Nàng tham sống sợ chết, cầu trường sinh bất lão, nhưng lại không chịu chịu khổ.

Vì thế, nàng lôi ta đến chính điện, chỉ vào pho tượng Phật mà bảo:

“Trường Bình, con quỳ thay ta ba ngày ba đêm. Con là nữ nhi của ta, con quỳ tức là ta quỳ.”

Nàng vừa đi, thì một vị hòa thượng từ sau bước ra.

Giọng ông run run:

“Trường Bình… nữ nhi của ta… ta chờ con đã lâu.”

Ta còn chưa kịp phản ứng, ông đã lau sạch lớp hóa trang trên mặt.

Ta lập tức nhận ra người ấy — chính là cha ruột ta.

Gương mặt hai người giống nhau như đúc.

Thì ra, ta cũng có phụ thân. Phụ thân chưa hề chết dưới vực núi Thanh Sơn.

“Lúc ta nhảy xuống, được một cành cây giữ lại. Trụ trì chùa Thanh Sơn cứu mạng ta.”

“Nhưng nếu vậy, vì sao người không tìm con? Vì sao suốt mười năm qua, không một tin tức?”

Ta nhìn chân phải đã gãy lìa của phụ thân, lời trách cứ cũng dịu đi phần nào.

Ngài rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu ta:

“Trường Bình, phụ thân có lỗi với con.”

Chúng ta nói chuyện rất lâu.

Ta biết được, mười năm qua ngài luôn theo dõi ta từ xa, chỉ là không dám xuất hiện.

“Cha sợ con còn nhỏ, không giữ được bí mật, sẽ khiến quận chúa phát hiện.”

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Ngài trao cho ta hai lựa chọn:

“Giờ ta đã thành Quốc sư, có thể đưa con đi, sống một đời bình yên nơi xa.

“Hoặc con ở lại trong phủ quận chúa, làm nội ứng cho ta.”

Ta không chần chừ, lựa chọn vế sau.

22

Lễ cầu phúc dịp Trung thu kết thúc, ta như chẳng có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ theo quận chúa hồi phủ.

Trước kia, ta từng một lòng muốn lấy lòng nàng, chỉ mong nàng có thể đối đãi với ta như một mẫu thân thật sự.

Nhưng từ lúc rời chùa Thanh Sơn trở về, ta đã đoạn tuyệt tâm niệm ấy.

Ta đã rõ ràng chuyện giữa nàng và phụ thân ta.

Một đứa trẻ bị oán hận, một công cụ để trút giận, thì làm gì xứng đáng nhận lấy yêu thương?

Vừa về đến phủ, chỉ vì trên đầu nàng mọc hai sợi tóc bạc, ta liền gánh họa.

Nàng túm lấy tóc ta, giật một mảng lớn:

“Đồ vô dụng, nhất định là ngươi không thành tâm cầu phúc, khiến thần linh không ứng nghiệm!”

Nàng giam ta trong đại sảnh suốt ba tháng, bắt ta tiếp tục quỳ lạy cầu phúc.

Mỗi ngày chỉ cho một cái bánh bao và một chén nước, không để ta chết đói, cũng không cho sống khỏe mạnh — xem như trừng phạt ta vì thiếu lòng thành.

Trong ba tháng ấy, ta đã đếm từng viên gạch dưới nền đại sảnh.

Tình cờ, ta lần ra được một cơ quan bí mật.

Tận dụng bóng đêm, ta từng lặng lẽ lần theo lối đi ấy mà xuống dưới.

Địa đạo ấy nối liền phòng ngủ của quận chúa, cuối cùng thông ra dãy núi phía Tây kinh thành.

Hành lang ngầm dài, lại vô cùng kín đáo.

Khó trách quận chúa từ xưa đến nay không cho hạ nhân vào đại sảnh tiếp khách.

Ai ngờ được nơi tiếp đón khách khứa lại giấu lối đào vong?

Chính bởi vậy, trước khi ta hợp mưu với đám nữ tử cụt tay và những thiếu niên từng bị quận chúa tàn hại, ta đã cho người gắn thêm cửa sắt ở cuối địa đạo.

Lúc quận chúa rơi xuống, con đường ấy — vốn dĩ đã là tử lộ.

23

Chấp chính vương không tìm thấy ái nữ, liền bắt giữ Tô Đan tra hỏi.

Chẳng bao lâu, có người tra được một chuyện quan trọng — những bình hoa trong tiệc thưởng hoa, tất cả đều đến từ phủ Tô gia, do Tô Đan tự tay chuẩn bị.

Tô Đan vẫn cố biện minh, đẩy hết trách nhiệm cho ta:

“Bình hoa của ta không hề có vấn đề gì, đều là ta tự tay chọn lựa, giao tận tay Trường Bình quận chúa.

“Bên trong bình xuất hiện quái vật, chắc chắn là nàng giở trò!”

Nàng nói không sai — nhưng chẳng ai tin nàng cả.

Bởi trong mắt thế nhân, nàng luôn đối với ta vừa yêu vừa hận.

Nàng vì ta là nữ nhi của quận chúa, nên yêu luôn kẻ gắn bó với người nàng ngưỡng mộ.

Cũng bởi ta là nữ nhi của quận chúa, nên nàng hận ta thấu xương, tìm cơ hội là giẫm đạp.

Nàng đối với quận chúa, giống như quận chúa đối với phụ thân ta — một mối tình đơn phương tuyệt vọng.

Chấp chính vương phiền lòng, thấy nàng chẳng nói được gì hữu ích, liền vung kiếm giết nàng tại chỗ.

Tin này truyền đến tai ta khi ta đang ngồi trước mặt quận chúa, chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh bao lớn.

Ta nhìn nàng, mỉm cười hỏi:

“Quận chúa, người còn nhớ chính thất của phụ thân ta chăng?

“Phải chăng khi ấy là do Tô Đan xúi giục, người mới ra tay chặt tay nàng ấy, hành hạ nàng đến chết?”

Quận chúa nuốt nước miếng, giọng mang theo vẻ lấy lòng:

“Trường Bình… chuyện đã qua đều là người không quan trọng. Ngươi… cho ta chút gì ăn được không?”

Nhìn ánh mắt nàng đầy mong ngóng, ta cười khẽ:

“Quận chúa, Tô Đan giờ đã bị treo lên cổng thành làm gương rồi.

“Người nói nàng và chính thất của phụ thân ta không quan trọng — vậy đứa con mà người sinh ra, quan trọng chứ?

“Thật ra… nó đã chết từ lúc mới chào đời rồi.”

Quận chúa trừng lớn mắt, chẳng dám tin lời ta.

Ta liền nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như kể chuyện:

“Là phụ thân ta tự tay bóp chết nó. Sau đó, ông bế ta vào thế thân.”

24

Cuối cùng, quận chúa cũng phát điên.

Nàng nhào tới bóp cổ ta, điên cuồng gào lên:

“Ngươi nói bậy cái gì đó?!”

Ta hất tay, ném nàng xuống đất.

Chỉ cần ta động thủ, nàng vốn chẳng phải đối thủ.

Nàng lồm cồm bò dậy, vẫn chưa chịu thôi, lại bị ta đá văng một cước, ngã sấp mặt, gót chân ta giẫm lên khuôn mặt méo mó của nàng.

“Ngươi không biết sao? Sau khi phụ thân ta nhảy vực, được trụ trì chùa Thanh Sơn cứu sống.

“Người có pháp hiệu là Vô Trần, chính là vị Quốc sư đương triều năm năm trước.”

Quận chúa nằm dưới chân ta, phát ra từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, như sói tru đêm dài:

“Nói láo! Quốc sư là thánh nhân thần thông quảng đại, sao có thể là phụ thân ngươi? Hắn đã chết rồi, hắn đáng phải chết!”

“Đáng chết là ngươi mới phải.”

Ta cúi người, ghé sát vào tai nàng:

“Nói cho ngươi biết, tiệc thưởng hoa đầy sát khí lần này, là món quà của ta và phụ thân tặng ngươi.

“Những ám vệ kia — cũng là do ta tính toán, sai người gọi từng kẻ quay về đúng thời điểm.”

Nghe vậy, quận chúa vùng người lao lên, muốn túm lấy ta.

Ta không nói thêm lời vô ích, rút dao, chém xuống — chặt đứt đôi tay của nàng.

Nhìn gương mặt nàng vặn vẹo vì đau đớn, lòng ta sảng khoái vô cùng.

“Tiệc hoa lần này, vốn có thể cho ngươi một kiếm mà chết.

“Nhưng ta muốn ngươi cũng phải nếm thử cảm giác đau đớn cùng cực, tuyệt vọng tận cùng.

“Giống như năm xưa, ngươi giết mẫu thân ta, chặt đôi tay bà, mổ bụng bà lôi ta ra ngoài.

“Nếu không nhờ ta mạng lớn, giờ e cũng đã hóa thành u hồn rồi.”

Chỉ là — ta còn sống, nhưng mẫu thân ta vĩnh viễn không trở lại.

Ta lẽ ra đã có một gia đình hạnh phúc, vậy mà tất cả bị hủy hoại chỉ vì một kẻ như nàng.

25

Khi ta còn đang trầm tư, quận chúa lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa, nở nụ cười quỷ dị.

Ta ngoái lại, thấy Vân Nhất đã trở về.

Vân Nhất và Vân Nhị vốn là ám vệ thân tín của nàng.

Nhưng giờ, họ đã quy phục ta.

Ta sai Vân Nhị hộ tống đám nữ tử cụt tay rời đi.

Còn Vân Nhất thì đưa quận chúa đến ngôi miếu đổ nát nơi Tây Sơn này, rồi ra ngoài thăm dò tin tức.

Thế mà khi thấy Vân Nhất trở lại, nàng lại ngửa mặt cười lớn:

“Trường Bình! Đồ tiện nhân, ngươi tưởng ám vệ của ta thật sự sẽ trung thành với ngươi sao?

“Vân Nhất đã mang thư tay của ta đến tìm phụ vương rồi!”

Ta còn chưa kịp đáp, Vân Nhất đã đứng nghiêm bên cửa, cúi đầu chắp tay.

Ngay sau đó, Chấp chính vương mang theo một đội thị vệ, từ ngoài cửa tiến vào.

Thanh Vân quận chúa lập tức kêu gào:

“Phụ vương! Cứu nhi thần! Tất cả đều do Trường Bình hại ta!”

Chấp chính vương nhìn thấy ái nữ mất đi hai tay, lửa giận bừng bừng.

Ông ta tức khắc hạ lệnh:

“Chặt tay chân Trường Bình, giết nàng cho trẫm!”

26

Lời Chấp chính vương còn chưa dứt, thì từ ngoài cửa, bỗng ào ào xông vào một đám người kỳ lạ — bọn họ không có mũi, ăn mặc như sơn tặc.

Vừa vào đến nơi, chúng liền vung đao chém thẳng vào đám thị vệ bên cạnh Chấp chính vương.

Sau vài lượt giao đấu, thị vệ theo hầu Chấp chính vương đã gần như toàn quân bị diệt.

“Ngươi chẳng phải nói quận chúa rất an toàn, chỉ là men theo địa đạo mà thoát ra sao? Vậy bọn giặc này ở đâu ra?”

Ngay trong hỗn loạn, Chấp chính vương vẫn không quên quát Vân Nhất.

Thấy một lưỡi đao đang chém thẳng về phía mình, ông ta vội bế quận chúa – giờ đã cụt đôi tay – chạy ra khỏi ngôi miếu nát.

Vân Nhất bước sát phía sau, theo từng bước chân ông.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Số ít thị vệ còn sống cũng gắng sức chạy theo.

Nhưng đám người không mũi kia lại đuổi theo không buông, đao vung rào rào như mưa.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thị vệ đều chết sạch.

Chấp chính vương hoảng sợ, đành đỡ lấy quận chúa, nấp sau lưng Vân Nhất.

Song, Vân Nhất bất ngờ quay người lại, một cước đá văng ông ta ra đất.

Ngay lập tức, từng nắm đấm của đám người không mũi như tuyết bay dày đặc, đồng loạt giáng xuống thân Chấp chính vương.

27

Thanh Vân quận chúa điên cuồng thét lên:

“Vân Nhất, ngươi điên rồi sao? Mau ngăn bọn chúng lại!”

Vân Nhất chẳng buồn đáp, trở tay vung mạnh, tát quận chúa một cái nảy lửa.

Chấp chính vương thấy ái nữ bị đánh, liền vùng dậy lao đến liều mạng với Vân Nhất.

Song ông ta nay tuổi tác đã cao, vốn không phải đối thủ.

Huống chi, xung quanh còn có cả một đám người không mũi hung hãn.

Từ một đôi phụ tử cao quý trên triều, cuối cùng lại bị đánh đến mức chỉ còn thoi thóp thở, nằm lăn dưới đất.

“Các ngươi… là ai?”

Có lẽ muốn làm một hồn ma hiểu chuyện, Chấp chính vương gắng sức hỏi trong hơi thở đứt quãng.

Người đứng đầu đám người không mũi trừng mắt, nghiến răng nói:

“Ba năm trước, Tây Sơn phát hiện mỏ vàng.

Ngươi bắt hết nam nhân ở thôn Triệu dưới chân núi, ép đi đào mỏ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap