Sau khi thu dọn hành lý xong, ngoài cửa đã có kiệu và Nguyên Phúc chờ sẵn.

Ta thẳng bước đến trước mặt Trương thị:

“Ngươi nói xem, bây giờ ta có vị phận cao hơn Lưu Lạc, sau này đoán thử xem ai phải sống dưới tay ai, hử… Trương di nương?”

“Con tiện nhân này!”

Mấy năm qua Trương thị vốn quen được nuông chiều, bị ta chọc giận như thế sao có thể chịu nổi.

“Chát!”

Ta dốc toàn lực tát một cái thật mạnh.

“Dám nhục mạ Quý nhân vừa được Hoàng thượng ban sắc, sao đây Trương di nương, lá gan ngươi cũng lớn dần rồi đấy.”

Ta vẫn mỉm cười nhìn Trương thị.

Ngoài bà ta ra, ai biết được sau vẻ mỹ lệ này, từng lời ta nói lại sắc bén đến thế nào?

“Di nương, hãy bảo trọng thân thể, muội muội vẫn còn đang đợi ngươi nơi hậu cung đó.”

“Có nam nhân dĩ nhiên là có… mà nam nhân đó chính là bệ hạ.”

Đòn chí mạng nhất chính là đòn đánh vào lòng.

Sao hả Trương thị, tự vác đá đập chân mình, có đau không?

“Nguyên công công, hôm qua có nô tì vô lễ, dám nhốt bản chủ trong từ đường.

Nay tổ mẫu đã tuổi cao, Trương thị thì bệnh nặng, chuyện nhỏ này còn mong công công xử lý thay.”

Lưu mụ mụ — bà vú hồi môn của Trương thị, cũng là cánh tay đắc lực của ả — từ nay về sau, bị ta phế bỏ.

6

Vào cung rồi, ta lập tức bắt đầu thu xếp chỗ ở.

Hiện tại hậu vị còn bỏ trống, trong bốn vị phi chỉ có ba người, ta không cần đi vấn an ai.

Sau khi thái y xử lý xong vết thương, ta thầm rõ trong lòng — Hoàng thượng nhất định sẽ biết chuyện này.

Giữa ta và phủ Thượng thư vốn chẳng còn thân tình, không còn chỗ dựa, nhưng nợ nần của phủ Thượng thư, cũng chẳng liên can gì đến ta.

Ta hiểu rõ, hành động trong phủ của ta sẽ khiến Hoàng thượng bất mãn.

Nhưng ta không sợ.

Vì quân bài của ta chưa bao giờ là gương mặt yếu đuối vô hại kia.

Vào cung đã hơn hai tháng, Hoàng thượng quả thực chưa từng nhìn đến ta.

Trong thời gian ấy, Lưu Thường tại có đến một lần, chưa kịp mở miệng đã bị ta thưởng cho hai mươi bạt tai.

Xét theo quy tắc cung đình, ta là Quý nhân chính thất phẩm có tước hiệu, còn nàng ta chỉ là Thường tại thứ thất phẩm, đẳng cấp rõ ràng.

Xét về huyết thống, ta là tỷ tỷ đích xuất, không lẽ không thể dạy dỗ muội muội một trận?

Vài ngày sau, ta đổ bệnh.

Thái y chuẩn đoán là trúng độc.

Rốt cuộc, trong lúc ta mê man, nam nhân vô tình kia cũng đến thăm ta.

Hắn sờ mặt ta đã tái nhợt vì bệnh, hỏi thăm thái y vài câu, chắc chắn ta không nguy hiểm mới cho lui người.

“Ngươi định giả vờ đến bao giờ?”

Hoàng đế ngồi trước bàn rót chén trà, lặng lẽ nhìn ta.

“Bệ hạ…”

Thấy bị lật tẩy, ta dứt khoát buông bỏ vờ vĩnh.

Một người không phải đích tử, không phải trưởng tử, có thể giành được ngôi cửu ngũ chí tôn — tâm cơ và thủ đoạn đâu phải ta có thể so bì?

Khoác bộ y phục trắng giản đơn, ta quỳ nửa gối bên chân hắn, tựa đầu lên đầu gối người.

“Thần thiếp nhớ người… người chẳng hề tới thăm thần thiếp.”

Ta vốn biết dùng sắc đẹp đúng lúc đúng chỗ.

Đôi mắt phượng ươn ướt, gương mặt trắng bệch mang nét yếu ớt vì trúng độc, khiến người ta sinh lòng thương xót.

“Họ cứ bắt nạt thần thiếp.

Từ sau khi mẫu thân mất, họ cắt xén tiền tiêu vặt, đến mùa đông thần thiếp cũng không đủ than sưởi.”

“Họ còn nhân lúc mẫu thân vừa mất đã lập tức có Lưu Lạc, lòng mẫu thân ắt phải đau đớn nhường nào…”

Mấy giọt lệ lặng lẽ rơi trên long bào.

“Được rồi, về sau trẫm sẽ làm chủ cho nàng.”

Thiếu niên hoàng đế rốt cuộc cũng mềm lòng.

Ta hiểu rõ, đây không phải vì thương hại.

Mà là vì mẫu phi của hắn cũng xuất thân hèn kém, dù được nhận làm con nuôi của Thái hậu, sao có thể chưa từng chịu ức hiếp?

Ván cược lần này — ta thắng rồi.

7

Nửa tháng sau đó, Hoàng thượng thường đến chỗ ta khi rảnh.

Hắn bận rộn, lo toan quốc sự.

Chuyện bị hạ độc như bị gạt đi, ta biết rõ, kẻ đứng sau hiện tại ta chưa thể động đến.

Tên thái giám kia bị đánh chết, còn ta xem như được đền bù, chẳng lâu sau được thăng lên làm Tòng thất phẩm — Tiệp dư.

Ta đã rất mãn nguyện, bởi trong số tú nữ tiến cung cùng thời, không một ai có vị phận cao hơn ta.

Ta nấu canh rất ngon, là học từ mẫu thân khi còn bé.

Người từng nói: “Muốn giữ được trái tim nam nhân, trước phải giữ được dạ dày hắn.”

Mẫu thân thất bại, ta thì không.

Có lẽ vì sự ngoan ngoãn và không truy cứu chuyện bị hạ độc, Hoàng thượng ngày càng lui tới thường xuyên hơn.

Trước kia ở phủ, ta rất thích nghiên cứu sách cổ, vì thế kỳ nghệ cũng không tệ.

Hoàng thượng thích cùng ta đánh cờ, thưởng trà do ta pha, bàn chuyện món ăn tối.

Hắn là Hoàng đế, nhưng cũng là người.

Là một thiếu niên vừa đăng cơ được hơn năm.

Lúc này, hắn cần người bầu bạn — mà ta sao có thể từ chối?

Ngày nối ngày trôi qua.

Cho đến một sáng sớm chẳng có gì khác lạ, cửa cung bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Kẻ đến là Hiền phi đang nắm giữ quyền lực trong hậu cung, phía sau là một đoàn cung nữ, thái giám — khí thế bất thiện.

Nàng nói có người tố ta hành thuật vu cổ, hôm nay đến lục cung.

Trực giác mách bảo ta — chuyện này không dễ gì gạt qua được.

Vu cổ là cái mũ đủ để đè chết người.

“Hiền phi nương nương nói có người tố cáo, không biết là ai? Cớ gì chỉ bằng một câu nói liền muốn lục soát nội thất của muội muội?”

Hiền phi nắm tay bà vú, bước đến trước mặt ta:

“Ôn Quý nhân, ngươi đã vượt phép.”

Một câu nói khiến mặt ta trắng bệch.

Nàng là Hiền phi, nàng nói ta vượt phép — tức là ta có tội.

Nhưng, cớ gì ta cứ phải mãi cúi đầu dưới quyền nàng?

Ta quỳ xuống, tiếng dập đầu vang dội:

“Muội muội cầu xin tỷ tỷ cho một công đạo.

Nếu cứ để cung thất của muội muội bị lục soát tùy tiện như vậy, muội muội e rằng chẳng thể sống nổi trong cung này nữa.”

“Người đâu, kéo Ôn Quý nhân ra.”

Giọng điệu ung dung mà đanh thép.

Hiền phi là con gái Tả thừa tướng, dưới gối có một nữ nhi, là ứng cử sáng giá nhất cho vị trí Hoàng hậu.

“Không ai được tới gần!”

Ta lùi lại mấy bước, đến trước điện chính, rút trâm cài đầu đặt ngay cổ.

“Nếu hôm nay nương nương nhất định muốn lục soát Tuyền Duận cung của muội, vậy chỉ có thể bước qua xác của muội mà vào.”

“Mạng tiện của muội chẳng đáng gì, nhưng nếu làm tổn hại danh tiếng hiền lương thục đức của Hiền phi nương nương, muội xuống hoàng tuyền cũng không yên lòng.”

“Ngươi đang uy hiếp bổn cung?”

Hiền phi nheo mắt, sát khí đầy trời.

“Muội không dám.”

Giọt máu trên cổ chói mắt vô cùng.

“Dẫn Lưu Thường tại tới.”

Cuối cùng, vì danh tiếng, Hiền phi cũng phải lôi người đứng sau ra.

Tiện muội muội ta bị đưa đến, vẻ mặt lộ chút lúng túng.

Dù sao cũng cùng là nữ nhi họ Lưu, hành vi này thực không được danh môn đại tộc ưa chuộng.

Nhưng nàng ta cũng mặt dày, chớp mắt đã chấp nhận tình cảnh hiện tại.

Nàng cất giọng mềm mỏng:

“Tỷ tỷ, muội thật sự không nỡ nhìn tỷ sai lầm thêm nữa. Họ Lưu chúng ta trung quân đời đời, muội chẳng đành lòng để thanh danh nhà họ Lưu bị tỷ hủy hoại.”

“Muội nói hay lắm, nếu vào lục soát không tìm thấy gì thì sao đây?”

“Chẳng lẽ muội chỉ dựa vào linh cảm mà vu hãm trắng trợn thế này?”

“Thôi, trực tiếp vào lục soát, nếu tìm không thấy gì, bổn cung tất sẽ vì Ôn Tiệp dư chủ trì công đạo.”

Chờ câu đó chính là điều ta muốn.

Bà vú sau lưng Hiền phi lập tức đẩy ta ra, ta thuận thế ngã xuống đất, vẻ mặt bi ai như gặp đại nạn.

Dù có cố kiềm chế thế nào, khóe môi Lưu Lạc Lạc cũng chẳng giấu nổi nụ cười đắc ý.

Cung nữ và bà vú lục lọi khắp nơi, khiến chính điện rối tung bừa bãi.

“Bẩm nương nương, không tìm thấy gì.”

“Bệ hạ giá lâm!”

Hoàng thượng bước vào, vừa thấy liền trông thấy ta mặt dính máu nằm trên đất, cung thất tan hoang thê thảm.

“Hiền phi, ngươi giải thích cho trẫm xem nào.”

Giọng nói vừa vang lên, ta liền biết trong lòng người đã có mấy phần giận dữ.

Hiền phi lập tức biến sắc, dù sao Lưu Thường tại cũng từng cam đoan sẽ không có sai sót.

đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i

“Thần thiếp nghe lời Lưu Thường tại, đã vu oan cho Ôn muội, thần thiếp có tội.”

Hiền phi còn biết lựa thời điểm để thu mình.

Còn muội muội ta, lại chẳng biết điều.

Nàng xông vào phòng ta, lật tung gầm giường, lải nhải nói mình không tin.

Đương nhiên là nàng không tin, cũng chẳng dám tin.

Bởi nếu không tìm ra được chứng cứ, mọi tội danh sẽ đổ hết lên đầu nàng.

Cuối cùng, trong ánh mắt đầy không cam lòng, nàng lôi ra được chiếc áo gấm ta đang thêu dở cho Hoàng thượng.

Còn ta — trước ánh nhìn kinh ngạc của Hoàng thượng — liền lịm đi trong khoảnh khắc.

8

Từ hôm ấy, Hiền phi bị phạt bế môn tư quá hai tháng, mất quyền chưởng quản hậu cung, còn Lưu Lạc thì bị giáng chức, nay đã thành Lưu Tài nhân.

Còn ta, bị ủy khuất ngay trước mắt Hoàng thượng, lại để lộ chút tâm ý mập mờ, đế vương dĩ nhiên cũng đã cảm nhận được tình ý của ta.

Từ khoảnh khắc ta ngất đi, người liền ban cho ta phong hiệu Ôn Đức Vinh, một bước thành người có thể được liệt danh trong hàng hậu cung.

Nhưng bấy nhiêu, vẫn là chưa đủ.

Trời chạng vạng, lòng ta đã sớm trào dâng sóng ngầm.

Ta sai Tùy Tâm mang theo độc dược sớm điều chế, lặng lẽ đến thiên điện nơi Lưu Lạc đang bị giam giữ.

Lưu Lạc miệng lưỡi độc địa, dù biết cái chết đã cận kề vẫn gào thét rủa xả ta và mẫu thân.

Nhưng vô dụng, mồm có cứng đến đâu, cũng chẳng bằng thủ đoạn ma luyện nơi hậu cung.

Lúc rời khỏi điện nàng, gió ngoài trời lớn đến đâu, vẫn chẳng thể thổi bay mùi máu tanh còn vương trên người ta.

Về đến cung, vừa vào phòng liền thấy Hoàng đế đang nghịch lọ Hạc Đỉnh Hồng còn thừa đặt trên giường ta.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap