Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lôi ra bắt xin lỗi cô.
Tôi bừng tỉnh, lao tới cho cô một bạt tai: “Tiền Bảo Châu mày bị thần kinh à? Tao chọc gì mày chứ? CMN mày!”
Kết cục, tôi bị một cú đạp thẳng vào ngực từ ba, văng ra đất.
Từ lúc đó tôi mới hiểu: trước mặt ba, tôi mãi mãi chỉ là người đứng thứ hai.
Người được thương nhất, luôn luôn là cô ta.
Trong nhà, chỉ có mẹ là còn nghĩ cho tôi, nhưng bà quá yếu đuối, làm nội trợ bao năm, tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
Huống chi bà nội lúc nào cũng khinh mẹ tôi chỉ sinh được một đứa con gái.
Bao năm bị nhà chồng “dạy dỗ”, mẹ chẳng còn tự tin hay sức phản kháng nữa.
Ba nói sao, bà nghe vậy.
Trong buồn bã, tôi thề với lòng: sau khi tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ thoát khỏi cái nhà này.
Khi ba không có nhà, cô tôi chẳng buồn diễn trò.
Gặp cô mỉa mai, tôi hoặc đáp lại thẳng thừng, hoặc vờ không nghe.
Dù vậy, đến khi ba mẹ về, cô ta vẫn không quên mách lẻo.
Quả nhiên.
Một tiếng sau, ba tôi đi chợ về, vừa tới cửa thì cô ta cũng “tình cờ” kéo vali ra khỏi phòng.
Mắt đỏ hoe như bị ai bắt nạt.
Ba lập tức nhào tới: “Sao vậy em?”
Cô ta rụt vai, nước mắt chực trào: “Có lẽ Tiểu Tinh nói đúng, trong nhà này em chỉ là người ngoài. em lớn tuổi mà chưa chồng, làm liên lụy đến anh, đúng là lỗi của em. Nếu không có em, chắc anh sẽ hạnh phúc hơn…”
“em biết Tiểu Tinh không thích em, nhưng em chỉ muốn tốt cho con bé. Nó cũng lớn rồi mà chưa có bạn trai, chẳng lẽ cũng muốn giống em, ba mươi mấy tuổi chưa lập gia đình sao?”
Nói xong, cô ta ngước mắt lên nhìn ba tôi đầy bi thương:
“Anh à, em đi đây. Thế gian rộng lớn, chắc vẫn còn nơi dung thân cho em. Cùng lắm thì qua ở với mẹ.”
Sắc mặt ba tôi rõ ràng đen kịt lại, ánh mắt như dao nhìn tôi.
Đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thì…
Lâm Dao dắt bé Khoai Tây từ nhà vệ sinh bước ra.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Thấy dáng vẻ “ngọc nát hương tan” của cô tôi, cô ấy lập tức “hiểu chuyện”, chìa tay đỡ vali:
“Ôi dì ơi, dì khách sáo quá! Biết con tới liền nhường phòng cho con. Con đã nói con và bé Khoai Tây nằm tạm dưới đất phòng Tiểu Tinh cũng được mà, dì vẫn thương con vậy, cảm động chết mất!”
“Không trách được Tiểu Tinh lúc nào cũng nói người nhà cô thương nhất là dì. Dì đúng là người tốt hiếm có đó ạ!”
Tôi đứng bên há hốc mồm.
Má ơi, tình tiết kiểu gì đây?
5.
Lâm Dao vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt không hề tồn tại:
“Sao con có thể phụ lòng tốt của dì được chứ. Khoai Tây, mau cảm ơn bà đi con~”
Bé Khoai Tây ngoan ngoãn cười ngọt như mía lùi: “Cảm ơn bà ạ, bà tốt quá đi~”
Một lớn một nhỏ phối hợp cực kỳ ăn ý, “dì ơi bà ơi” cứ thế gọi tới tấp.
Cô tôi lập tức đứng hình.
Từng câu từng chữ đều nâng cô ta lên tận mây xanh, mà cũng đồng thời giăng lưới buộc chặt luôn.
Đến ba tôi cũng hơi chột dạ: “Bảo Châu, em…”
Chắc là do hình tượng “hiền lành biết điều” của cô ta đã cắm rễ quá sâu trong lòng ba.
Ông hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí còn thấy cô ấy thật tốt bụng.
Gậy ông đập lưng ông – cảm giác đó chắc chẳng dễ chịu gì.
Cô tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, mà vẫn phải ráng đóng vai người tốt:
“Ừm, đúng là có chuyện nhường phòng thật… nhưng thật ra là vì Tiểu Tinh không thích tôi… tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ, ở lại làm gì cho người ta ghét bỏ…”
Nói xong, lại rơi một hàng lệ tủi thân.
Kết hợp với lớp trang điểm “tiểu bạch liên” mềm mại của cô ta, nhìn càng đáng thương.
Thấy ba tôi bắt đầu lườm tôi tiếp, Lâm Dao lén ra dấu tay sau lưng.
Tôi ngẩn người một chút, rồi lập tức hiểu ý.
Tôi cúi đầu, khẽ rụt vai, cố nhớ lại những chuyện đau lòng nhất đời mình.
Khi ngẩng đầu lên, mắt đã rưng rưng nước.
“Sao con có thể không thích cô được chứ? Từ nhỏ đến lớn, những lúc ba mẹ đi vắng đều là cô chăm sóc con mà.”
Tôi nhìn thẳng ba, giọng chắc nịch:
“Người con thương nhất chính là cô.”
Quả nhiên, nét mặt ba dịu đi thấy rõ.
Nhưng cô tôi lại hoảng loạn:
“Con mẹ nó nói láo!”
Nói xong mới nhớ ra điều gì, liền cúi đầu nín thinh.
Cô ta luôn diễn vai ngoan hiền trước mặt ba, chưa từng buột miệng thô lỗ.
Ba tôi chính vì nghĩ cô ta dịu dàng, mới bênh cô ta đến vậy.
Vỏ bọc bị bóc trần rồi hả “trà xanh”?
Tôi cúi đầu, giả bộ đau lòng để che nụ cười đang nhếch mép.
“Con thương cô lắm. Chỉ là lo cô sống một mình cô đơn nên mới hỏi thăm chuyện tình cảm gần đây thôi. Ai ngờ bị hiểu lầm…”
Ba tôi chắc cũng không ngờ mọi việc lại chuyển biến kiểu này.
Ông nhìn tôi, rồi nhìn cô, định lên tiếng hòa giải:
“Vậy thì…”
Chưa kịp nói hết, bé Khoai Tây la toáng lên:
“Mẹ ơi, cái vali này nhẹ quá! Con xách được luôn nè!”
Lâm Dao thử nâng vali bằng một tay, rồi ngờ vực nhìn cô tôi:
“Dì ơi, dì quên chưa soạn đồ à?”
Thì ra cô tôi chỉ giả vờ xách vali để diễn màn bỏ nhà đi.
Không ngờ bị vạch mặt ngay tại trận.
Cô ta chết trân, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời.
Lâm Dao nhẹ nhàng tiếp lời:
“À, chắc vừa nãy dì thu dọn vội quá nên quên thôi. Không sao, bọn con chờ thêm lát nữa cũng được mà~”
Nói rồi đẩy vali lại cho cô ta, ngọt ngào bảo dì vào phòng thu dọn lại.
Cô tôi lỡ leo lưng cọp, đành xách vali vào, giả vờ nhét vài món đồ, rồi… đầu không ngoái lại, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Ngay cả khi mẹ tôi đề nghị gọi xe cho cô ta, cô cũng không đáp.
Chỉ quay đầu lại liếc tôi và Lâm Dao một cái sắc như dao.
Ba tôi thì đang bị bé Khoai Tây chọc cho cười không dứt, thấy vậy mới hơi nghi hoặc hỏi:
“Sao cô con trông như không vui lắm vậy?”
Lâm Dao vỗ tay tôi, nhanh nhảu lên tiếng:
“Chắc chú nhìn nhầm rồi. Dì ấy thương con lắm luôn, còn đặc biệt nhường phòng cho con ở nữa mà~”
Tôi: …
Thật sự đỉnh cao “chém gió không chớp mắt”, Lâm Dao nhà tôi đúng là “chị đại”.
6.
Cô tôi xách vali lặng lẽ rút lui, dáng vẻ thảm hại không thể thảm hơn.
Cô ta vừa đi, bầu không khí trong nhà lập tức nhẹ nhõm thấy rõ. Lâm Dao và bé Khoai Tây gần như “đánh chiếm” luôn ba mẹ tôi.
Tôi vừa vào phòng dọn dẹp xong quay ra, đã nghe bé Khoai Tây ríu rít gọi “ông ơi, bà ơi” như cháo chảy.
Ba mẹ tôi cười đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm hết cả lại.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, khi không có cô tôi, nhà tôi cũng không đến mức như chiến trường. Ba tôi tuy nghiêm khắc, nhưng không phải kẻ không phân rõ đúng sai.
Chỉ có điều, cứ đụng đến cô tôi hoặc bà nội là ông lập tức như hóa rồ, nhìn đâu cũng thấy tôi chướng mắt.
Theo tôi thấy, đó chính là “hiếu ngu”.
Mỗi lần tôi muốn nói lý lẽ, ông lại giương cổ lên hét lại:
“Mẹ mày lớn tuổi rồi, còn sống được mấy ngày vui vẻ nữa? Cô mày từ nhỏ đã được nuông chiều, bản tính không xấu, mày quên hồi nhỏ là cô mày chăm mày à?”
Tôi chỉ biết trề môi.
Phải, là cô ta chăm thật. Nhưng mỗi lần gây chuyện ai là người bị đổ lỗi? Ai bị ăn đòn? Là tôi.
Ba tôi học xong đại học là vào ngành thuế, làm công chức.
So với mấy chuyện trong nhà, mấy trò đấu trí ngoài xã hội còn khó hơn nhiều, tôi không tin ông không nhìn ra cái trò diễn dở của cô tôi.
Ông chỉ là… thiên vị vô thức, rồi chọn cách “giảng hòa” bằng cách bắt con gái chịu thiệt.
Tuy ngoài miệng bảo tôi chỉ được chu cấp tiền học, nhưng lần nào gọi điện cho mẹ, ông cũng nhờ mẹ tìm lý do để chuyển tiền cho tôi.
Đó cũng là lý do mà dù nhiều lần muốn dứt tình, tôi vẫn không đành lòng.
Ánh mắt tôi khẽ lướt qua Lâm Dao đang nói chuyện vui vẻ với ba, trong lòng bỗng dưng có chút cảm giác khó tả…
Có lẽ… cũng không hẳn là không thể.
Nhưng yên bình chưa được bao lâu, bà nội đã dẫn cô tôi trở lại, gõ cửa nhà.
Vừa vào đã trừng mắt liếc tôi một cái.
Tôi không hề yếu thế, liếc lại đầy khiêu khích, rồi quay sang nói nhỏ với Lâm Dao: “Hay là cậu dọn qua khách sạn ở đi, cho khuất mắt.”
Lâm Dao lại cười tươi như hoa:
“Thật không? Dì lại đến chơi nữa hả?”
“Mấy ngày nay đúng lúc đang buồn chán, tưởng dì chỉ được có chút đó thôi chứ, ai ngờ ‘trà xanh bản chính’ lại dắt theo cả ‘trà xanh mẹ’ tới thăm!”
Nói rồi cô ấy ôm bé Khoai Tây vào lòng:
“Khoai Tây, có muốn chơi với bà không nè~”
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi lập tức rùng mình.
Bé Khoai Tây – bình thường ngoan ngoãn dễ thương, lúc này trên mặt lại nở nụ cười hệt như mẹ nó.
Nhìn đến tôi dựng hết cả tóc gáy.
7.
Bà nội đến là để… gán ghép xem mắt cho tôi.
“Nè Tiểu Tinh, thằng bé Tiểu La kia gia cảnh tốt lắm, chỉ là hơi… to con một chút, hơi mũm mĩm thôi. Nhưng béo thì có phúc, cao mét tám, nhìn rất có thần sắc, lại hiền lành thật thà, chỉ là EQ hơi thấp, không giỏi giao tiếp. Nhưng mà, nó rất hiếu thảo, rất biết nghe lời.”
Bà nội cười híp mắt, nhưng ánh nhìn lại chẳng có ý tốt lành gì.
Người “tốt” vậy sao không giới thiệu cho cô tôi mà lại đưa cho tôi?
Tôi vừa định phản đòn thì…
Bé Khoai Tây kéo tay áo tôi, mở video trên Douyin (TikTok), tiếng vang vọng khắp phòng:
“Mấy chiêu trò thường gặp khi đi xem mắt dịp Tết: ‘Hơi mập’ = ít nhất 100kg;”
“‘Cao 1m8’ = thật ra chỉ cao 1m65 thôi;”
“‘Nhìn có thần sắc, người hiền lành’ = nói trắng ra là đẹp trai nhưng lăng nhăng, cả ngày không biết về nhà;”
“‘Hiếu thảo, biết nghe lời’ = con trai bám váy mẹ, chuẩn mẹ chồng quản mọi thứ.”
…
Mỗi một câu phát ra, sắc mặt mọi người lại đổi thêm vài phần.
Từng câu từng chữ đều “trùng khớp” y đúc lời bà nội vừa nói.