1.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết cô ruột không ưa mình. Cô hơn tôi 12 tuổi, năm nay vẫn chưa kết hôn.
Bà nội sinh cô lúc gần 50 tuổi, thương như trứng mỏng, nâng như nâng ngọc. Bà nuông chiều cô hết mức, còn bắt ba tôi cũng phải yêu thương cô như con gái:
“Bảo Châu từ nhỏ không có cha, con là anh trai thì phải thương nó như con gái ruột.”
Chỉ nghe cái tên “Bảo Châu” cũng đủ biết cô được cưng chiều đến cỡ nào.
Cô không có công việc đàng hoàng, hơn ba mươi tuổi vẫn chìa tay xin tiền ba tôi.
Thế mà ba với bà nội cứ dung túng, nuôi cô như công chúa.
Cô vừa lười vừa ham ăn, tài cán chẳng bao nhiêu, giỏi nhất là nói x,ấu sau lưng.
Nhất là rất thích gây chuyện với tôi.
Ba mẹ tôi kết hôn muộn, trước khi tôi ra đời, đúng là họ coi cô như con mà yêu thương hết mực.
Nhưng từ lúc tôi chào đời, sự quan tâm của ba mẹ bị chia sẻ cho tôi, và từ đó cô bắt đầu khó chịu, mọi thứ đều tranh giành với tôi, đối đầu với tôi.
Hồi nhỏ, cô lấy tr,ộm tiền trong nhà rồi đổ lên đầu tôi:
“Tôi chỉ muốn cho Tiểu Tinh ăn chút kẹo thôi, như vậy con bé sẽ không giành của người khác nữa.”
Khi đó tôi còn ngây thơ, cứ nghĩ cô thật lòng thương mình, cứ như cái đuôi nhỏ bám theo cô suốt ngày.
Lớn dần lên, tôi mới nhận ra, thật ra cô chưa bao giờ ưa tôi.
Lên cấp ba, mẹ mua cho tôi váy công chúa, cô liền gh,en t,ị, nói xấu sau lưng tôi với ba:
“Nhỏ vậy đã ăn mặc lả lướt, đâu giống thời của tụi mình, chỉ biết học hành thôi. Tiểu Tinh chắc đang yêu đương rồi?”
Ba tức giận, c,ắt luôn váy tôi, kéo tôi đến tiệm tóc bắt cắt tóc ngắn như con trai, còn lấy thắt lưng đ,ánh tôi cả buổi chiều, mẹ cũng không can nổi.
Lên đại học, tôi học trang điểm, hè về mặc áo lửng để lộ eo, trang điểm nhẹ nhàng.
Vừa bước vào cửa đã nghe cô mỉ,a m,ai:
“Mặc mát mẻ thế này, chắc đi làm g,ái rồi? Không như tôi ngoan ngoãn ở nhà.”
Ba chẳng nói chẳng rằng, nhốt tôi trong phòng không cho ra ngoài.
Lúc đầu tôi còn phản kháng, nhưng dù tôi có giải thích thế nào, ba cũng nghĩ tôi đang ngụy biện.
Thêm bà nội bên cạnh cứ bênh con gái, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi hạn chế về nhà, chỉ Tết mới miễn cưỡng về cho có lệ.
Chưa được nghỉ lễ, ba đã gọi điện giục về:
“Tiểu Tinh, con lớn rồi mà chưa yêu ai, cô con nói có một người em của bạn cô ấy cũng còn độc thân, điều kiện tốt, về ra mắt đi.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, ba đã chặn trước:
“Cô con thương con lắm đó, tháng trước con đăng cái túi xách đó lên mạng, cô con thích, con mang về cho cô xách nha.”
“Ba, nhưng mà…”
Tôi còn chưa nói xong, ba đã cúp máy.
Mở lại bài đăng tháng trước, là bức ảnh tôi đi uống trà chiều với Lâm Dao, bạn thân của tôi, tay tôi cầm túi Chanel kinh điển – quà sinh nhật cô ấy tặng tôi.
Tôi buồn rầu kể chuyện này cho Lâm Dao.
Cô ấy thì phấn khích vô cùng.
2.
Nhắc đến Lâm Dao, tình hình của cô ấy còn “đậm mùi kịch tính” hơn tôi nhiều.
Là người thừa kế nhà họ Lâm, từ nhỏ cô ấy không chỉ học chương trình tinh anh mà còn được huấn luyện cả kỹ năng “x,é trà xanh”, đấu trí với tiểu tam, và tuyệt kỹ “bỏ cha giữ con”.
Thế nên cô ấy là cao thủ x,é drama hàng đầu.
Hồi mới vào đại học, cô ấy đã thể hiện khí chất tiểu thư nhà giàu ngút trời.
Mở miệng là: “Giường của bạn tôi thấy ưng, mười vạn trong thẻ, dọn nhanh giúp tôi.”
Đỉnh cao của nghệ thuật ngôn từ!
Nhất là khi kèm buff “mười vạn” kia nữa.
Tôi – con nhà nghèo – bị đốn tim ngay tắp lự.
Vậy là tôi trở thành “ch,ó trung thành số một” bên cô ấy.
Tôi nghĩ: mấy năm đầu làm ch,ó cũng đáng mà.
Lâm Dao – vung tay là Hermes, khóc lóc là rút Black Card, thỉnh thoảng còn tài trợ tôi kiểu “sương sương”.
Trời ơi, ai cưỡng lại nổi lời mời gọi của một “nữ tổng tài”?
Ban đầu tôi chơi với cô ấy vì tiền (từ đại học, ba tôi bị cô tôi xúi giục rằng phải để tôi học cách tự lập, nên ngoài tiền học, tôi phải tự đi làm để lo sinh hoạt phí).
Vậy mà chơi qua chơi lại, tụi tôi thành bạn thân thật.
Nhưng Lâm Dao không phải kiểu tiểu thư ngốc nghếch trong tiểu thuyết đâu.
Cô ấy là một đóa “sen đen”.
Ra trường chưa bao lâu thì cô ấy kết hôn với đối tượng liên hôn, sinh bé “Khoai Tây Nhỏ”.
Sau sinh, cô ấy dựng vở kịch cho chồng mình yêu tiểu bạch liên nghèo khó, rồi đá sạch ra khỏi nhà, giành quyền nuôi con, lấy luôn cổ phần công ty và tiền bồi thường.
Tiếp đó…
Cô ấy thuê tôi làm trợ lý riêng, công việc mỗi ngày chỉ là ăn ngon – mặc đẹp – hưởng thụ.
Cuộc sống tiểu thư đích thực là đây chứ đâu.
Thật sự quá đã!
Khi nghe tôi kể cô tôi lại đòi cái túi mà cô ấy tặng, Lâm Dao nheo mắt cười:
“Mùi trà xanh quen thuộc quá! Từ sau khi tôi tiếp quản công ty của ba, đã lâu rồi chưa gặp loại ‘trà chính tông’ thế này, y chang mấy tiểu tam của ba tôi ngày xưa luôn đó.”
Tôi đang định xin bí kíp “x,é trà”.
Lâm Dao vung tay:
“Nói miệng không bằng thực chiến, đến tận nơi dạy luôn cho dễ hiểu.”
“Dạo này tôi còn đang dạy Khoai Tây Nhỏ cách ‘đấu với trà’, đang thiếu ví dụ thực tế nè.”
“Đi thôi, dẫn tôi về nhà, lâu rồi chưa được x,é loại trà đúng vị, ngứa tay quá.”
Thế là ba người chúng tôi bắt đầu hành trình về quê.
Tôi linh cảm, Tết này ở nhà nhất định sẽ có kịch hay.
Cô tôi e là tiêu rồi khi gặp phải Lâm Dao.
Nhưng không ngờ, hai người vừa gặp đã “choảng” nhau liền.
3.
Nhà tôi không xa, đi tàu cao tốc chỉ mất tiếng đồng hồ, lái xe thì tầm hai tiếng rưỡi.
Tiểu thư Lâm lái xe, tụi tôi xuất phát buổi trưa, về đến nơi thì trời đã ngả chiều.
Vừa tới cửa đã có một chuyện buồn cười.
Khóa cửa điện tử bị đổi mã, tôi bấm hoài không mở được, đành gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, cô con ở nhà mà không mở cửa cho con hả?”
Tôi hết cách rồi: “Cô không có nhà riêng à? Sao cứ ở nhà mình vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chắc mẹ đang lánh mặt ba.
Rồi bà khẽ bảo: “Tiểu Tinh, đừng để ba con nghe câu này nhé, mẹ đọc mã cho con.”
Sau đó mẹ kể lý do: cô tôi chê mật khẩu cũ khó nhớ, nên đổi thành… ngày sinh của cô.
Căn nhà ba mẹ tôi cực khổ mua, lại lấy sinh nhật cô tôi làm mật khẩu?
Quan trọng là, ba tôi còn gật đầu đồng ý?
Tôi nghẹn họng.
Mẹ thở dài bất lực, tôi cũng không muốn làm khó mẹ, nên thôi.
Nhập mật khẩu – vào nhà.
Vừa bước vào, liền thấy cô tôi mặc váy ngủ hở hang ngồi ở sofa.
Thấy tôi, bĩu môi một cái rồi bắt đầu xỉa xói:
“Người bận rộn cũng biết về à? Cả năm chẳng thấy bóng, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chẳng có bạn trai, về đây làm gì?”
Tôi đặt vali xuống, quay sang gọi Lâm Dao và bé Khoai Tây vào nhà.
Ba mẹ đều không có ở đây, ai chiều cô được?
Tôi lườm cô một cái, nhàn nhạt đáp:
“Cô ba mươi mấy tuổi còn độc thân, không việc làm, không bạn trai mà vẫn sống nhởn nhơ. Tôi còn ngại gì?”
Cô tôi ở nhà quen được chiều, ai cũng nhịn cô.
Bị tôi phản đòn, mặt liền sa sầm.
Liếc nhìn Lâm Dao và Khoai Tây, cô bĩu môi khinh thường:
“Nhỏ vậy mà có con rồi hả?”
Rồi lập tức giọng mỉa mai:
“Tuổi còn nhỏ mà con biết đi rồi, chắc không phải người đứng đắn gì. Tiểu Tinh à, sao con dẫn ai về cũng được vậy?”
Tôi giận sôi máu.
Chửi tôi thì thôi, đụng đến Lâm Dao là không được.
Bạn thân tôi chỉ tôi mới có quyền “bắt nạt”!
Tôi định lao vào tát cho cô vài cái, kệ ba mẹ có giận thì giận.
Nhưng Lâm Dao kéo tay tôi, lắc đầu.
Tôi chợt nhận ra – đây là Lâm Dao mà! Nữ thần đấu drama bất bại!
Cô tôi phen này gặp phải cao thủ rồi.
Chỉ thấy Lâm Dao cười tươi rói, nhìn cô tôi chăm chú:
“Dì à, dì cũng lớn tuổi rồi mà chưa có gia đình, có phải do… có bệnh gì không ạ?”
Một câu đâm trúng hai chỗ đau: vừa lớn tuổi, vừa có bệnh!
Tôi bật cười không chút nể nang.
Cô tôi mặt mày tái mét.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Nhưng Lâm Dao đâu chịu buông tha, giọng ngọt lịm nhưng đầy dao:
“Tiểu Tinh à, dì có bệnh sao không nói sớm, nhà mình có bệnh viện chuyên trị mấy bệnh kiểu đó.”
“Cô… cô…”
Cô tôi tức đến mức suýt nhảy dựng lên.
Nhưng Lâm Dao đâu để cô phản ứng.
Giọng cô bỗng lạnh hẳn, pha thêm mấy phần đe dọa:
“Dì từng nghe đến Bệnh viện số 8 ở thành phố S chưa? Nơi chuyên trị những ai không phân biệt được chuyện đúng sai đấy. Mẹ kế tôi cũng đang nằm ở đó, chắc dì vào là có bạn tâm giao liền nha~”
Giọng điệu nguy hiểm đến mức cô tôi sững sờ.
Cuối cùng chỉ ném lại câu “Đợi ba mày về rồi biết tay tao” rồi chui vào phòng.
Hiệp đầu: cô tôi thất bại thảm hại.
Không tốn một giọt máu.
Tôi giơ ngón cái với Lâm Dao: “Đẹp đấy!”
4.
Nếu cô tôi dễ đối phó vậy thì… tôi đã chẳng phải chịu đựng nhiều năm thế này.
Khi có ba ở nhà, cô ta giả vờ yếu đuối, tỏ vẻ nghĩ cho tôi, nhưng sau lưng thì âm thầm giở trò.
Năm đó tôi học đại học, về quê ăn Tết không đủ tiền mua vé tàu cao tốc, đành ngồi xe khách suốt đêm.
Đường xóc nảy cộng với đủ thứ mùi trên xe khiến tôi không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau, mắt thâm quầng như gấu trúc về tới nhà, mệt đến mức vừa tới đã lăn ra ngủ, thấy phòng khách bừa bộn vẫn cố cắn răng dọn dẹp.
Ai ngờ, đến khi ba mẹ hỏi thăm, cô tôi không chỉ cướp công mà còn tranh thủ nói xấu tôi:
“Chắc Tiểu Tinh mệt quá nên vừa về là ngủ luôn. Không giống tôi, trời chưa sáng đã dậy dọn dẹp rồi. Thật ngưỡng mộ Tiểu Tinh, có ba thương, về nhà là được nghỉ ngơi.”
Ý tứ rất rõ ràng: cô ta không có cha che chở, sống nhờ nhà người khác, còn phải quét dọn.
Hôm đó tôi tỉnh dậy trong tiếng đạp cửa ầm ầm của ba.