Bị một đứa con nít vả mặt ngay tại chỗ, bà tôi tức đến nổi cả gân cổ.
Bà quay phắt lại mắng tôi:
“Từ nhỏ đã không biết học hành đàng hoàng, lớn lên thì giao du với mấy đứa bạn bè chẳng ra gì! Mày đúng là hư hỏng rồi!”
Nói rồi vung tay định tát tôi một cái.
Tay bà còn chưa kịp chạm vào tôi thì Lâm Dao đã nhào tới.
Cô ấy giả vờ đẩy tôi ra, tự mình “nhận đòn”, lăn một vòng ngồi bệt xuống đất.
Nhìn từ góc độ của ba mẹ tôi thì rõ ràng là… Lâm Dao vừa bị bà tôi tát té ngửa.
Nhưng tôi nhìn thấy rõ – cái bạt tai đó chưa hề chạm người.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng Lâm Dao nghẹn ngào nức nở.
Dù tôi chẳng bao giờ nghi ngờ “chiến lực” của cô ấy…
Nhưng nước mắt thật sự nói rơi là rơi!
“Tôi biết… mẹ con tôi sống cảnh đơn chiếc, đến đâu cũng không được chào đón. Bố của Khoai Tây đã mất ngay năm con chào đời, vì cứu một bà lão 90 tuổi mà hy sinh cả tính mạng…”
(Sát thương cao thật. Không biết thằng cha chồng cũ kia có thấy lạnh gáy không.)
“Tôi có tội… tôi đáng ra không nên sống. Tôi bận quá, tưởng chỉ cần cho con cuộc sống vật chất đầy đủ là đủ…”
“Tôi không còn người thân nào nữa… là Tiểu Tinh thấy thương nên mời tôi về nhà ăn Tết…”
“Bà nói đúng, tôi không xứng ở lại đây… Khoai Tây, chúng ta về nhà mình thôi con…”
Nếu không phải biểu cảm của Lâm Dao quá kịch, tôi suýt nữa cũng tin thật.
Bà tôi thì trợn mắt há hốc mồm: “Tôi… tôi có đánh cô đâu…”
Ba tôi nổi tiếng là sĩ diện, chỉ riêng đống quà biếu mà Lâm Dao mang tới cũng đủ khiến ông không chấp nhận nổi chuyện khách đến nhà lại bị đánh.
Tôi nhìn sắc mặt ông trắng bệch rồi chuyển dần sang xanh, đoán chừng sắp bùng nổ.
Tôi lén nháy mắt với Lâm Dao: Làm tốt lắm!
Lâm Dao – Ảnh hậu – chỉ nhướng nhẹ mày, tiếp tục diễn vai.
Cô ấy lau nước mắt, nở nụ cười đầy miễn cưỡng.
Rồi ôm lấy bé Khoai Tây, cúi đầu chào ba mẹ tôi:
“Cảm ơn cô chú, mấy ngày qua con thật sự rất vui.”
Nói xong kéo vali đi ra.
Ánh mắt cô tôi lập tức dán chặt vào cái vali.
Dường như phát hiện ra điều gì đó, cô ta lập tức la lên:
“Cô ta đang diễn! Trong vali đó chẳng có gì cả!”
Nói rồi nhào tới mở ra.
“Pặc” một tiếng, đồ đạc trong vali rơi đầy ra sàn.
Tôi cũng bất ngờ không kém – mặt ngơ ra.
Cô tôi thì… cứng họng tại chỗ.
Ba tôi bị em gái bêu xấu ngay mặt, mặt đỏ phừng phừng.
Rồi… bốp! – một cái tát giáng thẳng lên mặt cô tôi:
“Mày làm đủ chưa? Tết nhất không yên ổn được hả?”
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Rồi ông quay sang bà tôi:
“Mẹ, là mẹ nuông chiều Bảo Châu nên nó mới thành ra như vậy. Lớn chừng này mà còn không biết điều.”
Nói rồi thêm một câu chí mạng:
“Bảo Châu càng ngày càng vô lý. Cỡ tuổi đó rồi, cũng nên đi xem mắt tìm chồng. Nếu Tiểu La kia tốt như mẹ nói, sao không gả cho con gái mẹ?”
Cô tôi trợn tròn mắt, rưng rưng nhìn ba tôi đầy đau khổ.
Ba tôi không thèm quay đầu, vào phòng đóng cửa ngủ.
Khó chịu thật, có một người em gái thế này ai mà không nhức đầu.
Sau đó tôi hỏi Lâm Dao:
“Lúc đó tôi thiệt sợ cái vali rỗng thật luôn á.”
Lâm Dao: “… Tôi cũng sợ.”
Tôi: “Vậy tại sao…”
Hai đứa tôi đồng thời nhìn về phía bé Khoai Tây – lúc này đang bò trên sàn chơi xếp hình.
Thằng bé như cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu lên cười một cái tươi roi rói.
Khoảnh khắc đó…
Chúng tôi như chứng kiến một ngôi sao mới của giới “trà xanh kịch bản” đang chầm chậm mọc lên.
8.
Sau đó, không biết ba tôi xem được ảnh Tiểu La ở đâu, về nhà mặt đen như đít nồi.
Lâm Dao lén lút kể với tôi: chính cô ấy sai người chụp trộm ảnh Tiểu La, rồi chi đậm để một đồng nghiệp ở cơ quan ba tôi cầm ảnh đến “gạ hỏi”.
Đồng nghiệp: “Anh Trương này, đây là con rể tương lai của anh đấy à?”
Trong ảnh, cái người kia tròn trịa đến nỗi không biết đầu đâu, chân đâu, trông cứ như một cái bánh đa nhân.
Ba tôi: “???”
Đồng nghiệp lại nói: “Cái cậu Tiểu La này, nhà thì có chút tiền thật đấy, nhưng người ta lớn vậy rồi, anh có là không thương con gái thì cũng đừng đẩy nó xuống hố lửa chứ?”
Ba tôi là người sĩ diện cực cao, lập tức chối bay chối biến.
Tan làm liền cầm tấm ảnh chạy sang nhà bà nội, một trận cãi vã bùng nổ.
Nghe nói sau khi ba tôi bỏ đi, cô tôi và bà nội ngồi ôm nhau khóc như mưa.
Tôi vừa nghe tin, tâm trạng lập tức tươi rói, bữa tối ăn liền hai bát cơm.
9.
Một màn vô cùng hả hê.
Từ đó nhà tôi cũng được hưởng mấy ngày bình yên hiếm có.
Tất nhiên, trong thời gian ấy, tôi với Lâm Dao cũng không ngồi yên.
Lâm Dao nhàn quá chán đời, đột nhiên thần thần bí bí nói: “Không có cơ hội thì tạo cơ hội.”
Thế là hai đứa bắt đầu cuộc sống “chị em nhà giàu” – ngày ngày ra đường mua sắm, không thì la cà trà chiều, tận hưởng xa hoa.
Tay xách túi limited, người mặc đồ hiệu, mỗi ngày post cả chục story lên mạng xã hội.
Đôi khi còn sợ cô tôi không thấy, cố tình thêm caption lố bịch kiểu: Cuộc sống như này là tui yêu nhất đó trời ơi~
Mới vài ngày trước còn thề sống thề chết không bao giờ quay lại nhà tôi, vậy mà chưa gì cô tôi đã quay về như đổi tính.
Ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trên người Lâm Dao, chăm chăm vào mấy cái túi hàng hiệu và trang sức cô ấy đeo.
Lâm Dao mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn tôi gật đầu.
Ngay sau đó, cô ấy liền bảo trợ lý gửi thêm túi, thêm trang sức tới.
Rồi, ngay trước mặt cô tôi, cô ấy giả vờ phiền não:
“Trời ơi, chồng chết sớm để lại cho mình cả đống tài sản.”
“Mình có mua đồ hiệu mỗi ngày cũng xài không hết tiền mất…”
Cuối cùng thì, cô tôi cắn câu.
Tối hôm đó, cô ta chặn tôi trong nhà vệ sinh, đòi tôi đi… trộm túi của Lâm Dao mang cho cô.
“Nếu mày không đưa, tao sẽ nói với ba mẹ mày là mày bị bao nuôi!”
Tôi vờ hoảng loạn gật đầu, nhưng trong lòng thì muốn phì cười.
Trước đây cô ta xin tiền tôi, tôi lừa là mình được “kim chủ” bao nuôi, sống dựa vào tiền người ta, ai ngờ cô ta tin sái cổ.
Tôi đem cái túi fake mà Lâm Dao đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô ta.
Với kiến thức “chưa từng thấy thế giới” của cô tôi, chắc chắn chẳng phân biệt nổi thật giả.
Quả nhiên, cô ta nhìn logo to đùng trên túi, cười hí hửng như trúng số, vác lên người soi gương lia lịa.
Vừa soi còn vừa lục danh bạ, chuẩn bị khoe với đám chị em.
Cái vẻ tự mãn đó thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.
Con người vốn tham lam, còn cô tôi – thì tham không thuốc chữa.
Chưa được mấy ngày, cô ta lại tìm đến tôi, bảo tôi trộm thêm… trang sức.
Tôi giả vờ khó xử, làm bộ đồng ý “lần cuối”, rồi lại mang cho cô cái dây chuyền fake khác mà Lâm Dao đã chuẩn bị.
Sau đó, tần suất cô ta tìm tôi ngày càng dày đặc.
Từ mấy món đồ nhỏ nhỏ, đến sau này miệng ăn núi lở – cô ta đòi càng lúc càng nhiều.
Không hề nghi ngờ hàng là giả, cũng chẳng hề thắc mắc tại sao Lâm Dao mất đồ hoài mà vẫn chẳng phản ứng gì.
Có lẽ vì đám chị em của cô ta cũng “mù hàng” như nhau.
Mỗi lần cô ta tìm tới, tôi đều tỏ vẻ khó xử, chối từ vài câu. Cô ta lập tức giở giọng uy hiếp:
“Dù sao cũng là mày ăn trộm. Nếu có báo công an, người bị bắt cũng là mày.”
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Nói rồi còn cười hả hê đắc ý.
Tôi ngoài mặt giả vờ run rẩy xin tha, trong lòng thì khinh bỉ đến cực điểm.
Cười đi, cười nốt đi.
Để xem còn cười được bao lâu nữa.
Sau vài lần như vậy, tôi bắt đầu “rơi lệ”, nói với cô ta bằng vẻ đáng thương:
“Cháu không thể ăn trộm nữa đâu, Lâm Dao phát hiện rồi… Cháu đã phải quỳ xuống van xin cậu ấy mới không báo công an…”
“Giờ cháu không còn ai bên cạnh nữa… cô còn muốn cháu thế nào nữa hả cô?”
Thực ra, Lâm Dao đâu có đi đâu, chỉ chuyển từ nhà tôi ra khách sạn.
Trước khi đi còn dặn kỹ:
“Phải kiểm soát cảm xúc cho tốt, đừng để lộ sơ hở.”
“Lòng tham một khi được nuôi lớn, thì rất khó mà quay đầu. Nhất là cô của cậu – đợi đến khi không còn gì để khoe khoang với đám chị em, trong lòng cô ta sẽ phát hoảng.”
“Đến lúc đó – chính là lúc con người ta thật sự sụp đổ.”
Quả nhiên, cô tôi chưa từng khiến tôi thất vọng.
Ngay chiều hôm sau khi Lâm Dao rời khỏi nhà, cô ta lại tìm tới tôi.
Cá đã cắn câu.
Tôi hí hửng gửi ngay cho Lâm Dao một sticker “OK” cực to.