bà nắm lấy tay tôi, đôi mắt đầy kỳ vọng, “được không?”
Tôi đồng ý. Tự nhiên, Thẩm Quý cũng ở lại.
Khi buổi tối đến, lúc chia tay, Thẩm Quý ôm tôi thật chặt: “Thật không nỡ rời xa em.”
Tôi cười: “Được rồi, không phải chỉ xa nhau một đêm thôi sao?”
“Muốn ôm em thật chặt và ngủ 1 giấc thật ngon, không có em bên cạnh, anh không thể ngủ.”
Thẩm Quý nhìn lên tôi, ánh sáng đèn đường chiếu vào khuôn mặt anh ấy, khuôn mặt sáng rực, đôi mắt có chút ngấn lệ, trông có phần đáng thương.
Nhìn vào bộ dạng Thẩm Quý lúc này, tôi đến bây giờ còn chưa thể hiểu được. Người lúc đó lạnh lùng đến thế, làm sao lại biến thành 1 con người như thế này, hệt như 1 chú mèo không nỡ rời xa chủ?
“Thôi Nào..” tôi hôn nhẹ vào má anh ấy
“Chúc anh ngủ ngon, mau về ngủ thôi.”
Thẩm Quý quay mặt sang phía kia, tôi lại hôn thêm một nụ hôn nữa, anh mới chịu rời đi.
Nhìn bóng lưng Thẩm Quý rời đi, không biết tại sao, trong lòng tôi bất chợt cảm thấy có chút không yên lòng, luôn có cảm giác có điều gì đó sắp sửa xảy ra.
7.
Khi đi lên tầng trên, tôi gặp Ôn Lộ Lộ đang đi xuống ăn. Nó trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ôn Ninh Ninh, hôm nay thấy tôi mất mặt, chị có vui không?” Có thể thấy, nó thực sự tức giận. Nếu là lúc trước nó vẫn sẽ gọi tôi là chị gái và giả vờ như là một cô em gái tốt bụng.
Tôi mỉm cười nói: “Tất nhiên là vui rồi em yêu, tối nay chị vui đến mức đã ăn thêm một bát cơm đấy”
Ôn Lộ Lộ không ngờ tôi nói thẳng như vậy, nó thở dài và nói: “chị cũng đừng vui mừng sớm quá, từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ thua chị. Tôi có thể cướp đi vai diễn của chị, thì tôi cũng đủ khả năng để có thể cướp đi bạn trai của chị.”
Tôi thản nhiên đáp lại: “Dù mày có cướp đi những vai diễn của tao thì sao, những năm qua, sự nghiệp của tao vẫn luôn tốt hơn của mày. Năng lực kiếm tiền của tao, mày làm sao cướp nổi.”
“Chị…”
Những năm qua, Ôn Lộ Lộ đã phá hoại và chen chân vào không biết bao nhiêu vai diễn của tôi trong giới giải trí, tuy nhiên sự nghiệp của tôi vẫn phát triển vượt bậc hơn nó.
Tôi đã bước vào giới giải trí trước nó. Trong khi đó, Ôn Lộ Lộ đã cướp đi tình yêu thương của ba mẹ tôi, tất nhiên nó cũng đã trở thành người thừa kế của gia đình trong mắt họ. Còn tôi, đã chọn trở thành một diễn viên.
Đó có lẽ là lựa chọn tốt, chỉ khi nhập tâm thành nhân vật trong phim, tôi mới có thể trải nghiệm những thứ tình cảm gia đình, tình bạn mà trước đây tôi chưa từng được cảm nhận.
Tôi có thể đóng vai một cô con gái tốt, đôi lúc cũng có thể không cần phải ngoan ngoãn, đóng vai 1 cô gái tuổi dậy thì nổi loạn. Chính vì lựa chọn này, tôi đã bị gia đình chửi mắng, ba mẹ tôi cho rằng nghề diễn viên là 1 nghề thấp kém, không thể đứng ở vị trí hàng đầu.
Thời điểm đó họ phản đối, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, thực ra tôi đã cảm thấy mệt mỏi với họ từ lâu rồi, họ có đồng ý hay không đối với tôi chẳng có gì quan trọng
Cho đến khi bước vào con đường nghệ thuật, sự nghiệp của tôi mới thực sự đạt đến đỉnh cao. Vai diễn đầu tiên mà tôi tham gia đã trở thành 1 hiện tượng mạng và bộ phim đó đã rất ăn khách. Nhà sản xuất đã thấy được và ông ấy tiếp tục hợp tác với đoàn làm phim này để chuẩn bị một bộ phim mới, đồng thời chuẩn bị để tôi đóng chung với nam chính ban đầu, Chu Xuyên.
Khi chuẩn bị ký hợp đồng, Ôn Lộ Lộ đột nhiên gia nhập giới giải trí. Nhà sản xuất nói với tôi rằng, họ dự định để em gái tôi tham gia bộ phim này. Họ nói:
“Lại là cô và Chu Xuyên, khán giả xem 2 người nhiều quá sẽ cảm thấy chán đấy.”
Khán giả rất yêu thích cặp đôi mà tôi và Chu Xuyên đóng, làm thế nào mà họ có thể cảm thấy chán chường chứ? Tôi biết chứ, thực ra nhà sản xuất lại bị cuốn vào sức hấp dẫn kỳ diệu của Ôn Lộ Lộ.
Nhà sản xuất lại nói với tôi rằng, ba mẹ tôi đã đổ rất nhiều tiền vào bộ phim này để ủng hộ Ôn Lộ Lộ. Tôi cảm thấy điều đó thật mỉa mai. Khi tôi bước chân vào giới giải trí, ba mẹ tôi đã chỉ trích tôi một cách gay gắt, cho rằng tôi đã làm mất mặt gia đình.
Tôi tự hỏi, giờ đã là thời đại nào rồi, làm sao họ lại coi thường nghề diễn viên vậy?
Vậy mà sau đó, khi Ôn Lộ Lộ quyết định tham gia diễn xuất, họ đã thay đổi cách nghĩ và trở thành người yêu thích công việc này. Họ nghĩ rằng người có ngoại hình và vẻ đẹp như Ôn Lộ Lộ, nên tham gia ngành giải trí để thu hút thêm nhiều người hâm mộ hơn.
Khi tôi ra khỏi phòng làm việc của nhà sản xuất, Ôn Lộ Lộ đã đứng ở cửa, cô ta nở nụ cười tươi và nhìn tôi: “Chị gái, chị nghĩ chị đã thoát khỏi em sau khi gia nhập giới giải trí à?”
Tôi hỏi nó chuyện mà tôi vẫn luôn thắc mắc suốt nhiều năm: “Em thù ghét chị như vậy thì em có lợi gì?”
“Chỉ khi nhìn thấy cuộc sống của chị đầy đau khổ, tôi mới có thể sống tốt.”
Thấy tôi có vẻ vẫn chưa hiểu câu nói này, Ôn Lộ Lộ lại nói: “Thật là, tôi đã đánh giá thấp chị quá, không ngờ chị vẫn bước chân được vào giới giải trí và lại còn trở nên thành công như vậy. Nhưng chị yên tâm, chỉ cần tôi còn sống, chị sẽ không thể thoát khỏi cái bóng của tôi đâu”
Tôi ngậm ngùi đáp lại: “Vậy thì cứ chờ xem.”
Sau khi bị Ôn Lộ Lộ cướp đi vai diễn đó, tôi tham gia vào một bộ phim kiếm hiệp cổ trang khác, đó là bộ phim mà không ai kỳ vọng.
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Sau đó, hai bộ phim của tôi và cô ta cùng được phát sóng 1 lúc. Bộ phim kiếm hiệp cổ trang do tôi đóng bỗng nhiên lại trở thành tâm điểm, tạo nên một làn sóng trên truyền hình về dòng phim tiên hiệp. Còn về bộ phim cô ta đóng, lại có chỉ số lượt xem thấp đến thảm hại. Về cơ bản thì bộ phim này, ban đầu chỉ để tận dụng sự nổi tiếng của phần trước để thu hút khán giả, đã được sản xuất trong thời gian rất ngắn, nhanh chóng và chỉ tập trung vào tốc độ, không đầu tư quá nhiều về chất lượng.
Ban đầu, khán giả còn trông chờ vào sự xuất hiện của cặp đôi do tôi và Chu Xuyên đóng, họ có thể vừa xem bộ phim và cũng như vừa coi 2 diễn viên này. Bây giờ, khi thay đổi thành Ôn Lộ Lộ, tất nhiên là họ sẽ không chấp nhận.
Tôi còn dùng nick ảo đăng bài trên mạng xã hội để tiết lộ tin tôi bị cướp vai diễn bởi Ôn Lộ Lộ, và sau đó nó đã bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ. Đó là lần đầu tiên Ôn Lộ Lộ nhận ra, những thứ mà nó cướp được của tôi đều không hấp dẫn như nó tưởng.
Ba mẹ tôi vì tin tưởng vào diễn xuất của Ôn Lộ Lộ nên đã đổ một khoản lớn tiền vào bộ phim đó, và cuối cùng thì mất sạch tiền, họ tức giận và căng thẳng đến nỗi không thể ngủ ngon trong vài ngày. Sau này, khi Ôn Lộ Lộ cướp những vai diễn của tôi, nó đã thận trọng hơn nhiều, nó sẽ chọn lựa kỹ càng kịch bản.
Liên tiếp bị cướp mất hai bộ phim tôi yêu thích, tôi cũng bắt đầu tức giận. Sau đó, cũng có một số kịch bản khác được đạo diễn gửi đến đến chỗ tôi, tuy tôi không có ý định tham gia diễn những bộ phim đó, nhưng tôi vẫn sẽ thể hiện ra rằng tôi đang rất quan tâm và muốn ký hợp đồng với họ.
Đúng như dự đoán của tôi, Ôn Lộ Lộ đã cướp hết những vai diễn đó. Nó đã cướp quá nhiều vai diễn, thậm chí còn không có thời gian để đóng, các thành viên trong ekip làm phim phàn nàn rằng nó thường xuyên không có mặt ở trường quay nên đã làm chậm tiến độ quay bộ phim. Kể từ đó, nó được gọi với biệt danh là “Nữ hoàng cướp vai” và để lại danh tiếng không mấy tốt đẹp.
Để bảo vệ danh tiếng, Ôn Lộ Lộ cũng không dám tùy tiện, cứ có cơ hội là cướp vai diễn của tôi nữa. Trong hai năm qua, danh tiếng của nó cũng đã cải thiện một chút. Tôi có thể dần dần cảm thấy yên tâm như trước để tập trung vào diễn xuất.
Lúc này, tôi đang đứng đối mặt với Ôn Lộ Lộ và làm nó tức không nói nên lời, cuối cùng nó vùng vằng nói một câu “Cứ chờ xem”, rồi đẩy tôi ra và đi xuống lầu.
8.
Nửa đêm, bà nội đột nhiên thấy khát nước. Tôi đến nhà bếp và rót cho bà một ly nước. Khi tôi quay lại, tôi thấy Ôn Lộ Lộ đã đi vào phòng của Thẩm Quý.
Cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, dáng người xinh đẹp của nó kết hợp với bộ váy ngủ đó, quyến rũ khó cưỡng, và tôi biết rõ nó có ý đồ gì.
Tôi khẽ nhíu mày, liệu do Ôn Lộ Lộ đã quên bài học sáng nay hay là do nó tự tin vào những lời đã nói với tôi tối nay ,rằng nó có thứ gì đó đặc biệt mà nó chắc chắn rằng Thẩm Quý sẽ không thể từ chối sự cám dỗ ?
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức theo sau nó.
Thẩm Quý là một vị khách quý trong nhà, bố mẹ tôi không dám qua loa, phòng được chuẩn bị cho anh là phòng tốt nhất. Căn phòng rất rộng, ngoài phòng tắm ra còn có một phòng làm việc riêng. Phòng làm việc và phòng ngủ chỉ cách nhau một bức tường.
Bên trong tối om, chỉ có một ánh đèn ngủ nhỏ. Tôi đứng tại cửa phòng làm việc, lặng lẽ theo dõi các hành động tiếp theo của Ôn Lộ Lộ. Thẩm Quý thường hay ngủ không sâu giấc, khi Ôn Lộ Lộ vừa đứng ở bên đầu giường anh, anh đã ngay lập tức nhận ra và mở mắt dậy.
“Anh rể, là em, Lộ Lộ .”
Đ.ọ.c f,ull tại pag_e G#óc Nh(ỏ c,ủa Tuệ L@â.m!
Điều tôi không ngờ tới là, khi bị Thẩm Quý phát hiện, Ôn Lộ Lộ vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhìn anh. Còn bất ngờ hơn nữa, Thẩm Quý đưa ánh mắt say đắm nhìn cô ta, không có lời quở trách. Hình như, anh ấy đã chấp nhận sự cám dỗ của nó.