“Ôn Lộ Lộ không có ‘thuốc hối hận’ để hủy bỏ mục tiêu này, nó sẽ tiếp tục nhắm vào anh, anh cần cẩn thận.”

Thẩm Quý nói với vẻ lạnh lùng: “Nếu cô ta không sợ chết, thì cứ để cô ta đến.”

Bất ngờ là sau đó, trong một thời gian dài, Ôn Lộ Lộ không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã dễ dàng đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên Hoan Phim Hoàng Kim.

Sau đó, tôi còn đi gặp gia đình Thẩm Quý, cả chú lẫn dì đều đã đối xử rất tốt với tôi.

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

“A Quý từng là đứa trẻ rất nổi loạn và cứng đầu, làm việc thì không kiểm soát, không có bất kỳ e ngại nào, cô chú đã phải rất đau đầu về nó.”

“Kể từ khi quen cháu, thằng bé đã trưởng thành và kín đáo hơn rất nhiều, cũng không tham gia vào các môn thể thao nguy hiểm như đua xe nữa, thật tốt. Lúc đó, cô chú thực sự lo sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.”

Thẩm Quý lúc này đang bóc vỏ cam, nghe xong lời này của ba mẹ, anh liền nói tiếp: “Con muốn cùng A Ninh sống đến hết đời, con không thể xảy ra chuyện gì được đâu.”

Một cảm giác ấm áp lấn át trong lòng tôi.

“Thật tốt khi có một người con dâu, phải không?”

Mẹ anh cầm tay tôi, càng nhìn tôi càng thấy hài lòng, “A Ninh, cô thấy con và Thẩm Quý rất đẹp đôi đó, 2 đứa thực sự là sinh ra dành cho nhau. Miễn sao cả hai thực sự yêu nhau, thì hãy nhanh chóng kết hôn nhé. Cô xem qua lịch rồi, nếu được thì đầu tháng 9 là tốt nhất , thời tiết cũng mát mẻ, rất phù hợp để tổ chức đám cưới.”

“Cô à, vẫn còn sớm mà….”

Mẹ Thẩm Quý cười đáp: “Miễn là hai con muốn, thì lúc nào cũng được.”

Trước khi gặp cha mẹ Thẩm Quý, tôi luôn lo lắng họ sẽ không thích tôi. Kết quả, họ lại mong muốn tôi và Thẩm Quý sớm kết hôn. Mọi thứ trôi qua một cách thuận lợi đến mức khó tin. Càng suôn sẻ, tôi lại càng lo sợ.

Tôi luôn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, có phần nào đó không thực. Tôi biết rằng Ôn Lộ Lộ sẽ không để tình hình trôi qua êm đẹp như này mà không làm gì cả, nó sẽ không thể chấp nhận được hậu quả của việc thất bại trong việc tiếp cận Thẩm Quý.

Nó giống như một con rắn độc, từ xa nhìn thấy tôi, im lặng ẩn nấp, chờ đợi cơ hội để cắn 1 phát chí mạng

12.

Thẩm Quý bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Chiếc váy cưới được đặt may bởi một nhà thiết kế nước ngoài.

Viên kim cương trên nhẫn cưới được sử dụng là có màu hồng phấn, là viên kim cương mà anh đã chi 200 triệu nhân dân tệ để mua nó. Anh thậm chí còn mua hẳn một hòn đảo ngoài biển để tổ chức lễ cưới.

Thẩm Quý hành động một cách phô trương, ai ai cũng biết rằng Thái tử gia Bắc Kinh đang chuẩn bị kết hôn.

Khi mọi người đang đoán Thẩm Quý sẽ kết hôn với ai, đột nhiên Ôn Lộ Lộ xuất hiện. Nó đăng một bài viết trên Weibo:

【Tôi đang yêu đấy! kèm những biểu tượng cảm xúc hình trái tim 】

Hình ảnh kèm theo là một bó hồng màu đỏ rực rỡ. Cư dân mạng đang thảo luận sôi nổi và đoán xem Ôn Lộ Lộ đang hẹn hò với ai.

Lúc đó tôi đang tập trung quay phim trong đoàn, cũng không quan tâm đến tin đồn, sau đó tin này cũng được mọi người trong đoàn làm phim cho tôi biết. Họ thậm chí còn hỏi tôi: “Cô Ninh, cô là chị gái của Ôn Lộ Lộ, chắc chắn cô biết cô ấy đang hẹn hò với ai đúng không.”

Tôi vẫn đang tập trung nhìn vào kịch bản: “Tôi không biết.”

“Cô cũng không biết à.”

Nhân viên đoàn làm phim hơi thất vọng, sau một lúc họ kinh ngạc phát biểu:

“Này, hóa ra Ôn Lộ Lộ đang hẹn hò với Thẩm đại thiếu gia à.”

“Ồ, tôi gần đây nghe nói Thẩm Quý đang chuẩn bị kết hôn, hóa ra là với Ôn Lộ Lộ à.”

“Ôn Lộ Lộ thật sự quá hạnh phúc.”

Tôi đột nhiên đặt kịch bản xuống bàn: “Các anh đang nói gì vậy?”

“Cô Ninh, cô xem đi.”

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Thẩm Quý đăng bài viết thông báo chính thức trên Weibo rằng anh ấy là bạn trai của Ôn Lộ Lộ, kèm theo là ba biểu tượng trái tim, điều này không khác gì anh đã thừa nhận rằng anh ấy là bạn trai của Ôn Lộ Lộ.

Tài khoản Weibo của Thẩm Quý bị hack sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Không, Ôn Lộ Lộ không ngốc đến mức đó, không thể sử dụng một cách ngớ ngẩn như vậy. Bởi vì với tính cách của Thẩm Quý, anh ấy sẽ nhanh chóng phủ nhận trò hề này. Tôi cảm thấy bối rối. Thẩm Quý chắc chắn đã bị Ôn Lộ Lộ mê hoặc lần nữa, mới có thể hợp tác như vậy.

Và lần này, anh ấy có khả năng rất cao sẽ đắm chìm trong đó, nếu không anh ấy đã không đăng một bài viết ngớ ngẩn như thế. Sự hoang mang lo sợ mất Thẩm Quý gần kề tôi, tay tôi bỗng cảm thấy run rẩy một chút, tôi vội lấy ra điện thoại.

Tôi gọi điện thoại cho Thẩm Quý, gọi hết cuộc này qua cuộc khác, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy. Lúc tôi chuẩn bị từ bỏ, chợt có âm thanh từ điện thoại phát ra, đó là giọng nói của Thẩm Quý:

“Có việc gì à?”

Tôi: “Thẩm Quý, anh không thể kết hôn với Ôn Lộ Lộ!”

“Ôn Ninh Ninh, cô là chị gái của Lộ Lộ, liệu có hơi quá can thiệp không?” Ở bên kia, giọng điệu của Thẩm Quý lạnh lẽo chưa từng thấy, thậm chí có chút gì đó như ghét bỏ.

Chỉ khi nhắc đến tên Ôn Lộ Lộ, giọng điệu của anh ấy mới nhẹ nhàng 1 chút. Tôi nắm chặt điện thoại:

“Anh không thật sự thích cô ta, anh chỉ bị cô ta mê hoặc thôi. Người mà anh thực sự yêu…”

Thẩm Quý không kiên nhẫn chặn lời tôi: “Đủ rồi, tình cảm của tôi với Lộ Lộ kéo dài nhiều năm, không cần cô chỉ bảo. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa, Lộ Lộ không thích.”

m thanh tút tút từ điện thoại. Thẩm Quý đã cúp máy. Tôi gọi lại, nhưng Thẩm Quý đã chặn cuộc gọi của tôi. Không chỉ thế, tài khoản WeChat của tôi cũng bị anh xóa.

Bỗng lúc này, có 1 cuộc gọi đến từ Ôn Lộ Lộ. Nó nói với giọng điệu tự mãn:

“Làm sao bây giờ? Thẩm đại thiếu gia chỉ còn thích một mình tôi thôi.”

“Mày đã làm gì với anh ấy?”

Nó phá lên cười: “Không quan trọng, quan trọng là tôi và Thẩm đại thiếu gia sẽ sớm kết hôn. Tôi đã nói, những gì tôi đã muốn, nhất định tôi sẽ có được. Trong cuộc chơi giữa cô và tôi, chỉ có một người chiến thắng, và đó là tôi.”

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh khác nhỏ hơn, giọng nói dịu dàng của Thẩm Quý:

“Lộ Lộ, em đang nói chuyện với ai qua điện thoại vậy? Đã muộn rồi, đừng chơi điện thoại nữa, nên nghỉ ngơi sớm đi”

Ôn Lộ Lộ: “Vâng, mai anh nhớ đưa em đi thử váy cưới nhé.”

“Chị, tạm biệt,”

Ôn Lộ Lộ nói với thái độ châm chọc, “Nhớ đến dự đám cưới của em và Thẩm đại thiếu gia nhé.”

13.

Tôi đã ngay lập tức đặt vé và bay cả đêm để đến nơi ở của Thẩm Quý. Trên hành trình này, tôi có đủ thời gian để suy nghĩ về nguồn gốc của chuyện này.

Trong cuộc gọi điện thoại, Thẩm Quý nói rằng anh và Ôn Lộ Lộ đã có tình cảm nhiều năm. Nhớ lại thời điểm tôi đưa Thẩm Quý gặp cha mẹ, đó mới chỉ là lần đầu tiên Thẩm Quý và Ôn Lộ Lộ gặp nhau, làm sao có thể có tình cảm nhiều năm?

Khi kết hợp với giọng điệu từ cuộc gọi của Thẩm Quý, sự khước từ và ghê tởm, tôi nhận ra rằng Ôn Lộ Lộ đã thông qua cái hệ thống kinh tởm đó, thay đổi ký ức của Thẩm Quý, hoán đổi vai trò của Ôn Lộ Lộ và tôi. Trong ký ức của Thẩm Quý, Ôn Lộ Lộ đã hẹn hò ngầm với Thẩm Quý trong 1 năm qua. Trong khi tôi trở thành người quyến rũ Thẩm Quý, phá hỏng tình cảm giữa anh ấy và Ôn Lộ Lộ.

Khi tôi đến nơi ở của Thẩm Quý, đã là sáng sớm. Thẩm Quý và Ôn Lộ Lộ đang ăn sáng. Thấy tôi, Thẩm Quý nhíu mày và quát mắng:

“Làm sao lại đã để Ôn Ninh Ninh vào trong đây? Đuổi cô ta đi mau.”

“A Qúy, bớt giận đi, dù sao thì cô ta vẫn là chị của em. Chắc cũng do anh quá xuất sắc nên cô ta mới cứ dính lấy anh như vậy.”

Ôn Lộ Lộ thấy tôi đến, nó có chút gì đó hơi lo sợ. Cho đến khi nó nhận ra Thẩm Quý có thái độ ghét bỏ tôi, nó mới thấy nhẹ nhõm một chút.

“Lộ Lộ, em thật là quá tốt bụng. Người như cô ta, một người phụ nữ vô liêm sỉ như vậy, anh chỉ cần nhìn một cái thôi cũng thấy dơ dáy.”

Đ(ọc f-u,ll tại p@age G.óc N/hỏ, c,ủa T.uệ L,â.m#

Tôi đã mất ngủ cả đêm, đi từ xa đến đây, cuối cùng chỉ để hứng chịu những lời nói lạnh lùng của Thẩm Quý.

Ban đầu, kế hoạch của tôi là thuyết phục Thẩm Quý bằng tất cả tình cảm và lý lẽ, xem liệu tôi có thể đánh thức lại ký ức của Thẩm Quý hay không. Nhưng khi nhìn thấy tình hình hiện tại của anh ấy, tôi bỗng trở nên căng thẳng và mất kiên nhẫn:

“Thẩm Quý, anh dám để họ động vào tôi thử xem!”

Sau khi lời nói này thoát ra khỏi miệng tôi, tôi đã cảm thấy hối hận. Thẩm Quý đã không còn là người hết lòng quan tâm đến tôi như trước đây. Hiện tại, anh ấy tỏ ra cực kỳ ghét bỏ tôi.

Với tính cách của anh ấy, có thể anh ấy sẽ tự tay ném tôi ra khỏi đây. Khi tôi đang nghĩ vậy, bỗng Thẩm Quý bất ngờ đứng dậy.

Ôn Lộ Lộ cố ngăn: “A Quý, đừng hành động mất kiểm soát.”

Nhưng nó cũng không cố gắng ngăn chặn Thẩm Quý. Nó cầm chiếc cốc lên cố che miệng, che giấu cả nụ cười đầy ác ý.

Ôn Lộ Lộ có lẽ đã nghĩ đến ngày hôm đó, khi nó cám dỗ Thẩm Quý, và Thẩm Quý đã cho nó phải trải qua không íttủi nhục. Bây giờ nó muốn tôi cũng phải nếm thử cảm giác đó.

Nhưng thật bất ngờ, Thẩm Quý không tiến lại gần tôi, mà thay vào đó, anh ấy đã kéo ra một chiếc ghế bên cạnh: “Vậy sau khi đã ăn sáng xong thì ra ngoài.”

Tuy lời nói khá là thô lỗ, nhưng thái độ này có vẻ lại lịch sự. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đây khi tôi và Thẩm Quý ăn tối, anh luôn kéo ghế giúp tôi, lần này cũng không ngoại lệ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap