“Anh rể, Lộ Lộ thấy lạnh quá, anh có thể ôm em được không?” Ôn Lộ Lộ lấy tay xoa xoa vào vai và ngực cô ta.
Thẩm Quý chầm chậm đưa đôi tay ra. Tôi ngay lập tức cau mày, có điều gì đó không đúng. Ban ngày, sự ghê tởm và cự tuyệt của Thẩm Quý đối với Ôn Lộ Lộ không phải là giả vờ. Trước một người phụ nữ xâm nhập vào phòng lúc nửa đêm và dụ dỗ anh, anh không nên có thái độ như vậy.
Tim tôi bỗng như thắt lại, không lẽ, hành động của anh ban ngày có lẽ là một vẻ bề ngoài để tôi nhìn thấy.
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Tôi biết tôi không nên nghi ngờ Thẩm Quý như vậy. Nhưng Ôn Lộ Lộ thật sự có sức hấp dẫn đặc biệt, khiến mọi người xung quanh cô ta đều mê mẩn khi thấy cô ta, chỉ cần cô ta muốn thôi.
Hơn nữa, thái độ của Thẩm Quý đối với Ôn Lộ Lộ ngay lúc này có thể gọi như là đang đồng ý, không có chút biểu hiện chối từ nào.
Tôi ngạc nhiên về sự bình tĩnh của mình, đến mức như này rồi mà tôi vẫn có thể đứng ở một bên và quan sát, đợi xem diễn biến tiếp theo, giống như một người ngoài cuộc.
Chỉ có những chiếc móng tay đang đâm chặt vào lòng bàn tay tôi là tiết lộ cảm xúc của tôi lúc này. Đầu ngón tay của Thẩm Quý chạm vào vai Ôn Lộ Lộ. Tôi cúi mặt xuống, có chút thất vọng trong lòng.
Thì ra, Thẩm Quý cũng không khác gì những người đàn ông khác.
“A Thẩm, tay anh nóng quá,” giọng điệu của Ôn Lộ Lộ vừa đáng yêu vừa quyến rũ, không nhanh không chậm,
“Anh có thể không?”
Tôi không muốn tiếp tục là người đứng ngoài cuộc. Tôi chuẩn bị quay lưng rời đi, nhưng bất ngờ, tôi thấy Thẩm Quý bất ngờ rút tay lại và đạp mạnh vào ngực Ôn Lộ Lộ.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ôn Lộ Lộ ngã xuống đất, khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt kinh hãi nhìn Thẩm Quý.
“Thẩm Quý, anh… anh…”
Thẩm Quý nhìn từ trên xuống, ánh mắt lạnh lùng,
“Cô vừa định làm gì tôi?”
“Không có gì cả?”
Thẩm Quý cười nhẹ, “Có thật không?”
Ánh mắt của Thẩm Quý dần trở nên lạnh lùng, anh nhấc chân lên và dẫm lên tay của Ôn Lộ Lộ, đè chặt xuống.
Ôn Lộ Lộ kêu lên đau đớn, trán cô ta đổ mồ hôi lạnh: “Đau… đau… Thẩm Quý, anh thả tay ra em đi.”
“Còn tùy xem cô có chịu nói thật khôn.”
“Em.. em…” Ôn Lộ Lộ vừa nói vừa né tránh ánh mắt Thẩm Quý,
“Anh rể, từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã có tình cảm, chỉ tại một phút lầm lỡ nên em mới bước vào phòng, và muốn làm chuyện đó với anh. Ngoài việc đó, em không hề có ý gì khác với.”
“Thật không?” Thẩm Quý nở một nụ cười, trong ánh sáng le lói của căn phòng, cái biểu cảm ấy thậm chí còn kinh khủng hơn là khi anh ấy không cười.
Ôn Lộ Lộ sợ hãi gật đầu lia lịa: “Thật đấy, nếu em dám lừa anh, thì…”.
Lời cô chưa kịp nói xong, một cái cốc nước đã đập thẳng vào vầng trán trắng nõn của Ôn Lộ Lộ.
Chỉ trong thoáng chốc, trán của cô ta đã đầy máu.
“Em…”.
Ôn Lộ Lộ mở to đôi mắt và lộ ra vẻ kinh hãi, cô ta bị bộ dạng của Thẩm Quý làm cho sợ hãi, không thể nói nên lời.
“Ôn Lộ Lộ, cô coi tôi là tên ngốc sao? Nếu trong quá khứ, những người phụ nữ cố dính lấy tôi như cô vừa rồi đã bị tôi đuổi ra khỏi cửa, tôi sẽ không để cô tiếp cận gần tôi. Nhưng vừa rồi, chỉ trong vài giây, tôi dường như đã trở thành con rối trong tay cô.” Ánh mắt của Thẩm Quý lạnh lùng,
“Em không biết anh đang nói gì.” Ôn Lộ Lộ né tránh ánh mắt của anh,
Thẩm Quý sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng: “Cô còn cứng đầu và mặt dày hơn tôi tưởng. Tôi đã cho cô 1 cơ hội, nhưng mà cô lại không trân trọng…”
Những lời còn lại, anh không nói ra. Ôn Lộ Lộ đã bị những lời nói lạnh lùng của Thẩm Quý làm cho sợ hãi. Không biết cô ta đang tưởng tượng gì, nhưng đột nhiên cô ta bắt đầu la hét: “Đừng giết em, anh đừng giết em…”
Tiếng ồn này ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba mẹ đang ở phòng bên cạnh. Họ lao vào và thấy con gái yêu của họ nằm trên sàn, trán đầy máu
.
“Cậu đã làm gì với Lộ Lộ?” Mẹ tôi thấy tình trạng thảm hại của Ôn Lộ Lộ, đôi mắt bà trở nên đỏ hoe.
Thẩm Quý lạnh lùng nói: “Sao 2 người không thử hỏi xem con gái ngoan của 2 người, giữa đêm mặc một bộ đồ như thế, vào phòng của anh rể định làm gì?”
Ba mẹ tôi cũng cảm thấy rất hoang mang. Sau khi nghe Thẩm Quý nói như vậy, họ mới thấy Ôn Lộ Lộ đúng là mặc quá hở hang,
Khuôn mặt già của cha tôi nóng bừng, ông còn nói tiếp: “Ngay cả khi Lộ Lộ làm sai, cậu cũng không nên đối xử với con bé quá tàn nhẫn như vậy.”
“Ba ơi, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi. Ôn Lộ Lộ sợ Thẩm Quý lúc này đã quá sợ Thẩm Qúy và không muốn ở gần anh ấy.
Chờ đến khi ba mẹ tôi giúp Ôn Lộ Lộ đi ra cửa, nó mới thấy tôi cũng đang ở trong phòng. Ôn Lộ Lộ nhìn tôi và nói với giọng đầy oán hận: “Ôn Ninh Ninh, nhìn thấy tôi như vậy, chị vui lắm đúng không?”
“Ý em có phải nói về việc giữa đêm tôi thấy em gái mình mặc váy ngắn,đi vào phòng người yêu của tôi, còn bị anh ấy dạy dỗ rồi cầu xin tha thứ của anh ấy? Nếu em đang nói về việc đó, thì chị đang cảm thấy rất vui đó.”
“Chị…” Ôn Lộ Lộ không ngờ rằng tôi dám chế giễu nó trước ba mẹ mình.
Tôi còn không cho nó có cơ hội nói tiếp, ngay lập tức tát mạnh 2 cái vào mặt Ôn Lộ Lộ, làn da trắng nõn trên khuôn mặt nó nhanh chóng hiện lên vết bàn tay, nó bắt đầu đỏ và sưng lên, đúng là chúng rất hợp với khuôn mặt nó, thậm chí tôi còn thấy nó còn đẹp lên hơn khi có những vết đó
Tôi cười 1 cách vui vẻ: “Bây giờ chị đang thấy rất hạnh phúc.”
Cùng với hai cái tát đó, tôi thở một hơi dài thoải mái, nó như là một cách để giải tỏa sự khó chịu nãy giờ của tôi. Trong đôi mắt của Ôn Lộ Lộ đầy sự ngạc nhiên: “Chị dám đánh tôi sao?”
Mẹ tôi đứng đó nghiến răng ken két: “Vì một người đàn ông mà mày lại đánh cả em gái mình, mày có còn là con người không? Mày đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa, uổng công ba mẹ đã nuôi mày lớn đến tận bây giờ.”
Thẩm Quý liếc mắt nhìn vào mẹ và em gái tôi, định lên tiếng bảo vệ cho tôi nhưng tôi đã ngăn lại.
Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?
Trong những năm qua, tôi đã nỗ lực hết mình để có thể thoát khỏi cái gia đình này, nỗ lực trong ngành giải trí, nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, đủ để có thể phản kháng lại bất kể khi nào mình bị đối xử 1 cách tệ bạc và vô lý.
Cảm giác được bảo vệ rất tốt, nhưng tôi càng thích tự mình đối mặt với mọi thứ hơn. Tôi hỏi mẹ tôi: “Ý mẹ là con sai, nửa đêm Ôn Lộ Lộ vào phòng của Thẩm Quý, gạ gẫm người yêu của con, mẹ bắt con phải khen nó sao? Khen nó không biết xấu hổ, khen nó không nghĩ đến tình chị em à?”
Mẹ tôi tức run cả người: “Em gái mày dù có làm sai, nhưng nó còn nhỏ. Nó làm sai thì mày hãy nói chuyện nhẹ nhàng và khuyên bảo nó, có cần phải đánh nó không?”
Tôi cười đáp lại: “Vẫn còn nhỏ, Ôn Lộ Lộ đã 24 tuổi rồi mẹ ạ, không phải đứa trẻ con 14 tuổi. Mẹ ơi, mẹ còn trẻ mà đã lú lẫn như vậy rồi sao?”
“Câm mồm,mày nghĩ giờ mày đã lớn đến thế, đủ lông đủ cánh, còn dám hỗn láo với cả tao à,”
Mẹ tôi quát mắng đe dọa, “mày phải xin lỗi tao và Lộ Lộ, nếu không, tao sẽ nói cho tất cả mọi người trên mạng biết, rằng mày không coi ba mẹ ra gì, 1 đứa con bất hiếu, luôn làm trái lời ba mẹ, làm cho ba mẹ mày tức chết. Mày bây giờ đang là 1 ngôi sao, cũng là một người của công chúng. Nếu có ai biết mày không hiếu thuận với cha mẹ, mày biết hậu quả sẽ thế nào chứ.”
Ba tôi cũng đồng tình: “Đúng, đứa con bất hiếu này, mau xin lỗi mẹ đi!”
Tôi lạnh lùng nói: “Thế thì cứ tiết lộ đi.”
Mẹ tôi choáng váng: “Cái gì ?”
“Mẹ, bây giờ mẹ không chỉ lú lẫn nữa, mà còn bị lãng tai luôn rồi cơ à? Con nói mẹ tiết lộ đi.”
Tôi lại gần tai mẹ, nói một cách rất to. Mẹ tôi bắt đầu run lên vì tức giận: “Được, thế thì mày đừng trách sao tao tuyệt tình.”
Ôn Lộ Lộ hơi nhếch miệng, nó như nhắn nhủ một cách dịu dàng: “Chị, chị nói ít đi một chút. Mẹ đã lớn tuổi rồi, chị đừng làm mẹ bị bệnh thêm.”
Nó trông như đang khuyên tôi nói nhỏ đi, nhưng thực chất là đang trêu tức tôi. Nó muốn tôi phải hạ giọng mà xin lỗi, nó còn muốn mẹ thấy nó rất “hiểu chuyện”, và càng cố gắng hơn để bảo vệ nó.
Vì vậy, trước khi Ôn Lộ Lộ định nói tiếp, tôi đã cho nó thêm 1 cái tát: “Câm mồm, mày còn có mặt mũi mà lên tiếng à, hôm nay nếu không phải vì mày không biết xấu hổ mà đến cám dỗ Thẩm Quý, tao và mẹ sẽ không xảy ra xung đột đâu.”
“Chị còn đánh tôi nữa à?” Ôn Lộ Lộ che mặt, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt.
Không giống như trước đây, trông giọt nước mắt này của nó có vẻ rất dễ rơi xuống, nhưng không, nó cứ ở yên trong đôi mắt đó làm cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy đáng thương vô cùng.
Rõ ràng, nó đang thực sự khó chịu.
Tôi đã phát hiện ra, nếu có thể tự mình hành động thay vì chỉ ngồi đó càu nhàu, thì quả thực là quá thoải mái.
Mẹ tôi chỉ thẳng tay vào mặt tôi và chửi: “Đúng là, mày, Ôn Ninh Ninh, tao sẽ đăng một bài viết trên Weibo ngay bây giờ để mọi người nhìn thấy được cái bộ mặt xấu xa của mày.”
Tôi không hoảng hốt, cũng lấy ra điện thoại: “Hợp lý, vậy con sẽ đăng video về việc Ôn Lộ Lộ mới gạ gẫm Thẩm Quý thử, để mọi người cùng xem xét và đánh giá, xem liệu là con làm quá lên, hay là do mọi người sai”
Sắc mặt của Ôn Lộ Lộ chợt thay đổi: “Chị vừa quay video hả?”