1

“Bạn học?”

Không nhận được phản hồi của tôi, vành tai Tạ Lăng Phong đỏ bừng, rụt rè lặp lại bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Tôi có thể thêm WeChat của bạn không? Tôi không có ý xấu đâu, chỉ là muốn kết bạn thôi…”

Tôi mơ màng nhìn anh.

Đến khi anh ngượng ngùng né tránh ánh mắt tôi, tôi mới hoàn hồn.

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

Tôi thật sự…

Lại trọng sinh rồi.

Trở về ngày đầu tiên tôi và Tạ Lăng Phong gặp nhau.

Ngay khoảnh khắc này,

trong không trung, những dòng chữ bán trong suốt đang liên tục hiện lên và cuộn nhanh:

【Không thể nào không thể nào? Lại là chiêu cũ này à? Không nhàm à?】

【Ai bảo Chúc Ninh lại ăn được kiểu này chứ! Ai nói chiêu này lỗi thời? Cái chiêu này là vô địch rồi!】

【Bảy lần liên tiếp đều mở đầu giống nhau, NPC còn chưa ngán mà tôi đã phát ngán rồi, Tạ Lăng Phong có thể đừng lặp lại nữa không? Đổi chiến thuật được không?】

【Đám trước biết gì chứ? Tạ Lăng Phongcông lược là để kiếm tiền đó, tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.】

Tôi ngơ ngác siết chặt các ngón tay.

Chăm chú nhìn chằm chằm hai chữ “công lược” lặp đi lặp lại.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về.

2

Đây đã là lần thứ bảy tôi trọng sinh.

Mỗi lần quay lại, tôi đều mang theo ký ức của kiếp trước.

Và một sứ mệnh

Bạn trai đầu đời của tôi qua đời vì cứu tôi.

Tôi trọng sinh, là để tránh t ,ai h ,ọa ấy, ngăn chặn cái ch,et của anh, và kết hôn với anh, sống đến đầu bạc răng long.

Tiếc rằng, lần nào cũng thất bại.

Lần đầu tiên, anh đẩy tôi đang đuối nước lên bờ, rồi bị sóng lớn cuốn đi.

Lần thứ hai, anh bế tôi hôn mê ra khỏi đám cháy, sau đó quay lại lấy nhẫn cầu hôn, rồi ng ,ạt th,ở mà ch,et.

Lần thứ ba, giữa đống đổ nát, anh dùng hết sức để đỡ tôi, chưa kịp chờ đến cứu viện đã mất m ,áu mà ch,et.

Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

T ,ai n ,ạn khác nhau, kết cục như một.

Tôi vì thế mà bất lực, đ ,au đ ,ớn, thậm chí oán trách số mệnh tàn khốc, luôn chia cắt chúng tôi âm dương đôi ngả.

Nhưng giờ đây,

những dòng bình luận ấy lại nói cho tôi biết

Tình yêu mà tôi từng tin là sắt son không đổi, sinh tử cách trở,

những cuộc chia ly tưởng như đ ,ẫm m ,áu và nước mắt giữa tôi và Tạ Lăng Phong,

thực chất… chỉ là một màn công lược.

Tạ Lăng Phong, là người công lược theo cốt truyện.

Còn tôi,

chỉ là một NPC bị công lược mà thôi.

3

Thật quá nực cười.

Tôi không sao chấp nhận nổi.

Rõ ràng, tôi và Tạ Lăng Phong đã yêu nhau suốt bảy kiếp.

Anh vì tôi mà hy sinh mọi thứ, yêu tôi hơn cả bản thân, vượt qua cả sinh tử.

Làm sao có thể… là một người công lược giả?

Tôi chớp mắt, muốn đẩy lui những dòng chữ lố bịch kia.

Nhưng bất lực.

Chúng vẫn cứ hiện ra, thậm chí còn nhiều hơn trước.

【Chúc Ninh lần này sao không rơi vào bẫy nhỉ? Tạ Lăng Phong chắc cũng sắp sốt ruột rồi.】

【Xem ra chiêu cũ cũng phải nâng cấp rồi, dù là NPC kiểu ng ,ốc nghếch như Chúc Ninh cũng có lúc xảy ra bug mà.】

【Đoán xem, lần này Chúc Ninh không cho thông tin liên lạc, Tạ Lăng Phong sẽ làm gì?】

【Còn đoán gì nữa? Gặp tình huống thế này thì chắc chắn Tạ Lăng Phong sẽ giả đáng thương thôi!】

【Xin lỗi, hôm nay là tôi đường đột.】

【Đây là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để xin WeChat…】

Mấy dòng đó trôi qua, màn hình tràn ngập chữ “hahaha”.

Rồi mới có thêm thảo luận mới:

【Xem ra mọi người đều nhớ NPC đầu tiên mà Tạ Lăng Phong công lược?】

【Người đó không giống Chúc Ninh, vừa dễ thương vừa dễ lừa. Khicông lược người kia, Tạ Lăng Phong đã phải dốc hết chiêu trò, nên sau đó gặp Chúc Ninh dễ công lược thế này, liền như farm quái,công lược hết lần này đến lần khác.】

【Tính ra, đây là lần thứ bảy rồi nhỉ?】

4

Lần thứ bảy.

Lưng tôi lạnh toát, mồ hôi túa ra, hạt giống nghi ngờ rơi xuống lòng, cắm rễ nảy mầm.

Tại sao họ lại biết rõ những chi tiết ấy?

“Chúc Ninh…”

Tạ Lăng Phong mắt hoe đỏ, nhìn tôi đầy lúng túng.

Anh tiến lại một bước, định kéo tay áo tôi, nhưng bị tôi lạnh lùng tránh né.

“Chúng ta không thân, đừng chạm vào tôi.”

Tạ Lăng Phong khựng lại, cười gượng.

“Xin lỗi, hôm nay là tôi đường đột, tôi chỉ muốn kết bạn thôi… Tôi từ nhỏ đã hướng nội, không được con gái yêu thích, đây là lần đầu tiên tôi chú ý một cô gái như thế, cũng là lần đầu tiên lấy hết dũng khí để xin WeChat…”

“Nếu làm phiền cậu, tôi xin lỗi.”

Anh lặng lẽ quay người, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn tôi, khóe mắt lấp lánh giọt lệ.

Thật lòng mà nói,

chỉ nhìn vẻ ngoài của Tạ Lăng Phong, khó mà không động lòng.

Lần đầu gặp mặt, tôi đã bị gương mặt ấy làm xao xuyến.

Sau đó, mỗi lần nhìn nhau, tôi đều đỏ mặt tim đập, rung động không thôi.

Nhưng giờ đây

Nhìn anh, tôi không thể dấy lên chút cảm xúc thiếu n ,ữ nào nữa.

Anh đang giả vờ đáng thương, đúng như bình luận đã nói.

Mỗi câu anh nói, đều trùng khớp với bình luận.

Những dòng chữ kia không chỉ biết rõ chi tiết giữa chúng tôi,

mà còn đoán đúng mọi hành động tiếp theo của anh.

Đến giờ phút này, tôi không thể không tin

có lẽ, tất cả những gì bình luận nói…

đều là thật.

5

Về đến ký túc xá, tôi mệt mỏi nằm xuống, bắt đầu hồi tưởng bảy lần gặp gỡ của tôi và Tạ Lăng Phong.

Quá khứ lướt qua như chiếu phim, phát đi phát lại trong đầu tôi.

Rồi tôi nhận ra, mọi thứ kỳ thực đã có dấu hiệu từ lâu.

Gặp gỡ, tỏ tình, hôn môi, cầu hôn, tai nạn.

Đó là năm mốc thời gian lặp lại suốt sáu lần giữa tôi và Tạ Lăng Phong.

Mở đầu giống hệt, bất ngờ cầu hôn giống hệt.

Chỉ có thời gian là rút ngắn dần.

Từ ba năm đầu tiên,

đến sáu tháng của lần gần nhất.

Tôi từng thoáng nghĩ, sự đồng điệu giữa chúng tôi giống như một trò chơi, Tạ Lăng Phong là người chơi, đi cùng một tuyến cốt truyện, mỗi lần càng tiến nhanh hơn.

Nhưng khi ấy, tôi cho rằng,

Đọ_c f,u.ll tạ*ị p(a)ge Gó#c Nh.ỏ c,ủa T.uệ! Lâ,m?

đó là bởi chúng tôi yêu nhau.

Nên tái yêu, sẽ không cần quá nhiều thời gian.

Vì vậy, dù phải đánh đổi bằng tuổi thọ,

dù mỗi lần tái sinh, thời gian bên nhau ngày một ngắn,

chỉ cần có một tia hy vọng giúp anh sống tốt, tôi cũng sẵn sàng đánh cược.

Cho đến lần thứ sáu,

Tạ Lăng Phong lại chết vì cứu tôi,

và tôi bất ngờ thấy được những dòng bình luận.

Mọi sự thật mới dần sáng tỏ.

Đau lòng đến nghẹt thở, tôi không kìm được rơi lệ.

Ngay giây sau đó,

lại có bình luận hiện lên.

【Chuyện gì vậy? Sao Chúc Ninh lại khóc rồi?】

【Tình tiết này sai rồi nha, thiết lập của Chúc Ninh là ngốc nghếch trong sáng mà, không thể nào từ chối Tạ Lăng Phong được.】

【Chúc Ninh sớm nên như vậy rồi, lầncông lược đầu tiên ở không gian song song không ảnh hưởng đến NPC, nhưng Tạ Lăng Phong chơi không đẹp! Sau này mỗi lầncông lược Chúc Ninh, phần thưởng đều đổi bằng khí vận của cô ấy, nên giờ cơ thể cô yếu dần, trường học cũng kém dần, từ trường top 985 xuống thành trường hạng hai, hoàn cảnh gia đình tệ đi, thậm chí tuổi thọ cũng mất ba mươi năm…】

【Tạ Lăng Phong giờ đang nổi điên rồi, buồn cười chết mất!】

【U1s1, nếu Chúc Ninh thấy bộ dạng phát cuồng bất lực của Tạ Lăng Phong, không biết sẽ thế nào nhỉ?】

6

Không hiểu vì sao, sau dòng bình luận đó,

trước mắt tôi thật sự hiện lên hình ảnh của Tạ Lăng Phong.

Lúc này, anh ta đang ở trong một căn phòng trống, vừa lẩm bẩm vừa đi qua đi lại.

“Con mẹ nó, tưởng tôi không biết cô ta là loại gì chắc? Như thể chưa từng gặp đàn ông, tôi chỉ cần ngoắc một ngón tay là cô ta sẽ nhào tới liếm chân, còn ra vẻ thanh cao gì chứ?”

“Cô ta là thứ gì mà tôi phải để mắt tới? Nếu không phải để công lược, tôi đã thèm quan tâm chắc?”

“Hệ thống, lần công lược này xong, cho tôi xin thưởng gấp ba nhé!”

“Tôi biết chứ, lấy hết vận khí và tuổi thọ của cô ta để đổi thưởng, nhưng mấy con NPC rác rưởi như thế đầy rẫy, chết một đứa thì có là gì? Được làm đối tượng công lược của tôi, đó là vinh hạnh của cô ta, hiểu không?”

Từng đợt lạnh lẽo ập tới, tôi giật mình bật dậy khỏi giường.

Toàn thân run rẩy không ngừng.

Thì ra—

đây mới là bộ mặt thật của Tạ Lăng Phong.

Tất cả dịu dàng và ngọt ngào trước kia, đều là vỏ bọc được anh ta dày công tô vẽ.

Con người thật của anh ta—

ghê tởm, thấp hèn, bỉ ổi đến mức không thể tưởng tượng.

Hình ảnh anh ta vẫn tiếp tục gào thét chửi rủa, tôi siết chặt nắm tay, răng cắn chặt đến rỉ máu.

Trái tim rơi xuống vực sâu.

Đúng lúc ấy, Tạ Lăng Phong đột ngột thất sắc:

“Hệ thống, hệ thống! Tại sao độ hảo cảm của Chúc Ninh với tôi lại giảm 10 điểm?!”

Sau câu nói đó, hình ảnh trước mắt biến mất.

Thay vào đó là màn bình luận đang điên cuồng cuộn lên:

【Wtf wtf, gì vậy trời?!】

【Nếu tôi nhớ không nhầm, độ hảo cảm của Chúc Ninh là 60% mà? Một phát tụt luôn 10 điểm?】

【Tạ Lăng Phong lần này rất tự tin đó, lúc đặt thời gian nhiệm vụ đã chỉ cho mình đúng một tháng! Nhân viên hệ thống còn khuyên anh ta đổi, nhưng anh ta bảo “Chúc Ninh kiểu ngốc ngốc thế này, một tuần là đủ công lược rồi, một tháng là quá thừa”, kết quả vừa ngày đầu tiên đã tụt mười điểm! Cười chết mất!】

【HAHAHAHAHAHAHA!】

【Nhưng vài ngày trước luật thời không đổi rồi mà? Nếu công lược thất bại, thì người công lược và NPC sẽ hoán đổi thân phận! Người công lược thành NPC, còn NPC tới thế giới thật và thừa kế toàn bộ tài sản của người công lược…】

【Hoán đổi cuộc đời? Vậy thì hay rồi! Tạ Lăng Phong những năm qua dùng tiền thưởng công lược để mua biệt thự với siêu xe, còn Chúc Ninh hiện tại chỉ là học sinh nghèo khổ, không biết khi cuộc sống đảo chiều, anh ta sống nổi không?】

Mấy dòng bình luận này nhanh chóng trôi đi, không ai để ý.

Tôi cầm lấy quyển sổ bên giường, ghi lại rõ ràng từng chữ:

“Hoán đổi cuộc đời.”

Tôi nhìn bốn chữ ấy thật lâu, lặng lẽ trầm tư.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap