1
Lúc Lý Phù Quang đến đón ta, chỉ mang theo một chiếc kiệu nhỏ hai người.
Thấy ta một mình bước ra khỏi phủ Thiên Tuế, hắn mới dám bước lên một bước:
“Ngọc Yêu, ta và Trầm Bích đến đón nàng về nhà.”
Ta đứng sững tại chỗ, chẳng biết nên tiến hay lui.
Lý Phù Quang thấy vậy, trong mắt thoáng hiện chút động tình:
“Ngọc Yêu, chẳng lẽ nàng không nhận ra phu quân nữa sao?”
“Lẽ nào… Cửu Thiên Tuế đã đối xử tệ bạc với nàng?”
Vừa nói, hắn vừa định vén tay áo ta lên.
Nghe đồn, Cửu Thiên Tuế Tạ Lưu Cảnh là người quyền thế ngập trời, tính tình lại t ,àn b ,ạo hung t ,ợn.
Những nữ tử bị ch,et nh .ục nơi phủ Thiên Tuế, đếm chẳng xuể.
Thấy ta khẽ r ,un r ,ẩy, Lý Phù Quang chắc mẩm rằng ta cũng chịu khổ sở.
Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào, ta đã lui một bước.
“Ngươi… chớ động vào ta.”
Ta vẫn nhớ rõ ngày ấy, ta khoác lên mình hỉ bào, ngỡ rằng rốt cuộc cũng có thể gả cho người trong lòng.
Ai ngờ trong chén giao bôi đã bị bỏ xuân dược.
Lý Phù Quang dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ ta:
“Ngọc Yêu đừng sợ.”
“Tạ Lưu Cảnh là thái giám, cùng lắm chỉ chơi đùa nàng vài ngày.”
“Nhưng độc trong người cô nương Trầm Bích… chỉ có đan dược trong phủ Thiên Tuế mới giải được.”
Khi cả người ta nóng rực như th ,iêu, lại bị n ,ém lên nền gạch ngọc lạnh như băng.
Nỗi s ,ợ h ,ãi ấy, cả đời này ta chẳng thể quên.
Lúc này, từ chiếc xe ngựa xa hoa bên cạnh, một mỹ nhân mặt mày hồng hào ló đầu ra, giọng nói nhẹ nhàng như hoàng oanh:
“Ngọc Yêu muội muội, chẳng qua chỉ là hầu hạ Cửu Thiên Tuế vài ngày mà thôi.”
“Lý lang và ta đều đích thân tới đón, muội còn giận dỗi gì nữa?”
Nghe xong, Lý Phù Quang cũng có vẻ không vui:
“Ngọc Yêu, hôm đó ta thật sự bất đắc dĩ.”
“Dẫu sao cũng là một mạng người sống sờ sờ ra đó!”
Hắn nói đầy tình sâu nghĩa nặng, câu nào cũng có lý.
Nhưng lòng ta lại dâng lên từng đợt cay đắng.
Thì ra, mười mấy năm tình cảm của ta, vẫn không bằng một câu nói mềm mỏng của người trong lòng hắn.
Thì ra m ,ạng sống của ta, không đáng là gì.
2
Liễu bay vào mắt, mờ mờ ảo ảo như làn sương mỏng.
Lý Phù Quang vừa định bước lên phủ áo choàng lên người ta,
Trầm Bích vừa bước xuống xe, bị gió thổi liền ho khan một tiếng.
Tấm áo choàng kia liền mất đi trọng lượng trên vai ta, mà phủ lên người nàng.
Trong mắt Lý Phù Quang, hiện ra sự lo lắng mà ta chưa từng thấy:
“Thân thể nàng yếu, hôm nay đã dặn không nên ra ngoài, nàng còn nhất quyết đi đón người.”
Khi hắn nắm tay nàng sưởi ấm, mới như sực nhớ điều gì, nghiêng đầu nói với ta:
“Phải rồi, vì để báo đáp ân cứu mạng của nàng, Trầm Bích đã chủ động hạ mình làm bình thê của ta.”
“Sau khi nàng ấy chính thức nhập phủ, nàng không được ỷ vào thân phận chính thê mà làm khó nàng ấy.”
Vì để báo ân ta, nên làm bình thê?
Ta lập tức như rơi vào hầm băng.
Lúc này, Trầm Bích thân mật nắm lấy tay ta:
“Ngọc Yêu tỷ, đừng trách.”
“Lý lang từng nói, tỷ xuất thân thấp kém.”
“Chỉ có cách này, tỷ mới có thể danh chính ngôn thuận làm thê tử của chàng.”
Thì ra, việc Lý Phù Quang đột nhiên muốn cưới ta đã sớm nằm trong tính toán.
Nếu ta với hắn có ơn cứu mạng, thiên hạ sẽ chẳng còn lời ra tiếng vào.
Mà hắn cũng chắc chắn rằng, nếu giúp ta hoàn thành tâm nguyện làm vợ hắn, ta sẽ chẳng còn lời oán thán.
Nước mắt chẳng kịp kìm nén, thi nhau trào ra, rơi xuống mu bàn tay Trầm Bích.
Nàng bỗng kêu lên một tiếng:
“Ai ya.”
“Ngọc Yêu tỷ bị h .ành h .ạ đến mức nào vậy?”
“Trên cổ, trên cổ tay… toàn là vết b .ầm tí,m thế này sao?”
Lúc ấy, vài người đi ngang qua dừng lại, chỉ trỏ bàn tán:
“Cửu Thiên Tuế quả thật t .àn b .ạo như lời đồn.”
“Bị ng .ược đ.ãi đến mức này, mà công tử Lý còn định rước nàng ta về nhà.”
“Thật là tình thâm nghĩa trọng a.”
Ta kéo chặt áo choàng, không để ai nhìn rõ những vết dấu ám muội kia.
Bởi chỉ mình ta biết
Sau ngày hắn quay lưng bỏ đi,
Tạ Lưu Cảnh không hề biết đủ, đêm này qua đêm khác khiến ta lạc trong m.ê l .oạn,
Mỗi lần đều khiến ta mất hết khống chế.
3
Đúng lúc ấy, ngoài phủ truyền đến một tiếng quát the thé:
“Kẻ nào dám làm loạn trước phủ Thiên Tuế?”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Chán s ,ống rồi sao?”
Trầm Bích giật mình, hoảng hốt lùi lại, vô thức đẩy ta một cái.
Ta vốn chân mềm nhũn, đứng không vững, ngã nhào về phía thềm cửa.
Nhưng lại được một thân ảnh y phục đỏ rực đỡ lấy.
Khi ta nhìn rõ, đôi mắt đen như sao khuya kia khẽ cong lên đầy châm chọc.
Ngay sau đó, hắn buông tay.
Ta không kịp trở tay, ngã sấp xuống bên chân hắn.
Vừa ngẩng đầu, liền đối mặt ngay phần vạt áo dưới của hắn.
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng, vội quay đi như không nhìn thấy gì.
Tạ Lưu Cảnh lại cố ý trêu chọc, lấy vạt áo che chặt lấy ta.
Giọng nói trở về vẻ lãnh đạm thường ngày:
“Lý Thiếu Khanh.”
“Bổn đốc dường như chưa từng cho phép Ngọc Yêu xuất phủ.”
“Sao lại gấp gáp đến phủ Thiên Tuế đòi người như vậy?”
Lý Phù Quang như bị đóng đinh tại chỗ, cứng ngắc hành lễ:
“Thần chỉ lo… Ngọc Yêu không hiểu quy củ, làm phiền đến đại nhân.”
Thấy Lý Phù Quang khúm núm, Trầm Bích bỗng bước ra:
“Ngọc Yêu tỷ là ân nhân cứu m,ạng của thiếp, thiếp dĩ nhiên phải cùng Lý lang đến rước người về.”
Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Lý Phù Quang kéo tay áo nàng ra hiệu đừng nói nhiều.
Nhưng Tạ Lưu Cảnh lại bất ngờ bật cười nhẹ:
“Nói như vậy, phủ Thiên Tuế của ta chẳng khác nào nơi ăn t .hịt ng .ười?”
Trầm Bích dường như cảm nhận được hàn ý trong mắt hắn, bất giác rùng mình.
“Nguyễn Ngọc Yêu, hay là để ngươi tự nói đi.”
“Phủ Thiên Tuế, có phải là nơi ăn t .hịt ng .ười?”
Giọng nói lạnh lẽo mà dịu dàng ấy tựa hồ khơi gợi một điều gì trong th .ân th .ể ta.
Ta không khỏi co rúm lại, run lên bần bật.
Phủ Thiên Tuế không chỉ là nơi ăn thịt người,
Mà còn là nơi ăn xong rồi chẳng buông tha đến cả khúc xương.
4
Bị Tạ Lưu Cảnh một tay ôm trở về phủ Thiên Tuế, thân thể ta mềm nhũn không còn sức.
Khi cánh cổng lớn chỉ còn khép hờ một khe nhỏ, ánh mắt Lý Phù Quang vẫn còn bám lấy ta.
Tựa như đang nói:
Hắn nhất định sẽ tìm cách cứu ta ra ngoài.
Nhưng ta còn chưa kịp đáp lại,
Đã bị Tạ Lưu Cảnh mạnh mẽ n ,ém lên giường.
Hắn nâng mặt ta lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Sau đó, như đang trút giận, hắn cúi xuống h,ôn ta đến ngh ,ẹt th,ở.
Mãi đến khi ta tan ra như nước, m ,ềm nhũn nằm bên cạnh,
Hắn mới chịu buông tha, dùng tay lau vết đỏ nơi khóe môi, sắc mặt u ám:
“Ngươi thực sự muốn rời khỏi bổn đốc như vậy?”
Ta không đáp, chỉ quay mặt sang chỗ khác.
Không gian trong phòng lặng đến r .ợn người.
Phải kìm nén rất lâu, ta mới thốt lên một câu:
“Ta chỉ là…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Lưu Cảnh đã sửa lại xiêm y, từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống:
“Nếu đã nói không nên lời.”
“Vậy thì ngày mai, c .út khỏi phủ.”
“Đỡ để ngươi chướng mắt bổn đốc.”
Cửa bị sập mạnh, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Ta mới run rẩy ngồi dậy, khẽ lau giọt lệ vừa rơi xuống khóe mắt.
Thì ra cả đời Nguyễn Ngọc Yêu ta, chỉ đáng như vậy thôi.
Ai cũng có thể gọi đến thì đến, xua đi thì đi.
Mà ta, vốn dĩ cũng là con gái nhà lành.
5
Năm ta bảy tuổi, vì nhà sa sút, bị bán vào Xuân Phong lâu làm tạp dịch.
Mẹ mụ trong lâu thấy ta dung mạo thanh tú, liền sinh lòng khác.
Ta không chịu vào phòng hoa khôi học những chuyện nhơ nhớp, bao phen bị đòn roi.
Thân mang thương tích, ta lảo đảo chạy trốn, ngã vào lòng một thiếu niên.
Hắn bị ta xô ngã, thấy ta nước mắt lưng tròng, liền đưa cho ta một miếng bánh hoa hoè.
Hắn không hỏi duyên cớ, chỉ nhìn biển hiệu Xuân Phong lâu, rồi bảo:
“Một người, nếu lòng sạch sẽ, nhìn đâu cũng đều trong sạch.”
Ta ngơ ngác gật đầu.
Ấy là lần đầu tiên ta được ăn thứ bánh mềm thơm ngọt ngào đến thế.
Sau này, dù trải bao gian truân, cảnh vật đổi thay,
Ta vẫn nhớ rõ vòng tay ấm áp thuở thiếu thời ấy, từng là nơi ta nương nhờ một thoáng.
Ta từng nhân lúc ra ngoài mua sắm mà cố tìm hắn nhiều phen.
Tái ngộ, hắn đã là công tử nho nhã, phong lưu như ngọc.
Còn ta, cũng vừa đúng lúc tới tuổi tiếp khách.
Hắn bỏ tiền chuộc thân cho ta, giải trừ tội danh tiện tịch.
Đêm ấy, hai ta cùng chung chăn gối.
Thế nhưng, đêm trước khi hắn gạt bỏ mọi lời gièm pha để cưới ta làm chính thê,
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ta lại vô tình nghe thấy những lời thật lòng của hắn:
“Ngọc Yêu rất giỏi việc trên giường, nhất định có thể hầu hạ người thỏa mãn.”
“Đợi người chán nàng, ta sẽ đưa nàng về phủ.”
“Chỉ xin Cửu Thiên Tuế ban thuốc giải cho Trầm Bích.”
Ta mới giật mình tỉnh ngộ —
Thì ra tất cả, chỉ là một giấc mộng do chính ta tự dệt nên.
6
Lý Phù Quang lại tìm một cái cớ đến phủ Thiên Tuế, lần này, mang theo thánh chỉ trong tay.
Hắn quỳ dưới chân Tạ Lưu Cảnh, thân mình vẫn thẳng tắp:
“Thần đã liều mạng tấu rõ sự tình lên Thánh thượng.”
“Ngọc Yêu là chính thê ta cưới hỏi đàng hoàng.”
“Nếu đại nhân thích, ta có thể dâng người khác thay thế.”
Tạ Lưu Cảnh ngồi trên cao, khóe môi khẽ nhếch, gõ nhẹ cây quạt xếp trong tay.
Ta ẩn sau bình phong, vẫn cảm nhận được hàn ý đang dâng tràn trong phòng.
Tuy chỉ mới ở phủ Thiên Tuế nửa tháng, nhưng ta đã phần nào hiểu rõ tính tình của hắn.
Dù khi ở trên giường hắn chẳng hề dịu dàng,
Nhưng cũng chưa từng lấy mạng ta như lời đồn.
Thậm chí, khi ta ngủ say, hắn còn lặng lẽ xoa thuốc cho vết thương của ta.
Thật chẳng giống hắn chút nào.