1
Đêm buông se lạnh, ta cố nén th ,ân th ,ể khó chịu, ngoan ngoãn đưa cánh tay trắng ngần như ngọc vòng qua cổ nam nhân.
Đêm ấy, trong nội điện Tuyền Duận cung, vang vọng là tiếng nức nở nghẹn ngào của ta xen lẫn tiếng trầm thấp nhẫn nhịn của hắn.
Trời vừa hửng sáng, mãnh thú trên người ta rốt cuộc cũng được th ,ỏa m ,ãn mà buông tha.
“Ngươi là tiểu thư nhà nào?” Giọng nói mang theo mấy phần uy nghi vang bên tai.
Ta khẽ vén chăn trước ngực, cúi đầu đáp: “Thần nữ là đích nữ phủ Thượng thư, tên gọi là Lưu Niệm.”
“Thì ra là Niệm Niệm, mấy năm không gặp đã trở nên nhu mỳ khả ái đến vậy. Hôm nay là trẫm đường đột, về sau lưu nàng bên cạnh, coi như chuộc lại lỗi này, được chăng?”
Ta hoảng hốt ngồi dậy, quỳ rạp dưới đất: “Có thể hầu hạ thánh giá đã là phúc phận của thần nữ, đâu dám mong cầu thêm gì.”
Những năm gần đây, gần đến tuổi cập kê, ta càng ít ra ngoài.
Song điều ấy không ngăn được lời đồn trong kinh thành — thân hình, dung mạo của ta đều là hạng thượng phẩm.
Giờ đây, ngay cả khi soi gương đồng, chính bản thân ta cũng ngẩn ngơ vì nét đẹp của chính mình.
Đôi mắt long lanh vừa khóc, gương mặt ngây thơ chưa tì vết bụi trần, thêm vào đó là lớp chăn lụa trượt xuống để lộ những dấu hồng mai lác đác…
Thấy đáy mắt nam nhân lóe lên ánh thâm trầm, ta thừa biết — ta đã để lộ gương mặt thật trước bệ hạ rồi.
2
Ta vịn tay Tùy Tâm, bước chân khó nhọc tiến về Từ Ninh cung.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Hôm qua ta vốn đến thỉnh an Thái hậu, cùng bà thưởng hoa, chuyện trò.
Không ngờ trời sẩm tối lúc nào chẳng hay.
Năm xưa ta thường vào cung bầu bạn cùng Thái hậu, nay bà cũng như thường lệ lưu ta lại.
Nào ngờ, dưới ánh trăng, kẻ dẫn đường lại âm thầm đưa ta tới lãnh cung.
Ta và Tùy Tâm không để lộ sơ hở, xoay người bước vào một viện nhỏ hoang vắng.
Chờ đợi ta nơi ấy, là tổng quản thân cận bên Hoàng thượng.
Còn trong chính điện, là một vị quân vương đã trúng mê dược.
Đêm ấy, ta bị h i ến như một viên thuốc giải — dâng đến bên người đế vương trẻ tuổi.
3
Ta cung kính quỳ nơi đại điện, trên cao, Thái hậu sắc mặt xám xịt.
“Bản cung vẫn tưởng ngươi biết lễ nghĩa, sao lại làm ra việc h ,oang đ ,ường như thế này?”
“Chát!”
Một chén trà nóng bị n ,ém mạnh xuống bên cạnh ta, nước nóng bắn ướt cả vạt áo, mảnh sứ vỡ c ,ắt sâu vào cánh tay.
“Ngươi còn điều gì muốn biện bạch?”
“Thần nữ biết rõ tội lỗi của mình, cam tâm chịu phạt.”
“Cam tâm chịu phạt? Vậy ra ngoài quỳ hai canh giờ, suy nghĩ cho kỹ xem mình sai ở đâu.”
Chính ngọ, mặt trời như thiêu đốt.
Ta quỳ trên nền đá bỏng rát, lòng hiểu rõ Thái hậu vì sao nổi trận lôi đình.
Ta là đích nữ phủ Thượng thư, phía sau là phủ Tướng quân trấn Tây.
Mẫu thân ta kết giao thân thiết với Trưởng công chúa Trường Ninh từ thuở nhỏ, từng được nuôi trong cung.
Dù người đã khuất, nhưng Thái hậu vẫn lưu tâm đến ta, thường cho phép theo hầu bên mình.
Người người đều nói đích nữ nhà họ Lưu vận mệnh tốt đẹp, được Thái hậu yêu mến.
Song, bọn họ đâu biết, ta chính là người được Thái hậu đích thân định làm thế tử phi của thế tử phủ Thanh Hà.
Thái hậu không phải mẫu thân của đương kim hoàng thượng.
Bà muốn chọn cho hoàng tôn một chính thê có thế lực tương trợ, nhưng lại e hoàng đế nghi kỵ.
Ta, một đích nữ xuất thân thế gia, mẫu thân mất sớm, kế mẫu chủ sự, ngoại tổ lại ở nơi biên cương — quả là lựa chọn thỏa đáng.
Hai tháng trước, danh sách tuyển tú được đưa ra.
Tên ta vốn nằm trong hàng ngũ tú nữ.
Kế mẫu vung tiền mua chuộc, viện cớ th ,ân th ,ể ta suy nhược mà đem vị trí ấy nhường cho nữ nhi của ả.
Nhị tiểu thư phủ Thượng thư — dù dung nhan tầm thường, tài nghệ không có, nhưng nhờ thân phận cha ta mà cũng được phong làm Thường tại.
Thái hậu tất nhiên rõ chuyện này, song hết thảy đều là bà ngầm đồng ý.
4
Hậu cung vốn chẳng có bí mật.
Chưa đến nửa canh giờ sau, Lưu Thường tại đã đến.
Nàng ta vận cung phục màu lục biếc, trông chẳng khác chi một vị tần phi.
“Tỷ tỷ đây đã đắc tội gì với Thái hậu mà phải qu ,ỳ nơi đường lớn thế này, thật là khiến phủ Thượng thư mất mặt.”
Ta không đáp lời, chỉ sợ mở miệng sẽ r, ủa nàng ch,et luôn.
Nàng cúi sát tai ta, thì thầm tựa tiếng qu ,ỷ:
“Làm sao bây giờ, Lưu Niệm, đến chỗ dựa cuối cùng của ngươi cũng không cần ngươi nữa. Ngươi lấy gì mà đấu với ta?”
“Mẫu thân ngươi tiện, ngươi cũng tiện. Những gì của ngươi… đều là của ta.”
Ta không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt nhuốm máu nhìn chằm chằm dung nhan trẻ trung mỹ lệ trước mặt.
Muội muội thân ái của ta… ta nhất định phải ghi nhớ thật kỹ gương mặt ấy.
Vì nàng… chỉ còn vài ngày để sống nữa thôi.
Sau khi quỳ đủ hai canh giờ, ta bị đưa ra khỏi cung.
Lúc này đôi chân đã không còn sức đứng dậy.
May thay Tùy Tâm luôn ở bên, dìu ta trở về viện riêng.
Gió đêm hôm nay thấm đẫm hơi lạnh.
Ta ôm linh vị của mẫu thân, lần tay vuốt ve từng nét khắc.
Đêm nay là đêm cuối ta còn ở lại nơi này.
Mẫu thân, lần này nữ nhi nhất định sẽ không đi sai đường nữa.
Ta chỉ mong có thể bình yên trải qua đêm nay, chờ đợi thánh chỉ ngày mai.
Chỉ tiếc, có những kẻ cứ thích chủ động chuốc họa.
Trong từ đường nhà họ Lưu, phụ thân và kế mẫu ngồi nơi cao vị, ánh đèn sáng rực khắp sảnh.
“Đồ nghiệt chủng, còn không quỳ xuống!”
Mặt phụ thân đầy tức giận.
Từ sau khi mẫu thân qua đời, lửa giận của ông như trút hết lên người ta.
Ta vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.
Kể từ khi mẹ mất, ta — đích nữ — chẳng khác gì con rối bị giật dây, không còn quyền lựa chọn hay phản kháng.
“Niệm Niệm à, mau nói với phụ thân đi, đêm qua con đã làm gì trong cung?”
Khuôn mặt Trương thị đầy lo lắng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập ý cười.
“Lưu Thường tại gửi thư nói, hôm nay con bị Thái hậu phạt quỳ dưới trời nắng, bà ấy nói hình như có người từng thấy con xuất hiện ở lãnh cung…”
“Đồ vô liêm sỉ!”
Trương thị đổ thêm dầu vào lửa, phụ thân lập tức đứng dậy, đá mạnh vào vai ta.
Vai ta đau thấu tim gan — nhưng đau cũng tốt, để ta biết mình vẫn còn sống.
“Nói! Tên dã nam nhân đó là ai?”
“Phụ thân lúc nào cũng thích ép tội con gái mình như thế sao?”
“Niệm Niệm à, đừng khiến phụ thân tức giận. Mấy năm nay sức khỏe ông ấy không tốt, chịu không nổi cơn giận nữa đâu.”
Trương thị giả bộ vuốt lưng phụ thân trấn an, trông thật khiến người ta buồn nôn.
“Ngươi lớn rồi, ta cũng không quản nổi nữa. Cứ quỳ ở đây, đến khi nào chịu nói ra đã gặp ai trong lãnh cung thì hẵng đứng dậy!”
Nói rồi phụ thân hất tay áo bỏ đi.
Chờ ông đi khuất, Trương thị mới yên tâm bước đến trước mặt ta.
“Là con gái nhà tướng quân thì sao? Giờ phu nhân phủ Thượng thư là nữ nhi thương nhân mà các ngươi khinh thường kia!”
“Lưu Niệm, ta từng bảo ngươi, mẹ ngươi tiện lắm, biết rõ lão gia không ưa mà vẫn đâm đầu gả vào.”
Dứt lời, ả dùng đôi hài thêu kim tuyến giẫm mạnh lên đầu gối ta.
“Ngươi với mẹ ngươi, cả đời đều sẽ bị ta và Lạc Lạc giẫm nát dưới chân.”
“Ngày mai, ta sẽ tùy tiện tìm người đến cầu hôn ngươi. Đoán xem, phụ thân ngươi có cự tuyệt không?”
Nói rồi, ả dìu tay bà vú, lắc lư rời đi.
Phụ thân ta tất nhiên sẽ không từ chối.
Nhưng… ả không còn cơ hội đó nữa.
5
Sáng sớm hôm sau, ta được người hầu dìu tới viện của tổ mẫu.
Thấy bộ dáng chật vật của ta, bà cau mày theo bản năng.
Không phải vì thương xót ta, mà là bởi ta khiến nhà họ Lưu mất mặt.
Tổ mẫu ta là người coi trọng thanh danh hơn hết thảy.
Khi xưa chính là vì coi thường xuất thân của Trương thị, nên mới nhất quyết ép phụ thân cưới mẫu thân ta.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Về sau, phụ thân vì bị ép lấy người không yêu nên xa cách bà, sau khi Trương thị sinh con trai thì tổ mẫu cũng dần tiếp nhận ả.
Kẻ chịu uất ức từ đầu đến cuối, chỉ có mẫu thân ta.
“Niệm nha đầu, ngươi thật chẳng hiểu chuyện chút nào, thân là đích nữ nhà họ Lưu, lại làm ra chuyện như vậy, có còn mặt mũi đối diện tổ tông hay không?”
Gậy trúc nện xuống đất vang lên những tiếng trầm đục.
“Tổ mẫu chỉ dựa vào mấy câu của nha hoàn bên cạnh Lưu Thường tại mà đã kết tội tôn nữ, chẳng phải quá vội vàng sao?”
“Người xưa có câu: bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải bắt tại giường. Tổ mẫu, hay là đợi lúc bắt được người thì hãy hỏi tội tôn nữ cũng chưa muộn.”
“Ngươi phản rồi đấy à!”
Lão thái thái đã quen uy quyền trong nhà, sao có thể chịu nổi ta chống đối?
Thấy bà giơ gậy định đánh ta, sau lưng lại là Trương thị đang hí hửng xem trò vui, ta thầm nghĩ — hảo hí bắt đầu rồi.
“Truyền thánh chỉ!”
Một tiếng the thé vang lên nơi viện.
Gậy trúc chưa kịp thu về, tổng quản bên cạnh Hoàng thượng – công công Nguyên Phúc – đã bước vào.
“Ui cha, đây là chuyện gì vậy? Còn đánh cả quý nhân như thế.”
Người khác có thể không rõ, nhưng đêm đó đã xảy ra chuyện gì, Nguyên Phúc biết rành rẽ.
Vừa nói y vừa đỡ ta dậy.
Lúc này phụ thân mới vội vã từ triều trở về, bước đến tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: con gái Thượng thư Lễ bộ – Lưu thị, đức hạnh kiêm toàn, đoan trang ôn nhu, nay phong làm Quý nhân, tứ hiệu là Ôn, ban cư sở tại Tuyền Duận cung. Khâm thử!”
Chiếu thư vừa đọc xong, cả nhà họ Lưu lặng ngắt như tờ.
Bọn họ vốn luôn tin tưởng vào Lưu Lạc Lạc, còn cho rằng ta là hạng nữ nhân lẳng lơ chẳng ra gì, sao có thể hầu hạ được Hoàng thượng?