Dù anh bị Ôn Lộ Lộ thay đổi ký ức, nhưng có vẻ như anh không hoàn toàn mất đi lý trí. Ôn Lộ Lộ hơi lo sợ: “A Quý, anh đang làm gì vậy?”

Nó lo sợ rằng Thẩm Quý sẽ khôi phục lại ký ức của mình. Thẩm Quý trở nên có chút mông lung. Anh không hiểu tại sao dù anh ghét tôi đến nỗi đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng anh vẫn để tôi ở lại ăn sáng.

Anh giải thích điều này bằng lời thuyết phục của Ôn Lộ Lộ: “Không phải em đã nói rằng đấy là chị của em sao, vậy thì hãy giữ cho chị ta chút thể diện.”

Ôn Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ký ức của Thẩm Quý không bị khôi phục lại là được.

Tôi không còn hứng thú với bữa sáng, chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống. Tôi nhìn về phía Thẩm Quý:

Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!

“Thẩm Quý, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh có chắc chắn tình yêu của anh chính là Ôn Lộ Lộ không?”

Tôi thật sự muốn nói sự thật cho Thẩm Quý, nhưng tôi biết anh sẽ không tin. Anh chỉ sẽ tưởng rằng đó là lời bịa đặt của tôi để phá hoại tình cảm giữa anh và Ôn Lộ Lộ, giống như cuộc gọi ngày hôm qua. Anh tự mình suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi chỉ có thể dẫn dắt để Thẩm Quý tự suy nghĩ, không còn cách nào khác.

“Tôi yêu Lộ Lộ, trong cuộc đời này, tôi chỉ cưới cô ấy mà thôi.”

Ôn Lộ Lộ nói với vẻ tự hào: “Chị ơi, chị nghe thấy chưa ạ? người A Quý yêu là em.”

Tôi chú ý đến biểu hiện nghiêm túc của Thẩm Quý, anh ấy dường như đã bị mê hoặc sâu sắc, liệu tôi có thể bằng vài ba câu nói của mình mà đánh thức lại ký ức thực sự của anh ấy không?

“Oẹ… Oẹ…” Thẩm Quý đột nhiên nôn mửa. Khi thấy điều này, Ôn Lộ Lộ lo lắng hỏi: “A Quý, anh thấy không khỏe sao?”

Thẩm Quý lắc đầu, cho thấy anh không có vấn đề gì.

“Vậy tại sao anh lại nôn mửa?”

Thẩm Quý nhìn sâu vào mắt Lộ Lộ, lời nói hơi rối rắm: “Lúc nãy, khi anh nói yêu em, không hiểu sao anh lại cảm thấy trong người có chút khó chịu?”

Ôn Lộ Lộ: 【…】

Tôi: (😊)

Tôi bất ngờ có thêm sự tự tin. Ôn Lộ Lộ cố gượng cười: “Anh chắc là do ăn quá no rồi.”

“Chắc là vậy.”

Ôn Lộ Lộ nhận ra sự hiện diện của tôi làm tình thế trở nên phức tạp hơn:

“A Quý, bây giờ chị ăn xong rồi, thì để chị rời khỏi đây nhé.”

“Được,”

Thẩm Quý lạnh lùng nói với tôi, “Ôn Ninh Ninh, cô có thể đi rồi.”

Tôi ngồi im không cử động: “Thẩm Quý, anh đã từng suy nghĩ chưa? Nếu anh yêu em gái tôi thật, tại sao lại có cảm giác khó chịu khi nói yêu nó?”

“Đủ rồi, cô đừng có phá hoại tình cảm giữa tôi và Ôn Lộ Lộ nữa, chúng tôi đang yêu… Oẹ…” Thẩm Quý lại một lần nữa nôn mửa.

Trong đôi mắt anh xuất hiện vẻ mơ hồ, Ôn Lộ Lộ cảm thấy lo lắng, sau đó cô ta lập tức bình tĩnh lại. “A Quý, chị em miệng lưỡi cay độc, hay thích đặt điều về chuyện tình cảm của em, đến cả anh cũng tin lời chị ta sao” Nói xong, cô ta bật khóc

Khi thấy Ôn Lộ Lộ khóc, Thẩm Quý trở nên hoang mang, không còn thời gian để suy nghĩ về điều không ổn. Anh bắt đầu an ủi cô ta: “Thôi thôi,em đừng khóc nữa.”

“Vậy thì đuổi chị ta đi đi.”

“Được!” Thẩm Quý nhìn về phía tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, từng lời nói của anh như những con dao đâm thẳng vào tim tôi

“Cô còn không rời đi sao?”

Bộ dạng Thẩm Quý lúc này đối với tôi là vô cùng xa lạ và nguy hiểm. Con người ai cũng đều có xu hướng đến tìm lợi ích và tránh xa nguy hiểm. Tôi hiểu rằng tôi không thể tiếp tục nói những điều để gợi ý Thẩm Quý nhớ lại gì, điều này rất nguy hiểm đối với tôi.

Tôi quay đầu rời đi. Tôi sẽ chuẩn bị đợi đến khi Ôn Lộ Lộ không có mặt, sau đó tôi sẽ tìm cơ hội gặp Thẩm Quý một lần nữa trong bí mật.

Trước khi ra đi, Ôn Lộ Lộ còn âm thầm nói với tôi 4 từ: “Thủ Hạ Bại Tướng.” Tôi nhíu mày, sự khinh rẻ của tôi đối với cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.

Tôi đang sống một cuộc sống yên bình, nhưng cô ta lại xem đó như một trò chơi chiến thuật, một lần nữa đánh đổ lâu đài tôi đã xây dựng cẩn thận. Tôi thực sự không thích điều này! Tôi chỉ mới bước ra khỏi cửa, thì có một cơn gió từ phía sau.

Tôi quay đầu, thấy Thẩm Quý đang chạy về phía tôi. Cơ thể tôi dường như bị đóng băng không cử động được, không phải chứ, tôi đang chuẩn bị rời đi,

Không lẽ Thẩm Quý vì Ôn Lộ Lộ mà không để cho tôi yên?

Nhưng trái với dự đoán của tôi, Thẩm Quý ôm chặt tôi vào lòng:”a Ninh, anh đã nhớ lại hết rồi, anh xin lỗi.”

Trong giọng điệu của anh lộ rõ sự áy náy. Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt giống hệt như trước, ánh mắt anh dành cho tôi không còn lạnh lùng, từ chối và ghét bỏ nữa, mà thay vào đó là tình cảm nồng nàn và yêu thương quen thuộc.

Ban đầu, Thẩm Quý nhìn theo dấu vết tôi khi tôi rời đi, anh thấy trái tim mình trống rỗng, như bị khoét mất 1 phần, đau đớn, cảm giác như mất đi một kho báu quan trọng.

Đôi mắt anh trở nên mơ hồ, đấu tranh, sau đó dần dần trở nên rõ ràng, ký ức thật sự trở lại. Anh nhớ lại ai chính là người anh thật sự yêu

.

Tôi cố gắng ngắm thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh, mắt tôi ướt đẫm: “Anh quay về là đã tốt lắm rồi, em còn sợ anh không thể quay về nữa.”

Chỉ khi gần mất Thẩm Quý, tôi mới biết rằng tôi yêu anh hơn cả tưởng tượng. Thẩm Quý hôn lên má tôi, nói nhẹ nhàng: “Không, anh sẽ không như vậy nữa.”

Lúc này, khi Ôn Lộ Lộ nhìn thấy cảnh này, nó thật sự hoảng sợ. Nó biết rằng nó đang đối mặt với rắc rối vô cùng to lớn, nó quay đầu chạy về phía cửa sau.

Thẩm Quý nhìn theo nó chạy trốn, “Bắt giữ cô ta cho tôi.”

14.

Ôn Lộ Lộ nhìn theo tôi, khuôn mặt cô ta trở nên tối sầm, biểu cảm xanh rờn:

“Tôi đã biết cách chiếm lấy Thẩm Quý.”

Ngay khi nằm trong tay anh ấy, cô ta đã tiết lộ tất cả.

Nó giống với những gì tôi nghe thấy ở ngoài cửa phòng Ôn Lộ Lộ, cô ta thật sự đã liên kết với một hệ thống. Cô ta sử dụng vận may của tôi để tích lũy điểm thưởng từ hệ thống. Những điểm này có thể được sử dụng cho cô ta để cải thiện ngoại hình hoặc đổi lấy vật phẩm, để mê hoặc những người xung quanh tôi hoặc chiếm lấy những thứ quý giá của tôi.

Khi cô ta đã quyết định người hoặc vật cô ta muốn tấn công, thì tốt nhất là phải thành công. Một khi thất bại, cô ta sẽ phải chi tiêu rất nhiều điểm để đổi lấy “thuốc hối hận” mà hệ thống cung cấp trong gian hàng, như một cách để giả vờ như nhiệm vụ không tồn tại.

Nếu cô ta không đủ điểm để đổi lấy “thuốc hối hận”, và nếu cô ta thất bại trong việc tấn công, thì hệ thống sẽ xóa bỏ cô ta.

Ngay từ lúc tôi đưa Thẩm Quý về nhà, cô ta đã quyết định chọn Thẩm Quý là mục tiêu.

Đọ.c fu.ll t@ại p^age G(óc Nh,ỏ) c*ủa T.uệ Lâ,m!

“Tôi nghĩ Thẩm Quý sẽ giống như những người đàn ông xung quanh cô, tôi chỉ cần dụ dỗ một chút, anh ta sẽ đến với tôi, tôi không ngờ anh ấy lại là 1 khúc xương cứng mà tôi không thể nuốt trôi.” Ôn Lộ Lộ tiếc nuối nói.

Những năm qua, tôi đã trưởng thành và phát triển nhanh chóng, không còn là cô gái nhỏ bé để bị cô ta bắt nạt và không có sức phản kháng.

Cô ta ngày càng khó khăn hơn trong việc chiếm lấy vận may của tôi, số lần thất bại càng ngày càng nhiều, hầu hết những điểm tích lũy này đều bị cô ta dùng để mua “thuốc hối hận”.

Lần này, cô ta không có đủ điểm để đổi lấy “thuốc hối hận”. Điều này có nghĩa là lần xâm chiếm này, cô ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Khi Ôn Lộ Lộ biết Thẩm Quý sẽ sớm cưới tôi, cô ta hoảng loạn. Một khi tôi và Thẩm Quý cưới nhau thành công, điều này đồng nghĩa với việc cô ta thất bại trong nhiệm vụ.

Thời gian còn lại cho cô ta không còn nhiều. Cô ta đã đánh cược hết mọi thứ, chi tiêu hết điểm tích lũy, mua ” thuốc chuyển đổi ký ức” đang giảm giá trong cửa hàng hệ thống, và thay đổi ký ức của Thẩm Quý, làm cho anh ấy hiểu lầm người mà anh ấy thật sự yêu là cô ta. Hệ thống đã cảnh báo cô ta rằng loại thuốc này đang giảm giá, tác dụng đã không còn như xưa, lại cộng với vận may của Thẩm Quý mạnh mẽ, dễ dàng giải thoát khỏi tác dụng của loại thuốc này.

“Tôi không ngờ chỉ sau một ngày, loại thuốc này đã không còn tác dụng,” Ôn Lộ Lộ thất vọng,

“thực sự là hàng kém chất lượng.”

Ôn Lộ Lộ nhìn tôi và Thẩm Quý, van xin: “Em đã thú nhận hết rồi, liệu 2 người có thể tha thứ cho em?”

“Tất nhiên,”

Ôn Lộ Lộ không thể tin nổi,

“Anh thật sự có thể tha thứ cho em?” Thẩm Quý nói 1 cách nhạt nhẽo:

“Dẫu sao, cô cũng chỉ còn sống được vài tháng thôi.” Sắc mặt Ôn Lộ Lộ tái nhợt.

Đúng, Thẩm Quý sắp cưới. Dù cho Thẩm Quý có tha thứ cho cô ta hay không, trong thời gian tới, cô ta sẽ sống trong sự dày vò tột cùng của cái chết sắp kề cận, sống trong cuộc sống đau khổ ngày đêm

15.

Thẩm Quý đã đăng một tuyên bố trên Weibo, xác nhận rằng anh chuẩn bị kết hôn, nhưng hôn phu của anh là tôi, không phải là Ôn Lộ Lộ.

Anh xóa bài đăng trên Weibo của Ôn Lộ Lộ, và nói rằng đó do tài khoản của anh bị hack. Trên thực tế, bài viết đó thực sự không phải là anh viết.

Ngay sau khi Ôn Lộ Lộ sử dụng “thuốc chuyển đổi ký ức” với anh, cô ta đã khiến anh phải viết một bài viết trên Weibo để công khai mối quan hệ của họ. Nhưng anh đã không đồng ý.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap