Đến khi vàng cạn, ngươi lại chặt hết mũi của bọn ta, nói là phải hiến tế cho Sơn thần.

Chưa hết, ngươi còn giam nhốt hơn ba trăm mạng người trong hang núi, toan diệt khẩu.

Nếu không nhờ Quốc sư tình cờ đi ngang, bọn ta sớm đã chết sạch trong đó.”

“Hai năm nay, chúng ta ngày đêm luyện võ, chỉ chờ ngày hôm nay báo thù.”

Nói xong, hắn giơ đao lên, chém xuống — cắt đi mũi, tai, hai tay và cả hai chân của Chấp chính vương.

28

Giữa tiếng kêu la thảm thiết của Chấp chính vương, đám người không mũi quay sang ta và Vân Nhất, đồng loạt ôm quyền thi lễ:

“Đa tạ cô nương và công tử đã tạo cơ hội cho chúng ta báo thù.

Hữu duyên tái ngộ nơi giang hồ!”

Dứt lời, cả bọn như gió thoảng, lập tức rút đi.

Lúc này, chỉ còn lại ta và Vân Nhất.

Chấp chính vương cuối cùng cũng hiểu, Vân Nhất từ đầu đến cuối chỉ là giả vờ trung thành.

“Phản tặc… ngươi vì sao lại phản bội ta?”

Vân Nhất chậm rãi đáp, mắt u uẩn:

“Năm xưa, khi nữ nhi của ngươi đem người hành hạ mẫu thân ta, ta và đệ đệ bị nhét trong tủ áo, tận mắt chứng kiến tất cả.

Ngươi nói đi, mối thù ấy… nên tính làm sao?”

Chấp chính vương không đáp.

Có lẽ ông đã hiểu rõ kết cục của mình, chỉ nhắm mắt chờ chết.

Chỉ có Thanh Vân quận chúa vẫn còn mắng nhiếc:

“Lại là ả tiện nhân ấy!

Ta giết ả thì đã sao?

Ta thân là quận chúa cao quý, người ta chọn lại dám không chọn ta, sao không đáng chết?

Hết người này đến người khác vì nàng mà báo thù, các ngươi điên rồi sao?”

29

Ta giơ tay, tát nàng một cái thật mạnh, gằn từng tiếng:

“Đến nước này rồi, ngươi vẫn chẳng biết hối lỗi?

Dẫu ngươi cao quý tột bậc, cũng không có quyền cưỡng đoạt, vấy máu người vô tội!

Vì một chút dục vọng của mình, ngươi khiến nhà ta tan cửa nát, khiến mẹ ta chết trong đau đớn. Ngươi dựa vào đâu mà đắc ý?

Ngươi đứng trên cao, làm gì cũng dễ như trở bàn tay.

Còn chúng ta — phận hèn mọn, chẳng lẽ sinh ra là để chịu giày xéo?”

Ta siết chặt nắm tay, tiếp tục nói:

“Vì muốn ngươi phải trả giá, phụ thân ta kéo cái chân què, liều mạng leo lên ngôi vị Quốc sư.

Hai ca ca ta giả làm trẻ lang thang, liều chết lẻn vào hàng ngũ ám vệ, ngày đêm liều mạng sống sót qua trùng trùng khảo hạch.

Còn ta, phải sống ngay cạnh kẻ thù giết mẹ, mỗi ngày đều phải cười nói như không có gì.

Chúng ta đã nhẫn nhịn bao năm — chính là để đợi hôm nay.

Ngươi nói xem, ngươi và Chấp chính vương… chẳng phải đáng chết lắm sao?”

Quận chúa rốt cuộc cũng câm lặng.

Vân Nhất lặng lẽ kéo xác nàng, Chấp chính vương và đám thị vệ chết trận vào trong miếu đổ nát.

Ta đổ dầu, châm lửa.

Chỉ chốc lát, lửa bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi tất cả.

Tiếng thét đau đớn của hai kẻ từng đứng trên muôn người vang lên trong biển lửa, thảm thiết đến lạnh xương.

Nhưng ta chẳng hề thương xót.

Kẻ xem mạng người như cỏ rác, cuối cùng cũng phải đền mạng.

30

Vụ “nữ tử cụt tay ở phủ quận chúa”, trước kia vốn đã được Chấp chính vương định tội cho Tô Đan.

Vì vậy, nàng bị xử tử tại chỗ, treo xác ngoài cổng thành.

Từ sau sự việc đó, dù các quý phụ kinh thành vẫn quát mắng nô tỳ, nhưng chẳng ai còn dám ra tay chặt tay chém chân người khác nữa.

Dân gian vẫn rộ lên lời đồn:

“Nhất định là quận chúa làm quá nhiều việc ác, mới chiêu lấy yêu quái.”

Tin đồn càng lan rộng, vị hoàng đế trẻ tuổi mới đăng cơ cũng thuận thế mà hạ chỉ kết án.

Ngài tuyên bố, Chấp chính vương đã “chết bất đắc kỳ tử trong tai nạn”, và từ đó chính thức thân chính.

Hoàng đế sai Quốc sư dẫn theo tăng chúng đến phủ quận chúa làm pháp sự.

Đ_ọc… f/ull# tại, P:a;g.e “Mỗ!i ng—ày chỉ muố.n? là,m” c,á muố.i

Suốt bảy ngày, tiếng mõ chuông không ngớt vang trong phủ.

Thiên hạ đều tưởng Quốc sư đang siêu độ cho Chấp chính vương và ái nữ.

Chỉ có ta và hai huynh trưởng biết, người ấy đang vì mẫu thân chúng ta mà tụng kinh cầu an.

Mối thù đã báo, linh hồn có thể yên nghỉ.

Kết thúc đàn pháp, phụ thân ta liền thỉnh cầu bệ hạ:

“Thần tuổi cao sức yếu, muốn dẫn ba đồ đệ mới thu nhận, chu du tứ hải, xin hoàng thượng ân chuẩn.”

Hoàng đế triệu kiến ba người chúng ta.

Ngài vừa thấy ta, liền nhận ra:

“Vị nữ đệ tử này của đại sư, thiên tư bất phàm. Không biết nàng có nguyện ý tiếp nhiệm chức Quốc sư chăng?”

Ta ở lại, trở thành vị nữ Quốc sư đầu tiên trong lịch sử triều đại.

Phụ thân ta muốn thay ta cầu xin hoàng đế, nhưng bị ta ngăn lại.

Bởi chỉ có khi ta ở lại chốn triều đình, phụ thân và hai ca ca mới thực sự an toàn.

Hai huynh trưởng ôm ta khóc nức nở:

“Vừa thoát hổ huyệt, lại vào long đàm, muội làm sao chịu nổi…”

Ta chỉ vỗ nhẹ vai họ, khẽ nói:

“Yên tâm mà đi.”

Đã không thoát được ngũ chỉ sơn quyền lực, vậy thì ta — sẽ đạp gió mà lên.

(Toàn văn hoàn.)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap