, tại sao mẹ lại quá đáng như vậy?”
Ba tôi tức đỏ mặt: “Mày câm miệng lại cho tao.”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
“Ồ, con chỉ nói sự thật thôi sao ba lại nổi cáu thế? Mới vừa xong ba còn khuyên con để Ôn Lộ Lộ yêu Thẩm Quý cơ mà, tại sao ba lại không biết xấu hổ, không có chút liêm sỉ nào như vậy? Đôi khi con còn nghĩ rằng da mặt ba còn dày hơn cả bức tường nữa haha.”
Mẹ tôi chỉ tay vào mặt tôi, giọng bà run lên: “Làm sao mà mày dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Đứa con hỗn xược, thật sự là phí công tao nuôi lớn mà.”
Ba mẹ tôi tức giận đến mức lồng ngực căng phồng.
Ôn Lộ Lộ tiếp tục rót nước cho họ và an ủi họ: “Ba mẹ, hãy bớt giận đi, con tin rằng chị ấy không cố ý đâu. Chỉ là trong mắt chị ấy, Thẩm Quý quan trọng hơn cả những người trong gia đình chúng ta, mới nói ra những điều làm ba mẹ thất vọng.”
Ba mẹ tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút: “Thật là đứa con ngoan, Ôn Lộ Lộ.”
“Làm thế nào có thể không ngoan được? Lúc nhỏ, dù ba mẹ có bận rộn với công việc, cũng sẽ dành thời gian kỷ niệm sinh nhật, đưa nó đi công viên giải trí, tham gia hội phụ huynh. Khi nó lớn lên, ba mẹ lại cho nó học kinh doanh, tiếp quản gia sản. Nó muốn vào ngành giải trí, ba mẹ cũng vẽ ra con đường cho nó. Còn con thì sao, khi còn nhỏ, ba mẹ không bao giờ đi cùng con trong những khoảnh khắc quan trọng như vậy. Khi con gia nhập ngành giải trí, hai người chỉ biết mắng con là làm trò lố bịch.” Tôi nói dài một tràng với giọng điệu mỉa mai
“Nếu con là Ôn Lộ Lộ, có thể còn hiểu biết hơn nó nhiều. Lúc này con vẫn có thể bình tĩnh gọi 2 tiếng ba mẹ, không phải để ba mẹ can thiệp quá mức và chỉ bảo cuộc sống của con.”
Ba tôi quở trách: “Chúng ta không tốt với con, cũng là do con không biết cách làm cho mọi người yêu quý mình.”
“Vậy nếu đã biết rằng ba không tốt với con, thì xin đừng can thiệp vào cuộc sống của con. Ba không xứng đáng!”
Tôi thực sự tức giận. Tôi không nghĩ rằng họ có thể thiên vị đến vậy, không tốt với tôi thì thôi, còn không chịu nhìn thấy sự cố gắng của tôi. Họ dường như không coi tôi là con gái, tôi cũng không cần coi họ là cha mẹ. Họ bị tôi đáp trả khiến không biết phải nói gì.
Mất một hồi lâu, ba tôi mới nói: “Ôn Ninh Ninh, đừng tự mãn quá. Thẩm Quý ở bên cạnh mày chỉ vì cậu ấy chưa gặp Ôn Lộ Lộ thôi.”
Mẹ tôi phụ hoạ:
“Đúng vậy, Lộ Lộ nó xuất sắc hơn mày, nó là đứa đầy tài năng. Tôi nhớ hồi trước có một người anh cùng trường với nó, chỉ gặp Lộ Lộ một lần là đã bắt đầu điên đảo theo đuổi nó rồi. “
Ôn Lộ Lộ ôm lấy tay của mẹ tôi: “Ba mẹ, ba mẹ nói những điều này làm gì, nếu chị con nghe thấy, chắc chắn sẽ còn tức giận hơn.”
Nó trông giống như đang có chút xấu hổ, nhưng trong đôi mắt của nó vẫn lộ ra vẻ đầy tự hào.
Tôi vỗ tay, cười và nói: “Có một cô con gái thích tranh giành người đàn ông ở bên cạnh chị gái, vậy mà ba mẹ lại còn tự hào về nó, thật đáng kinh ngạc đấy!”
“Mày… ”
Ba mẹ tôi muốn phản kháng, nhưng khi thấy Thẩm Quý bước vào từ bên ngoài, họ bất đắc dĩ câm nín.
Tuy nhiên, Ôn Lộ Lộ lại đứng dậy, cầm tách trà trong tay, bước đến chỗ Thẩm Quý một cách tự tin.
6.
“Anh rể, anh vừa gọi điện thoại khá lâu, chắc khát rồi đấy, em rót cho anh ly nước nhé.”
Ôn Lộ Lộ đưa ly nước và ngón tay nhỏ của nó vô tình vuốt nhẹ ở lòng bàn tay của Thẩm Quý.
Thẩm Quý không cầm ly nước mà chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó không phản ứng gì.
Ôn Lộ Lộ thật sự tin rằng nó đã hiểu rõ tâm tư của đàn ông. Thẩm Quý không còn mỉa mai nó như lúc nãy nữa, điều đó cho thấy anh vẫn có chút quan tâm đến nó.
Nó nghĩ rằng không có một người đàn ông nào có thể thoát khỏi sự quyến rũ của nó.
“Anh rể, tay em mỏi lắm đấy.” Ôn Lộ Lộ nhìn Thẩm Quý với ánh mắt như đang trách móc, ngụ ý anh cầm ly nước, giọng nói mềm mại đến mức có thể làm say đắm người nghe.
Đa số đàn ông nghe thấy giọng nói của cô đều có cảm giác như đang tan chảy. Thẩm Quý nghe theo và lấy ly nước, vẻ mặt anh vẫn không đổi.
Trong ánh mắt dịu dàng của Ôn Lộ Lộ dường như có chút thách thức. Như thể nó đang nói rằng, nếu tôi không để Thẩm Quý cho nó, thì nó vẫn có khả năng dùng tài năng của mình cướp đi người mà nó muốn từ tay tôi.
Tôi đang rất bình tĩnh. Tôi đã nhìn thấy khi ngón tay của Ôn Lộ Lộ chạm vào da của Thẩm Quý, tay anh đang để ở bên cạnh, từ từ co lại thành một nắm đấm, sau đó nhanh chóng thả ra. Đó là biểu hiện của sự thiếu kiên nhẫn và đang kiềm chế của Thẩm Quý.
Ôn Lộ Lộ càng ngày càng táo bạo hơn, cơ thể mềm mại, thơm ngát của cô dần dần tiến lại gần Thẩm Quý:
“Anh rể, em có vẻ hơi đau đầu, anh có thể đỡ em ngồi xuống ghế sofa được không?”
Thẩm Quý lúc này càng thêm nhíu mày
Khi cơ thể của Ôn Lộ Lộ sắp đến gần Thẩm Quý, anh lùi lại một bước. Trong sự kinh ngạc của Ôn Lộ Lộ, nó nhận ra rằng Thẩm Quý đã nắm lấy tay nó. Nó khẽ cười vì biết rằng không ai có thể chống lại sức quyến rũ này, còn Thẩm Quý lại chìm đắm nhanh hơn nó tưởng.
Ôn Lộ Lộ tỏ vẻ nhút nhát nói: “Anh rể, đừng như vậy, chị đang nhìn kìa.”
Ba mẹ tôi đang tự mãn nhìn tôi: “Thấy chưa? Sức quyến rũ của Lộ Lộ trong gia đình chúng ta không ai cản lại được.”
“Không cần mày phải nhường, nó cũng có thể đạt được những gì nó muốn.”
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, im lặng nhìn cảnh này, không nói gì thêm.
“Cô cũng biết Ninh Ninh đang nhìn đấy cơ à.” Tiếng mỉa mai, từ phía trên đầu của Ôn Lộ Lộ vang lên.
Lúc này, nó mới nhận ra rằng tình hình có vẻ không giống như nó đang nghĩ.
Ngay sau đó, một cốc nước hất mạnh vào mặt nó, làm lem luốc lớp trang điểm tinh tế của nó, tóc ướt nhòe dính vào gò má, cả người nó trông càng thêm bết bát và thảm hại.
Đi cùng với đó là giọng nói lạnh lùng của Thẩm Quý: “Tôi thấy cô không phải là do đau đầu, mà là đang khiêu gợi thì đúng hơn. Cô như thế này trông có vẻ hợp hơn đấy nhỉ.”
Lời của Thẩm Quý trực tiếp cay độc. Ôn Lộ Lộ đã sống hơn hai mươi năm, và người xung quanh cô không ai không ca ngợi cô.
Nghe những lời của Thẩm Quý, gò má cô cảm thấy nóng ran, và sau đó là cảm giác tức giận. “Anh rể, anh đúng là…”
Thẩm Quý cắt ngang lời của Ôn Lộ Lộ: “Cô cũng biết tôi là anh rể của cô à. Vậy thì đừng có dùng cách quyến rũ vớ vẩn của cô đối với tôi. Nếu còn lần nào nữa, sẽ không chỉ là hất một cốc nước đơn giản thế đâu.”
Ôn Lộ Lộ còn đang muốn ngụy biện, lại bị những lời nói lạnh lùng của Thẩm Quý làm im bặt, trong một khoảng thời gian dài không thể nói lời nào.
Sau đó, cô ấy ôm mặt và khóc chạy lên tầng trên. Ba mẹ tôi đứng đó bỗng đơ cả người.
Tôi lại càng đổ dầu vào lửa: “Sự quyến rũ của Lộ Lộ thật không ai cản lại được nhỉ.”
“Mày…”
Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~
Ba tôi như vừa muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Thẩm Quý đến, liền im lặng không muốn nói gì thêm.
Còn mẹ tôi thì không thể yên tâm với Ôn Lộ Lộ: “Tôi sẽ đi xem Lộ Lộ.”
Thẩm Quý, ngồi trở lại ghế sofa, lấy ra một miếng khăn ướt ra, cẩn thận lau sạch những nơi Ôn Lộ Lộ đã chạm vào, ví như cô ấy là một loại vi khuẩn gì đó.
Sau khi lau xong, anh nhìn lên và hướng ánh mắt về phía Ba tôi:
“Bác trai, cháu đã giáo dục một chút cho cô con gái bé bỏng của chú, bác có giận không ạ?”
Hừ, tôi như thể ngửi thấy mùi cà khịa đâu đây. Nhưng tôi thích!
Ba tôi đâu dám tức giận, ông ấy cố gượng cười che đi cảm xúc của mình: “Thật là, không sao đâu”
“Thật sao?” Thẩm Quý nói với giọng mỉa mai
Ba tôi bây giờ mới hiểu rằng Thẩm Quý chẳng có ý đồ xấu, và anh ấy đã dạy dỗ Lộ Lộ thay cho chúng tôi.
Thẩm Quý cười đắc ý, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tôi, anh ấy cũng sẽ không nương tay dù họ có là gia đình của tôi
Vì chuyện vừa rồi, ba tôi lo Thẩm Qúy sẽ trút giận lên mình nên kiếm cớ rời khỏi phòng khách, trong phòng chỉ còn lại 2 người chúng tôi.
Thẩm Qúy nhìn tôi và nhẹ nhàng vuốt má, “ A Ninh, em thiệt thòi rồi”
“Không sao, chuyện cũng qua rồi” Tôi bình tĩnh nói
Nếu không phải để Thẩm Quý yên lòng thì tôi đã nhìn đi chỗ khác rồi, bây giờ tôi không còn cần họ chăm sóc, tôi có thể sống tốt mà không cần họ. Thẩm Quý không nói gì thêm.
Tôi ngước lên và thấy trong đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy đầy lòng thương. Ngực tôi hơi nhói đau giống như bị móng vuốt của mèo nhẹ nhàng cào qua.
Cảm giác được quan tâm thật sự rất hạnh phúc.
Khi ăn cơm, Ôn Lộ Lộ vắng mặt. Sau khi chứng kiến sự biến đổi tình cảm thất thường của Thẩm Quý, ba mẹ tôi không dám có bất kỳ động thái gì nữa, bữa ăn trở nên thật yên bình.
Sau bữa ăn, bà nội tôi mời tôi ở lại một cách nhiệt tình. “A Ninh à, cháu lâu rồi không về nhà, tối nay ở với bà nhé. Kể cho bà nghe về cuộc sống gần đây của cháu,”